Tà Dạ Vô Hối

Chương 45: Hoàng hậu bị bệnh




Đương nhiên, trong nội cung lại bắt đầu có người chết.

Cung nữ thái giám vô tội giống như Liên nhi, lặng lẽ biến mất ở một góc nào đó trong hoàng cung.

Đồ ăn được đưa đến Hoa Dung viên, điều tra ra bị người thả hoa hồng, cũng may Tề Thủy San chốn chốn cẩn thận, chưa ăn thì đã phát hiện ra rồi.

Dạ Hạo Thiên giận dữ hạ lệnh tra rõ, đây chỉ là mở đầu! Vốn là thời kì mẫn cảm, người sai sử còn chưa tra ra được, lại truyền ra tin tức hoàng hậu Thẩm Ngọc Hạ bị bệnh, cũng không biết là thật sự bị bệnh hay là bị người khác tính kế, trong khoảng thời gian ngắn trong hoàng cung mọi người đều cảm thấy bất an.

Thẩm Ngọc Hạ thật sự bị bệnh. Ban đầu chỉ là có chút ho khan, cuối cùng lại là nằm liệt giường, không dậy nổi, thái y chẩn đoán chỉ là bị nhiễm phong hàn, kê cho một đống lớn thuốc, mà hiệu quả lại chẳng được bao nhiêu.

Một bước tiến vào trong Phượng Nghi điện, liền nghe thấy Thẩm Ngọc Hạ nén tiếng ho khan, đẩy cửa phòng ra, đập vào mặt là mùi thuốc đông y nồng đậm, càng làm cho Dạ Hối nhíu mày.

"Tiểu Ngũ đã về rồi!" Thẩm Ngọc Hạ ngồi trên giường, đang uống thuốc, sắc mặt có chút tái nhợt, thấy Dạ Hối liền cố gắng nở nụ cười.

"Ân." Nàng đã bệnh vài ngày, vẫn luôn không thấy tiến triển, ngay cả Dạ Hối cũng là vẻ mặt u sầu. Ngồi ở bên giường, giúp nàng dịch góc chăn, Dạ Hối hỏi: "Khá hơn chút nào không?"

Uống xong dược, đem chén thuốc đưa cho Vân Hà, lại dùng nước trong súc miệng, Thẩm Ngọc Hạ cười nói: "Tốt hơn nhiều rồi, đừng lo lắng." Nhìn khuôn mặt buồn rầu của Dạ Hối, nàng thò tay kéo Dạ Hối, xoa mặt y, an ủi:"" Thật sự chỉ là phong hàn mà thôi, Hoàng Thượng cũng phái người sang đây xem qua, không phải bệnh gì nặng, hai ngày nữa thì sẽ tốt.""

"Ân, ta không lo lắng." Phong hàn xác thực không phải bệnh nặng, nhưng Dạ Hối cũng biết, bệnh có thể trị, nhưng tâm lại khó chữa.

Thẩm Ngọc Hạ gần đây ngày càng trầm mặc, ngoại trừ ở trước mặt Dạ Hối vẫn là miễn cưỡng cười cười, thời gian khác, Dạ Hối không chỉ một lần nhìn thấy nàng ngồi ngẩn ngườ một mình.

Hình ảnh trước kia bỗng chốc hiện về, thì ra lúc y ngồi ngẩn người như vậy, Thẩm Ngọc Hạ dốc sức liều mạng chiếu cố khuyên giải, nhưng mà giờ đây nữ tử kia đi vào chỗ bế tắc, Dạ Hối ngay cả lời nói an ủi cũng không biết nói như thế nào.

Lần đầu tiên, y cảm thấy bản thân có chút thất bại.

Y không muốn mất đi một người giống như người thân của mình như vậy, tuyệt đối không thể mất đi!

Ánh mắt trở nên kiên định, Dạ Hối đứng lên đỡ nàng nằm xuống, đem chăn đắp kín giúp nàng, nói:"" Nghỉ ngơi cho tốt."" Sau đó xoay người ra cửa.

Thẩm Ngọc Hạ nói sợ truyền bệnh cho y, chỉ cho phép Dạ Hối buổi chiều sau khi học xong mới được sang thăm nàng, nàng cũng không cho y ở lại lâu.

Ra khỏi phòng, Dạ Hối hỏi Lục Khởi:"" Hôm nay có người nào đến không?""

"Bẩm điện hạ, Ngọc phi nương nương nói, muốn nhìn xem hoàng hậu nương nương một cái, nương nương nói thân thể không khỏe, không tiện gặp khách, nên nàng trở về.""

Nữ nhân Ngọc phi này còn ngại chưa đủ loạn sao?

Sắc mặt Dạ Hối lạnh nhạt nói:"" Lần sau nếu nữ nhân kia có đến nữa, không cần hỏi hoàng hậu, truyền lại lời của ta, bất luận kẻ nào cũng không được gặp!""

"Vâng, điện hạ!" Trong Phượng Nghi điện, lời nói của Dạ Hối đôi khi còn hữu dụng hơn so với Thẩm Ngọc Hạ.

Dạ Hối khoát khoát tay, để nàng đi chiếu cố Thẩm Ngọc Hạ, sắc mặt không tốt.

Dung Thanh vẫn không thấy đến.

Dường như từ ngày Dạ Hối cùng Dạ Hạo Thiên nói sẽ thả bọn họ đi nếu hắn đồng ý rời khỏi đây, hắn liền bắt đầu lãnh đạm với Thẩm Ngọc Hạ.

Cừu hận so ra kém cảm tình sao? Vậy vì sao ngay từ đầu không dứt khoát một chút?

Lúc ăn cơm tối, Dạ Hối thấy Vân Hà trở ra hai hốc mắt đều đỏ lên.

Y hỏi:"" Làm sao vậy?"" Tưởng rằng Thẩm Ngọc Hạ có chuyện, y vội vàng buông bát đũa, đứng dậy.

Vân Hà giữ chặt y, lắc đầu:"" Nương nương đang khóc, điện hạ đợi một lúc nữa hẵng vào.""

Động tác Dạ Hối cứng đờ:"" Nàng đang khóc?"" Ngoại trừ một lần kia, Thẩm Ngọc Hạ khi nào thì khóc?

""Trong lòng nương nương khó chịu, để nàng khóc xong rồi sẽ khá hơn một chút."" Vân Hà thở dài một tiếng:""Kỳ thật mấy ngày nay thoạt nhìn nương nương vẫn luôn có tâm sự nặng nề, nô tỳ cũng hỏi qua, nhưng nương nương cái gì cũng không nói.""

Nàng biết rõ cảm tình giữa Dạ Hối với Thẩm Ngọc Hạ rất tốt, có một số việc nàng sẽ không gạt y. Dù sao là thị nữ của Thẩm Ngọc Hạ, nàng cũng cảm thấy đau lòng vì Thẩm Ngọc Hạ.

Dạ Hối nhẹ gật đầu:"" Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi."

Vân Hà buông tay, phúc thân thi lễ đáp:""Vâng."" Thời điểm lui ra, thấy phân nửa đồ ăn trước mặt Dạ Hối vẫn chưa có động qua, lại bỏ thêm một câu:"" Điện hạ nên hảo hảo dùng bữa, nếu như nương nương biết, nàng sẽ lo lắng.""

"Ân." Đáp lời, Dạ Hối một lần nữa động đũa, nhưng không có khẩu vị, ăn một chút đồ ăn mà giống như đang nhai thịt khô, mới cho người tới thu dọn.

Y phân phó Cảnh An:"" Ngươi đi một chuyến tới ngự thư phòng, nói với hắn khi nào đến thì mang cả Dung Thanh tới luôn."" Không thể cứ một mực để như vậy được, mặc kệ tốt xấu, cũng nên cho Thẩm Ngọc Hạ một kết quả.

"Vâng."

Kết quả đêm hôm đó, Dạ Hối đợi đến lúc nửa đêm, cũng không đợi được Dạ Hạo Thiên đến.

Đang nghĩ ngày hôm sau đến hỏi Dạ Hạo Thiên xảy ra chuyện gì, trong nội cung lại bắt đầu truyền ra tin tức Dạ Hạo Thiên bị thương, Dung Thanh bị nhốt vào đại lao.

Lúc nghe được tin tức này, chén thuốc trong tay Thẩm Ngọc Hạ trực tiếp rơi xuống vỡ nát:"" Không, không có khả năng... Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Điều đó không có khả năng..." Nàng không ngừng lắc đầu, toàn thân run rẩy, trên mặt không có một tia huyết sắc.

Vân Hà nhìn vẻ mặt nàng không bình thường, lập tức đỡ lấy nàng:"" Nương nương, nương nương người tỉnh táo lại, còn chưa biết là thật hay giả mà!""

"Đúng, nhất định là giả, ta không sợ, ta không sợ!" Vỗ lồng ngực của mình, Thẩm Ngọc Hạ không ngừng tự an ủi mình, thế nhưng trên mặt rõ ràng vẫn hoang mang lo sợ.

Dạ Hối từ Thái Học viện một đường gấp gáp trở về, lập tức tiến tới ôm nàng:"" Đừng sợ, hắn không có việc gì.""

Vừa nhìn thấy Dạ Hối, Thẩm Ngọc Hạ liền cảm thấy giống như gặp người tâm phúc, tựa trong lồng ngực không tính là rộng của Dạ Hối, một tay níu giữ ống tay áo y:"" Tiểu Ngũ, đây là giả đúng không? Hắn làm sao dám ám sát Hoàng Thượng?"

Dạ Hối nhíu nhíu mày, vươn tay vỗ vỗ lưng nàng trấn an, nhưng vẫn trầm mặc không nói.

Tin tức Cảnh An mang về, chuyện Dạ Hạo Thiên bị thương là thật, Dung Thanh ám sát thất bại bị nhốt vào đại lao cũng là sự thật.

"Tiểu Ngũ?" Thấy y vẫn luôn không mở miệng, tâm Thẩm Ngọc Hạ lập tức trầm xuống, thời gian dần qua, ngẩng đầu lên từ trong ngực Dạ Hối, nàng nhìn y, có chút gian nan hỏi:"" Có thật không vậy?""

Dạ Hối không thể lừa gạt nàng, cho nên chỉ có thể gật gật đầu: "Là thật."

"Vì sao?" Thẩm Ngọc Hạ cười thê lương, nước mặt từng giọt rơi xuống:"" Nhiều năm như vậy cũng không thấy hắn động thủ, ta còn cho rằng, hắn là vì ta... ""

Dạ Hối đem nàng ôm vào trong lòng, nhìn nàng cười quá đau khổ: "Đừng sợ, ta giúp ngươi bảo vệ hắn." Hơn nữa theo Dạ Hối phỏng đoán, Dạ Hạo Thiên sẽ không thật sự dồn Dung Thanh vào chỗ chết.

Nữ tử trong ngực thanh âm nức nở nghẹn ngào:"" Tiểu Ngũ, có phải là hắn không quan tâm đến ta nữa đúng không?""

Ôm chặt nàng:" Sẽ không!"" Trong nội tâm có thêm vài phần áy náy, Dạ Hối đột nhiên phỏng đoán, có phải ngày hôm đó là bởi vì lời nói của mình, mà bức Dung Thanh làm ra quyết định này?

Y vỗ vỗ lưng Thẩm Ngọc Hạ, nhẹ giọng trấn an:"" Trước đừng hoảng, dưỡng bệnh cho tốt, hết thảy đều giao cho ta, không có chuyện gì đâu!""

Thẩm Ngọc Hạ liên tục gật đầu trong ngực y:""Được, ta không sợ."" Lại nắm chặt lấy Dạ Hối không muốn buông tay.

Dạ Hối cũng tùy nàng, mặc dù lo lắng thương thế của Dạ Hạo Thiên, nhưng Dạ Hối cũng biết với thân thủ của hắn, Dung Thanh cũng không có cách nào làm hắn trọng thương.

Thật lâu sau, Thẩm Ngọc Hạ ngẩng đầu lên, có lẽ đã tỉnh táo lại, có chút xấu hổ cười cười với Dạ Hối, tiếp nhận khăn lau mặt từ Vân Hà.

Nàng vuốt mặt Dạ Hối, nói:""Đi đi, ta không sao, ta chờ tin tức của ngươi."" Nàng tin tưởng Dạ Hối.

"Ân." Giúp nàng đắp lại chăn, Dạ Hối đứng dậy, lại bị Thẩm Ngọc Hạ nhẹ nhàng kéo tay áo.

Quay đầu, chỉ thấy chỉ thấy Thẩm Hạ có chút khó xử nói:"" Tiểu Ngũ, đổi một bộ y phục khác đi.""

Dạ Hối cúi đầu nhìn nhìn vạt áo chính mình thấm ướt một mảng lớn đằng trước, nhẹ gật đầu:"" Ta đã biết, ngươi nghỉ ngơi thật tốt."

Lưu loát trở về phòng thay đổi một bộ y phục, Dạ Hối đến thẳng tẩm cung của Dạ Hạo Thiên, ở cửa ra vào bị người ngăn lại.

"Ngũ điện hạ, Hoàng Thượng không ở trong tẩm cung."

Không ở tẩm cung? Không phải nói bị thương ư còn chạy khắp nơi!

Hơi nhíu nhíu mày, Dạ Hối quay người, vừa đi vừa hỏi Cảnh An: "Có biết đại lao ở đâu không?"" Nghĩ nghĩ, Dạ Hạo Thiên cũng chỉ có thể ở nơi đó.

"Nô tài biết."" Cảnh An lập tức đi phía trước dẫn đường.

Có chút xa, cửu chuyển bát loan (*) khiến Dạ Hối không còn chút kiên nhẫn nào.

(*) đại khái chính là còn hơn cả quanh co lòng vòng

Cảnh An trấn an nói: "Điện hạ, sắp đến rồi, là ở phía trước.""

Từ xa, có thể thấy được phía trước là một trạm gác, thủ vệ bộ dạng nghiêm túc.

Vừa mới tới gần, liền bị người ngăn cản, đối phương hỏi: "Người nào?"

Dạ Hối còn chưa mở miệng, Cảnh An đã lôi ra một đạo lệnh bài, các thủ vệ vừa nhìn thấy, lập tức cúi đầu xuống.

Cảnh An hỏi: "Bệ hạ có ở bên trong không?"

Đầu lĩnh thị vệ đáp: "Bẩm đại nhân, bệ hạ ở bên trong."

Cảnh An nhìn về phía Dạ Hối, Dạ Hối giương cằm tỏ ý, liền trực tiếp đi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.