Tà Dạ Vô Hối

Chương 1: Tiết tử




Nhìn tất cả trước mắt, Quân Mạc Ngôn thầm nghĩ cười.

Đúng vậy, thầm nghĩ cười.

Y chẳng qua chỉ là một người bình thường rất ít khi cười, nếu lúc này nở nụ cười, người khác nhất định cho là y điên rồi!

Nếu có thể điên thật thì tốt rồi, điên rồi thì sẽ không phải đối mặt với những người làm y buồn nôn này.

Đứng trước mặt y đều là người thân quan trọng nhất, nhưng hôm nay lại phản bội y.

Mọi người! Toàn bộ! Đều phản bội y!

"Mạc Ngôn, ngươi... ngươi đừng như vậy... ta... ta là bị bắt buộc... Thực xin lỗi"

Lâm Na, cũng là vợ y, lắp bắp nói xin lỗi, Quân Mạc Ngôn càng thêm trào phúng, nhìn nàng ta nắm chặt tay người bên cạnh, sắc mặt sợ hãi.

Bị ai bức? Ta sao?

Ta bức ngươi hồng hạnh xuất tường? Ta bức ngươi không coi ta ra gì, cấu kết cấp dưới, sau đó tính kế người chồng bị đeo nón xanh này?

Đây thật sự là một truyện cười.

Mà buồn cười hơn nữa, còn ở phía sau mà!

" Như vậy ba, mẹ, các ngươi làm vậy là vì cái gì?"

Quân Mạc Ngôn bỏ qua nữ nhân đang khóc lóc, đem ánh mắt nhìn hai người bên kia.

Y đời này làm người thật đúng là thất bại!

Cấp dưới phản bội, thê tử phản bội,... những chuyện này y cũng nghĩ ra được, nhưng cũng không quan trọng.

Chỉ là không nghĩ tới cha mẹ nói đau khổ tìm hắn suốt mười năm, đem hắn từ cô nhi viện trở về, dĩ nhiên cấu kết người ngoài, phản bội con của mình.

Ai có thể nói cho y biết, còn có chuyện khác buồn cười hơn sao?

Y ở Quân gia mỗi ngày đều bị dạy dỗ rất nghiêm khắc, bọn họ mỗi ngày chỉ biết dạy y làm sao đánh bại người khác, làm sao thu mua công ty người khác, làm sao xử lý mọi chuyện thập phần hoàn mỹ.

Y biết bọn họ tìm y chỉ bởi vì Quân gia thiếu một người thừa kế danh chính ngôn thuận, cũng biết cấp dưới đắc lực kia chính là con trai ruột ba mẹ y, là em trai trên danh nghĩa của y, cũng biết đứa em trai trên danh nghĩa này cùng vợ y ái muội không rõ.

Những chuyện này, y đều biết, nhưng cho rằng không quan trọng mà mở một con mắt nhắm một con mắt.

Dù như thế nào, y vẫn là con trai của bọn họ, là người thừa kế danh chính ngôn thuận.

Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng lại cho y một vố này?

"Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nghĩ rằng chúng ta đem ngươi về nhà thì liền cho rằng bản thân quan trọng hả? Chưa bao giờ ta đem ngươi để vào mắt, chủ nhân Quân gia này vẫn là ta, còn chưa tới phiên ngươi vô pháp vô thiên!"

Quân lão tiên sinh, cũng là cha y, vẻ mặt oán giận bất bình.

Quá mức xuất sắc cũng là một loại sai lầm, Quân Mạc Ngôn hôm nay rốt cục cũng hiểu rõ đạo lý này.

"Vậy ngươi thì sao? Mẹ yêu quý của ta? Ngươi làm như vậy hẳn là có lý do?"

"Không được gọi ta là mẹ! Ngươi căn bản chưa từng quan tâm chúng ta, không để ý đến cái nhà này... Còn không để cha ngươi vào mắt, luôn luôn áp bách Thiên Hành... Đối Lâm Na cũng là xa cách... Đây hết thảy... đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão... Đáng đời ngươi!"

An ủi chồng đang oán giận,vỗ nhẹ lưng ông, Quân lão phu nhân xé đi lớp mặt nạ ôn nhu, bà một lòng trả lại hắn những lời mắng chửi này, không nghĩ tới về sau sẽ vì những lời này mà phải hối hận.

Hận ý trên mặt y quá mức rõ ràng, lại khiến cho Quân Mạc Ngôn rốt cuộc bật cười, vẻ mặt châm chọc.

"Tốt! Thực sự rất tốt!" Không có gì so với chuyện này tốt hơn.

"Các người thực sự cho rằng, toàn bộ đều được các người nắm trong lòng bàn tay sao?" Tầm mắt băng lãnh đảo qua từng vẻ mặt không đồng nhất, Quân Mạc Ngôn không như trong dự đoán của mọi người nổi trận lôi đình.

"Quân tổng, ngươi cũng không nên tức giận, chỉ cần ngươi đem cổ phiếu của công ty giao ra đây, thuận tiện đem chúng chuyển giao lại, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, ngươi vẫn sẽ là người Quân gia."

Viên Thiên Hành, không, phải gọi là Quân Thiên Hành mới đúng, cớ sự thế này, gã đương nhiên sẽ không cho là Quân Mạc Ngôn còn có tuyệt chiêu gì nữa, cầm giấy chuyển nhượng đưa tới trươc mặt Quân Mạc Ngôn, cười đắc ý.

Kế hoạch 15 năm, rốt cuộc cũng sắp thành, gã sao có thể không cao hứng được?

Quân Mạc Ngôn cũng không thèm liếc gã, đột nhiên đứng lên.

Bởi vì động tác này của y, những người khác lập tức lui về phía sau một bước.

Trong mắt hiện lên một tia khinh thường, dưới ánh mắt mọi người, Quân Mạc Ngôn đi tới bên cạnh cửa sổ lớn.

Chưa từng đứng ở nơi đây hảo hảo thưởng thức, thì ra phong cảnh bên ngoài lại tốt đẹp đến như vậy.

"Mạc...Mạc Ngôn..." Lâm Na cẩn thận thở nhẹ.

Y quá mức lãnh tĩnh, điều này làm cho nàng thực bất an.

Nhất là động tác kế tiếp, càng làm cho Lâm Na trừng lớn hai mắt, hai mắt không dám tin.

Còn có mấy người khác cũng không dám tin.

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?"

Cửa sổ bị kéo ra, điều này khiến cho mấy người kia mất bình tĩnh.

"Các ngươi nói đi?" Mang theo nụ cười khinh thường như cũ, Quân Mạc Ngôn liếc mắt đảo qua lần cuối, trước khi mọi người kịp phản ứng. Đột nhiên y nhảy lên qua cửa sổ, sau đó, ngửa đầu ra phía sau, rơi xuống.

Tựa hồ nghe thấy tiếng ai đó thét chói tai, thật phiền! Y đã sớm nghĩ làm như vậy! Gió thổi vào người thật sự rất thoải mái a! Nhưng là, ánh mặt trời thực sự chói mắt a, đã bao lâu rồi chưa thấy qua ánh mặt trời nhỉ? Mỗi ngày luôn luôn bận rộn như con quay, hội nghị, văn kiện, công tác... Y đã sớm mệt mỏi. Hiện tại, y rốt cuộc cũng được giải thoát rồi. Chỉ là không thấy được ngày mai luật sư tuyên bố di chúc, bọn họ nghe được y quyên góp toàn bộ tài tài sản cho cô nhi viện, những người đó sẽ có biểu tình gì.

Cuối cùng lại nhớ tới lúc 8 tuổi ở cô nhi viện, viện trưởng luôn dùng vẻ mặt dịu dàng vuốt ve đầu mình, ngón tay thô ráp mà ấm áp.

Ông nói:" Tiểu Ngôn, con nhất định phải vui vẻ."

Viện trưởng, nghe được di chúc của Tiểu Ngôn ông hẳn sẽ khổ sở đi!

Đừng lo lắng, Tiểu Ngôn rất vui vẻ!

"Bịch" một tiếng, đau nhức truyền đến, tất cả biến thành màu đen.

Bởi vì y rốt cuộc cũng được giải thoát rồi!

Y không biết sau khi y chết, nhận được thư tín của luật sư, viện trưởng lệ rơi đầy mặt. Cùng với hơn 100 đứa trẻ ở cô nhi viện, suốt đêm sao chép Pháp Hoa Kinh đốt trước mộ.

Một tháng sau, sau khi tổng tài kế nhiệm Quân Mạc Ngôn chết, tin tức lớn nhất trên báo chính là " Quân gia kết cục thê thảm, Quân thị xí nghiệp tuyên bố phá sản." Mọi người đều cho là đúng. Đã không còn Quân Mạc Ngôn, Quân gia sao có thể tồn tại được? Chẳng qua người thấy không rõ, hoặc là thấy rõ, nhưng không muốn chấp nhận thôi.

Việc đời không phải ai cũng có khả năng đều hiểu được!

Đều là do người khác suy luận phán đoán!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.