Ta Có Một Toà Đạo Quan

Chương 42




Phó Yểu đưa tay ra, đón lấy giọt nước mắt của nàng.

Mặc dù nước mắt này không quý bằng nước mắt của quỷ, nhưng lại có thể khiến nàng cảm nhận được sự nóng bỏng.

“Nếu mãi mà không tìm được người thì làm nhiều việc thiện một chút.” Phó Yểu nói: “Thần linh đều thích người tốt, bọn họ sẽ dẫn đường cho ngươi tìm được tỷ tỷ.”

“Thật sao?” Hồng Châu đầm đìa nước mắt.

“Lời ta nói đều là sự thật.”

Phó Yểu thu tay lại, đi lướt qua Hồng Châu.

Hồng Châu vừa lau nước mắt vừa cúi người cảm ơn, sau lưng nàng đã không còn bóng người nữa.



Ngoài thành, Chung Ly nhìn ánh trăng sáng treo trên trời, nói: “Hiếm khi thấy ngươi nói được một lời tốt đẹp như vậy.”

Phó Yểu đáp: “Ta đã từng chảy những giọt nước mắt đó. Ta cũng biết cảm giác khi cứ mãi đi tìm một người mà người đó lại không xuất hiện.”

“Thế đã tìm được chưa?”

Phó Yểu im lặng một hồi, đáp: “Tìm được rồi.”

Chung Ly nói: “Nếu gặp được rồi thì hẳn là chuyện vui.”

“Mong là thế.” Phó Yểu nói: “Còn ngươi, sao chưa chịu đầu thai? Sao lại làm quỷ vật lâu như vậy?”

“Ta đang đợi một người.” Chung Ly nói: “Gặp được sẽ rời đi.”

“Ý trung nhân?”

“Không phải.” Chung Ly đáp.

“Thế sao còn cố chấp như vậy?”

“Không biết.” Chung Ly lắc đầu: “Có lẽ là vì ta không muốn đi nên mới lấy cớ vậy thôi.”

Phó Yểu nghe thế, chỉ cười.

Ba con quỷ ở đây có khác gì nhau đâu?

Cái thế giới rách nát này, dù có xấu xa cỡ nào đi nữa cũng luôn có lý do để bọn họ lưu luyến ở lại.



Bầu trời dần tối mịt, Tô Lâm Thu rời khỏi Tiểu Nguyệt Lâu, đi thẳng về nhà.

Trong đầu hắn ta vẫn còn văng vẳng tiếng hát của Kim Thu, bài hát “Thủy Điệu Ca Đầu” nổi tiếng đời sau này sẽ giúp hắn ta vang danh thiên hạ, chỉ cần chờ tới ngày mai là thái thú sẽ triệu kiến hắn ta.

Theo lý thì hắn ta viết nhiều bài thơ cùng lúc như thế, thái thu phải tò mò với hắn ta rồi mới đúng, nhưng không ngờ đối phương lại bình tĩnh đến vậy.

Nhưng không sao, hắn ta có thể chờ.

Hắn ta vừa đi vừa nhỏ giọng ca hát, bước từng bước trên nền đá xanh đi về nơi có ánh đèn, trong lòng lại thấy tiếc nuối.

Kim Thu và Hồng Châu của Tiểu Nguyệt Lâu đều là mỹ nhân đứng đầu, hắn ta bỏ biết bao công sức như vậy là có ý định lấy cả hai về nhà, ai ngờ một người cũng không có được.

Chỉ là kỹ nữ mà còn làm giá. Đợi đến khi hắn có được địa vị, muốn mỹ nhân nào mà không được chứ, tới lúc đó có khi hắn còn ngại bẩn khi để các nàng rửa chân cho mình.

Tô Thu Lâm đi khoảng một khắc mới dần có cảm giác kì lạ, hắn ta lúc này phải về đến sân nhà rồi mới phải chứ nhỉ.

Nhưng ánh đèn trước mặt vẫn cách hắn ta chừng trăm bước chân.

Hắn ta nhìn bốn phía tĩnh lặng, đành nhấc chân chạy vội về phía trước. Khoảng cách một trăm bước nhanh chóng bị rút ngắn.

Ngay lúc hắn ta tới cổng chính, đèn lồng trước cửa đột nhiên tắt lịm, xung quanh chìm vào bóng tối.

Bóng tối như một sợi dây thừng từ từ tới gần nơi Tô Lâm Thu đang đứng, sau đó thắt chặt lại, khiến hắn ta không thể nào trốn thoát được.

Lúc này Phó Yểu mới xuất hiện, dao găm hình rắn nhẹ nhàng đặt lên làn da ngay cổ hắn ta, cả người Tô Lâm Thu run rẩy liên tục.

“Ngươi là ai?” Tô Lâm Thu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Nếu các hạ muốn tiền thì trong túi ta còn hơn mười lượng, các hạ cứ lấy hết. Nếu không đủ thì ta có thể về nhà lấy thêm.”

Phó Yểu không thèm để ý tới hắn ta, dao găm cắt vào làn da, nàng chỉ cần nhẹ nhàng đẩy thêm chút nữa là mạch máu của hắn sẽ vỡ và chết ngay tối nay.

“Đừng giết hắn.” Chung Ly im lặng xuất hiện, đưa tay ra nắm lấy cổ tay Phó Yểu, ngăn nàng làm nốt bước cuối: “Trên người hắn có đại khí vận, nếu ngươi giết hắn sẽ bị nhân quả đánh trả, tất cả đạo hạnh của ngươi chắc chắn mất hết. Không đáng.”

Phó Yểu không muốn nghe: “Ta biết, nhưng hắn buộc phải chết!” Chỉ khi hắn ta chết thì máu của mọi người mới không thành lãng phí.

“Có vẻ như ngươi thật sự muốn lấy mạng hắn.” Chung Ly nói: “Vậy thì nghe ta một lần đi. Khí vận trên người kẻ này cực kì nồng đậm, không bằng ngươi chuyển dời chúng lên mình, sau đó mới lấy mạng hắn ta cũng chưa muộn.”

“Khí vận mà cũng dời được?” Phó Yểu nhíu mày, nàng lần đầu nghe được chuyện như vậy.

“Nếu đức không xứng vị thì sao mà không lấy được?” Chung Ly thấy Phó Yểu thả lỏng thì nhanh chóng hạ tay xuống: “Đạo quan vừa mới xây xong, cũng chỉ vừa mới gặp được kẻ mà ngươi chờ đợi, ngươi vội vàng muốn tìm chết như vậy là định quỵt tiền nợ đúng không?”

Phó Yểu hạ dao găm xuống: “Sao thế được, ta là loại người đó sao?”

“Căn cứ vào sự bất tín của ta với ngươi, trong vòng ba tháng tới, ngươi không được vay tiền của ta.” Chung Ly xoay người bỏ đi.

“Đừng mà!” Phó Yểu vội vàng gọi lại nhưng Chung Ly đã biến mất.

Phó Yểu tưởng tượng tới cảnh ba tháng tới phải sống trong nghèo khổ thì lập tức trút hết cơn giận lên đầu tên cặn bã trước mặt. Nàng thả bốn người giấy ra, hạ lệnh: “Đánh thật mạnh cho ta!” Dù giờ nàng không thể giết hắn ta thì cũng muốn trút giận.



Hôm sau, Tô Lâm Thu được người ta phát hiện nằm ở bậc thang, mặt mũi bầm dập, khuôn mặt tuấn tú sưng phồng hết lên.

Nhưng khi hỏi hắn ta bị ai đánh thì hắn lại không nhớ một chút gì.

Nếu hắn ta không biết thì trận đòn này xem như là do xui xẻo rồi.

Chỉ là bằng hữu trong thư viện khi nghe tin hắn ta bị thương thì lại xách quà tới thăm hắn ta.

Lúc Lê Phùng Niên tới thì Tô Thu Lâm đang ăn.

Lê Phùng Niên nghe tiếng “sột soạt” của huynh đệ thân thiết thì nhíu mày, hắn nhớ rõ trước kia huynh đệ của mình không hề ăn uống thô lỗ tới vậy.

Chỉ là dạo gần đây huynh đệ rất hay thốt lên những câu từ hoa mỹ, khác hẳn trước kia.

Tô Lâm Thu thấy Lê Phùng Niên nhìn mình chằm chằm thì có hơi xấu hổ, hắn ta nuốt chỗ đồ ăn trong miệng rồi nói: “Ta đói bụng quá nên mới thế. Vết thương trên người chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là khỏi thôi, huynh đừng lo lắng.”

Gia thế của Lê Phùng Niên không tệ, Tô Thu Lâm còn chưa định vạch rõ ranh giới với hắn nên lúc nào cũng giữ thái độ tốt.

“Vậy thì tốt rồi. Hôm nay ta tới đây là muốn chào tạm biệt với huynh.” Lê Phùng Niên nói: “Ta muốn đi cầu học, phụ thân đã viết một bức thư cho Lục An tiên sinh, thế nên ta sẽ tới Lục An.”

“Lục An tiên sinh?” Tô Lâm Thu biết người này, vị này là đại nho nổi danh có vô số môn sinh, Thám Hoa Liễu Phú Vân năm nay chính là một trong số đó.

Tô Lâm Thu tưởng tượng tới đây thì lập tức đứng ngồi không yên: “Lê huynh, không ngờ huynh lại nhanh chân hơn ta một bước.” Hắn ta nói: “Ta vốn cũng muốn ra ngoài cầu học, nhưng lại không có cách. Hay là vậy đi, kì này ta đi cùng với huynh, tới lúc đó Lục An tiên sinh có muốn nhận ta làm đệ tử hay không thì đành dựa hết vào sự may mắn của ta, được chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.