Ta Có Một Toà Đạo Quan

Chương 135




Giấc mộng hoàng lương vẫn còn tiếp diễn, có điều Chung Ly đã không muốn tiếp tục làm mấy chuyện buồn chán nữa, trực tiếp biến ra một phân thân, đi tham dự những chuyện trong quá khứ kia.

Trên núi Nhạn Quy, lúc Chung Ly rời khỏi lăng mộ thì mười bốn tháng đã trôi qua.

Y vừa xuất hiện đã có người tìm tới cửa nhà, nói rằng muốn báo thù.

Chung Ly ở núi Nhạn Quy suốt nhiều năm, không kể tới việc làm nhiều việc tốt nhưng cũng sẽ nhổ cỏ tận gốc, không để lại điểm yếu cho mình. Hơn nữa kẻ thù tìm tới nhà y còn không phải chỉ có một người, ra tay với y cả trong tối lẫn ngoài sáng, cho dù y có đạo hạnh cao, ra tay tàn nhẫn thì muốn xử lý hết những kẻ này cũng phải mất một thời gian.

Sau khi xử lý xong, Chung Ly cuối cùng cũng biết được lý do… những kẻ được gọi là kẻ thù này đều do Hoàng Lương tiên chọc vào mà ra.

Hoàng Lương tiên tự tay chuẩn bị một món quà cho y, món quà đó cần dùng tới xương của hải yêu, gân của tinh quái và trái tim sơn linh, để gom đủ những món đồ này, nàng đã giết không ít sơn tinh quỷ quái. Nhưng cũng vì bọn tinh quái biết sau lưng Hoàng Lương tiên là y cho nên chỉ có thể nén giận, chỉ có đại yêu mạnh mẽ mới dám tìm tới tận cửa.

Sau khi biết chuyện đó, sinh nhật của y cũng tới gần, núi Nhạn Quy yên tĩnh lâu nay xuất hiện các vị khách không mời mà tới, Hoàng Lương tiên cũng mang món quà mà nàng đã tốn bao công sức chuẩn bị đến.

Món quà đó là một cây quạt rất xinh đẹp, chỉ cần nhìn bề ngoài cũng biết nó là món vũ khí sắc bén. Cây quạt xếp cực kỳ sạch sẽ, gương mặt Hoàng Lương tiên thì chan chứa tình cảm, bảo Chung Ly hãy viết lên mặt quạt vài dòng làm kỷ niệm.

Chung Ly lạnh lùng nhìn nàng, hỏi: “Ngươi là ai?”

Hoàng Lương tiên ngẩn người, đám tinh quái đi theo nàng cũng im lặng trong chớp mắt.

Có kẻ thấy không khí xấu hổ thì vội ra mặt hòa giải: “Chung Ly công tử đừng đùa vậy chứ, Hoàng Lương tiên đã ái mộ ngài từ lâu, món quà hôm nay nàng cũng đã cố ý chuẩn bị cho ngài, ngài hãy nhận lấy đi.”

“Đúng thế, đúng thế.”

Đứng trước mặt một đám người, Chung Ly cũng vẫn lạnh lùng như cũ, trực tiếp nói: “Ta cho các ngươi mười hơi thở để rời khỏi núi Nhạn quy, nếu không đừng trách ta trở mặt. Còn Hoàng Lương tiên, đừng có quá tam ba bận, nếu còn có lần sau nữa thì ta không ngại trên núi Nhạn Quy có thêm một cái xác của thần linh đâu.”

Chung Ly nói xong thì biến mất tại chỗ.

Những người khác nhìn nhau, lúc nhìn về phía Hoàng Lương tiên cũng dần trở nên kỳ lạ. Hoàng Lương tiên đúng là xinh đẹp thật đấy, nhưng ở đây có nhiều người để ý tới thực lực hơn. Bọn họ kéo bè kéo lũ lên đây là để mượn cơ hội này lôi kéo quan hệ với núi Nhạn Quy, sau này nếu có việc cần cũng dễ nhờ giúp đỡ.

Nhưng ai mà biết chủ nhân của núi Nhạn Quy vẫn lạnh nhạt trước sau như một, ngay cả một mỹ nhân như nàng cũng không thể thuyết phục được y.

“Đi thôi, đi thôi.” Bọn họ lần lượt rời khỏi núi Nhạn Quy.

Hoàng Lương tiên làm trung tâm của chuyện lần này lại lúng túng không biết làm gì, cầm cây quạt trong tay, chỉ hận không thể biến mất ngay tại chỗ.



Phó Yểu đứng cạnh xem kịch vui, khi thấy cây quạt trong tay Hoàng Lương tiên thì đột nhiên “A” một tiếng: “Cây quạt này quả đúng là đồ tốt.”

Nàng có cảm giác, thứ này cũng là một loại thần binh. Có điều nơi này là giấc mộng hoàng lương, nàng có muốn cũng không chạm tới được, nếu không nhất định phải cẩn thận giám định một phen.

“Cuối cùng cây quạt này đã biến đi đâu vậy?” Phó Yểu hỏi Chung Ly.

“Không để ý.”

Phó Yểu nhún vai.



Giấc mơ vẫn cứ tiếp diễn.

Chuyện xảy ra trên núi Nhạn Quy nhanh chóng lan đi khắp nơi, khác với sự chúc phúc lần trước, đa số các tinh quái đều nhìn về phía Hoàng Lương tiên với ánh mắt khác lạ.

Trước đó bọn họ nâng nàng lên cao bao nhiêu, giờ thì quay sang chửi mắng nhiều bấy nhiêu.

Gần như chỉ trong một đêm, Hoàng Lương tiên mất đi toàn bộ địa vị, tất cả bằng hữu đều rời xa nàng. Nàng không còn chỉ gọi một tiếng là sẽ có người ủng hộ nữa, thậm chí ngay cả tín ngưỡng cũng dần trở nên hỗn loạn… Hoàng Lương tiên là một giấc mộng hoàn mỹ, nếu nàng đã không còn hoàn mỹ nữa thì tất nhiên sẽ dần tan biến.

Ngay lúc này, Hoàng Lương tiên mới hiểu được mọi chuyện.

Tinh quái cũng như con người, không hề cao quý hơn ai cả. Trước đó bọn họ cảm thấy nàng có thể tiếp cận được Chung Ly nên mới nhường nhịn nàng; hiện giờ Chung Ly ghét nàng, đám tinh quái không còn cơ hội chiếm được chút ích lợi gì nữa, tất nhiên cũng vội vàng rời đi.

Hoàng Lương tiên nhận ra điều đó lại càng thấy đau khổ hơn. Nàng không muốn biến mất, muốn quay lại như trước kia, hơn nữa nàng cũng không tin Chung Ly lại vô tình tới thế.

Thế là nàng đã làm một chuyện ngu ngốc.

Nàng bay tới bờ biển Nam Hải, khiêu khích giao long trên biển, chỉ cần Chung Ly ra tay cứu giúp thì nàng có thể quay về như trước kia.

Giao long là chủ nhân của Nam Hải, sự giận dữ của nó làm chấn động mặt biển, ngay cả Chung Ly đang ở núi Nhạn Quy cũng cảm nhận được điều đó.

Đợi tới khi Chung Ly chạy tới bờ Nam Hải, sóng thần đã quét ngang phần duyên hải, sóng lớn cao tới mấy trượng đánh lên bờ, các bá tánh sống ở đó đều chịu cảnh tan cửa nát nhà. Chung Ly nhìn những người vô tội giãy giụa trong làn nước, không hề do dự mà rút kiếm dẫn dụ giao long ra giữa Nam Hải.

Giao long đã tu luyện ngàn năm, đám tinh quái trước kia đâu thể so sánh được, Chung Ly đối phó với nó vô cùng khó khăn. Hai người ác chiến lúc lâu, cuối cùng Chung Ly thắng hiểm, chém chết giao long.

Ngay khi giao long rơi xuống Nam Hải, xung quanh đã có rất nhiều thần linh và tinh quái nghe thấy động tĩnh mà tới vây xem.

Chung Ly khi này đã là nỏ mạnh hết đà, nếu có người muốn tiêu diệt y thì đây chính là cơ hội tuyệt nhất.

“Chung Ly!” Hoàng Lương tiên ra mặt bảo vệ y, cảnh cáo những người khác: “Các ngươi không ai được phép đụng vào y!”

Ngay lúc những kẻ khác còn đang dao động, Chung Ly lại dùng kiếm đâm thẳng giữa trán Hoàng Lương tiên, lúc mũi kiếm xuyên qua máu thịt, y lạnh lùng nói: “Ta đã nói rồi, quá tam ba bận.”

Hoàng Lương tiên dù sao cũng là thần linh, trong tay còn có bút Hoàng Lương, nàng có thể chống đỡ giao long cho tới khi Chung Ly tới thì cũng xem như là có thực lực không tệ. Nhưng bây giờ, nàng lại không chịu được mười chiêu của Chung Ly, linh thể hoàn toàn bị y đánh tan thành từng mảnh nhỏ, cứ thế mà chết.

Chung Ly dùng thủ đoạn vô tình như vậy khiến tất cả những kẻ xung quanh phải sợ hãi, cuối cùng y ném kiếm xuống Nam Hải, cao giọng nói: “Ai dám chạm vào thi thể của giao long sẽ là kẻ địch của Chung Ly này, xin chư vị hãy cân nhắc cho kỹ.”

Y dứt lời, nghênh ngang rời đi, để lại một đám người bu quanh Nam Hải, cuối cùng cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Giấc mộng hoàng lương chỉ còn lại hình ảnh sóng biển dần trở nên êm đềm.

Phó Yểu đứng dậy, nhìn xuống nước thì thấy thi thể giao long nằm sâu dưới Nam Hải kia đã hóa thành một nửa long lân.

“Hôm đó, là ngày nó hóa rồng.” Chung Ly bước tới cạnh nàng. Giao long tu hành một ngàn năm trăm năm, chỉ chờ có một ngày hôm nay, vậy mà tạo hóa lại trêu ngươi: “Chuyện này dù không bàn tới ai đúng ai sai, nhưng lòng ta trước sau vẫn thấy hổ thẹn.”

Cũng vì áy náy nên y mới dùng kiếm để dọa sợ mọi người, giữ nguyên thi thể của nó.

“Đúng là đáng tiếc.” Phó Yểu vuốt ve long lân: “Hoàng Lương tiên chết quả là không oan.”

Nếu những việc trước đây chỉ được xem như là trò đùa đơn giản, Chung Ly ngồi trong lăng mộ cũng không bị ảnh hưởng gì, cho nên vấn đề không lớn. Dù sao việc thích ai đó là chuyện bản thân khó có thể khống chế được, có người sẽ để im trong lòng, có người lại tuyên bố cho cả thế giới biết, chỉ cần không ảnh hưởng tới người khác thì đó đều là quyền tự do của bọn họ.

Nhưng càng về sau, ý nghĩa của những việc này dần thay đổi, cũng có thể nói, tới cuối cùng, Hoàng Lương tiên thậm chí chỉ mượn danh nghĩa ái mộ để đạt được mục đích của mình mà thôi.

Từ đầu tới cuối, giấc mộng này chỉ là sự ích kỷ được che giấu bởi một lớp cảm tình đẹp đẽ mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.