Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 340-341: 340: Người Quen Cũ - 341: Tái Sinh




340: Người Quen Cũ


" Vào đi...!" Cánh cửa tưởng chừng như sẽ phải cần Maki mở cửa nhưng không, hiển nhiên người bên trong đã biết người đến nhà mình là ai rồi, cánh cửa bật mở ra, cơn bão cát bé xíu ban nãy phụ trách việc mở cửa cũng vì thế mà chưa kịp tan mất khi ba người đi vào bên trong nhìn thấy nó.
" Không biết vinh hạnh nào mà ta lại được đón tiếp cả một vị anh hùng nay lại trở thành tội nhân tới chỗ của ta đây ?? " Chủ nhân căn nhà giọng cũng có đôi chút trẻ con nhưng tuyệt đối là một cô gái.
" Anh hùng cái gì cơ chứ...!Ngươi cũng không phải không biết lão ta chỉ luôn tìm cách lấy đi vật kia từ chỗ của ta.

Đến nay hết giá trị lợi dụng nên mới triệt tiêu hết đường sống , ngăn không cho ta sống sót khỏi Làng Cát đây mà...!" Pakura thở dài đáp lại, đồng thời đặt Thiên Hồ xuống dưới chiếc chiếu trong phòng, theo trí nhớ lấy được chút nước cho hắn uống.
" Ngươi giờ tính thế nào?? Sớm muộn lão cũng lục tung mọi ngóc ngách tìm ngươi, bảo vật của lão đâu dễ bị người khác cầm lâu như vậy...!" Chủ nhân căn nhà từ đầu vẫn chưa xuất đầu lộ diện, chỉ khi nhìn thấy Thiên Hồ nàng mới thực sự rời khỏi góc khuất bóng kia, một cô gái có đôi mắt màu xanh mòng két và mái tóc vàng cát, được kết lại thành bốn bím tóc liên tiếp khá xinh đẹp.
" Hắn là ai ?? Ta đã nói nơi ở của ta không đón tiếp những kẻ ngoại lai...!" Ngay khi xung quanh cô gái đã được bao phủ vô số cát, bất thình lình lại bị Pakura nhẹ nhàng bóp một cái đã khiến chúng nhão nhoét, trở về chiếc bình hồ lô nằm ở góc căn phòng.
" Ngươi đây là ý gì ?? " Cô gái nheo mắt lại, ánh nhìn bất thiện chăm chú vào Pakura.

" Hắn là người yêu của ta, không phải người ngoài...!Còn về lão kia.

Ta muốn hỏi thử ý ngươi, dù sao hai người cũng có mối quan hệ tương đối đặc biệt đúng không ?? " Pakura khi bình thường cũng che dấu năng lực của mình, bởi vậy mái tóc cũng biến về dạng bình thường khiến cô gái kia không hoài nghi người đối diện lại dễ dàng xử gọn hạt cát có chứa ý thức được nàng phóng ra .
" Phốc...!Ngươi nói ngươi tìm được người yêu.

Không phải hắn bị ngươi lừa về đó chứ ?? Đanh đá và lạnh lùng như ngươi mà lừa được thiếu niên tuấn mĩ như hắn kể ra ngươi cũng cao tay.

Bảo sao ngươi lại không thích những thanh niên trai tráng khác...!Thì ra là thích người trẻ tuổi hơn mình.

" Nghe được cô gái kia nói, mặt Pakura không cần phải nói cũng biết đang có biểu cảm đặc sắc như nào, cố gắng áp chế sự cuồng nộ trong lòng không xử lí cô gái đang cười nghiêng ngả.
" Im miệng...!Có tin ta giúp ngươi bay khỏi đây mấy ngày không ?? Khôn hồn thì nói ít cho ta.

" Pakura ánh mắt chất chứa cả sát khí nhìn về thiếu nữ doạ nàng không dám cử động, tuy nhiên vẫn hơi tò mò về thiếu niên ngu ngốc bị cô nàng Pakura này lừa gạt, phải mất một hồi mới tiếp tục nói tiếp.
" Giết lão kia không đơn giản như ngươi nghĩ...!Còn nếu ngươi muốn hỏi ý kiến ta thì ta không từ ngăn cản ngươi giết lão đâu.

" Cô gái ánh mắt không chút tình cảm nghĩ về lão mang danh nghĩa là phụ thân nàng nhưng luôn chán ghét, xem nàng như công cụ để sử dụng...!Đơn giản chỉ vì con vĩ thú kia duy nhất nàng thích hợp sử dụng...
" Tốt...!Sớm muộn ta cũng sẽ lấy cái đầu lão.

Có hứng thú với chức vụ Kazekage không ?? Ta có thể giúp ngươi dễ dàng lên chức vụ đó không tốn nhiều sức lực.

" Pakura để Thiên Hồ gối vào lòng mình, tùy ý hỏi.
" Không...!Đời này ta chán ghét nhất là sống dưới cái bóng con gái của Kazekage...!Cứ giết lão đi đã, việc còn lại mặc cho ngôi làng này tự giải quyết...!"
" Ta đồng cảm với ngươi Temari...!" Maki ôm lấy cô gái tên Temari, đầy thương tiếc số phận hẩm hiu của nàng, không kể đến chuyện mẫu thân nàng từ khi nàng còn khá nhỏ đã vì sinh em trai nàng mà không qua khỏi thì còn người cha hơi có vấn đề về thần kinh lúc nào cũng trực chờ muốn sử dụng nàng thôn tính các làng khác, thử hỏi ai chịu nổi chứ.
Ngay cả Thiên Hồ một lúc sau tỉnh dậy nhưng vẫn giả vờ bất tỉnh cũng phải thán phục với hiệu ứng cánh bướm hắn gây ra cho toàn bộ cốt truyện.

Ai mà ngờ người lẽ ra là cơ hữu của Naruto trong cốt truyện Garra lại không nắm giữ Nhất Vĩ , thay đó lại là chị của hắn Temari.

Hơn thế nữa cô nàng lại khá căm thù cha mình, một phần vì cho rằng tại hắn mẫu thân nàng mới chết.
Bất quá, việc quay trở lại dòng thời gian này đúng là mất hơi nhiều sức hơn hắn tưởng tượng nhiều.

Phải gần như sử dụng hết năm sáu phần Herrscher Of The End truyền cho hắn mới đủ quay về tuyến thời gian bị hắn lãng quên, lại thêm lần nữa bẻ cong dòng thời gian bằng quyền năng biến thái của Herrscher Of Reason , mở ra kết cục khác với Hệ Thống đã báo trước.

341: Tái Sinh

" Xem ra ta nên gửi tặng Kazekage vài món quà rồi... Để xem ngươi khi nhận được nó sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ ?? " Thiên Hồ đang giả vờ ngủ trên đùi Pakura thầm nghĩ, bàn về cách làm người khác tuyệt vọng đến không thể tuyệt vọng hơn thì hắn nhận số ai sẽ không ai dám nhận số một rồi.

Cứ như thế, một kế hoạch tương đối khiến nhạc phụ tương lai của hắn phải khốn đốn đã được hắn vạch sẵn ra, chỉ chờ đến lúc ba cô gái chìm vào giấc ngủ sẽ thực hiện.

Tối hôm sau, phải mất một ngày để Thiên Hồ khôi phục sức lực, hắn hiện giờ đã dựng kết giới bảo vệ ba cô gái và một khoảng cách xung quanh đó gần một kilometers, ít nhất nếu để người khác nhìn thấy những cảnh tượng sắp xuất hiện sẽ không hay lắm.

Hắn lấy ra từ không gian hệ thống một đoạn đốt xương màu trắng, sau đó tự mình thổi một đoạn nhạc từ đoạn xương đó. Bất chợt, ở dưới mặt đất bỗng nứt ra làm đôi, tiếp đó vô số những âm thanh rùng rợn truyền ra từ dưới đó. Tiếng gào thét, tiếng phẫn nộ, giọng buồn bã... Đều phát ra từ đó. Đương nhiên những người có nhiều phúc đức sẽ không bị chịu đủ loại dày vò tại đây, chỉ có những kẻ ác mới phải lĩnh ngộ thứ tra tấn để sám hối... Vài giây sau, mọi tiếng ồn đều im bặt, một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng bay ra từ nơi đáng sợ đó, thoáng chốc liền dịch chuyển đến trước Thiên Hồ ôm hắn.

" Thân yêu, ngươi đã mấy chục năm không đến thăm chỗ của ta... Hôm nay có việc gì cần đến sự trợ giúp của ta sao ?? " Thiếu nữ mất một lức thân mật mới không nỡ buông hắn ra hỏi.

" Cốt Nhi, cũng vì ta sợ ảnh hưởng tới công việc của ngươi thôi mà... Dù gì làm tử thần cũng phải khá chuyên tâm vào công việc. " Thiên Hồ xoa mái tóc trắng của nàng, có chút đau lòng nói.

" Không sao hết, thân yêu... Ta cũng khá yêu thích công việc này. À, ngươi có việc gì cần sự trợ giúp của ta, thân yêu ?? Không cớ gì đêm hôm khuya khoắt ngươi lại rảnh rỗi gọi người ta lên trên nhân giới được." Bạch Cốt Tinh nghi hoặc.

" Ah... Có. Trong địa ngục của ngươi có linh hồn nào chưa đầu thai có dung mạo tương đối xinh đẹp , mái tóc dài chấm vai... Và thiếu mất một mảnh linh hồn không ?? " Thiên Hồ ngẫm nghĩ lại hình hài cô gái kia một chút nói.

" Ngươi tả khá chung chung đó... Nhưng để đợi ta xem sổ sinh tử đã... Số 1, số 2,....Đây rồi, có một người trùng khớp những gì ngươi miêu tả, có phải nàng không ?? " Bạch Cốt Tinh vươn lấy một bàn tay xuống địa ngục, bắt lấy một linh hồn từ dưới đó mang lên.

Cô gái ngơ ngác hết nhìn Thiên Hồ lại nhìn Cốt Tinh, đột nhiên nhào đến Thiên Hồ xoa đầu hắn, ngây ngốc mỉm cười nói :" Con trai, đến giờ ăn rồi.... "

" Ngươi muốn gì ở nàng ?? Mà thôi, ta vẫn là nên không biết thì hơn... Có vẻ địa ngục lại sắp chào đón thêm những linh hồn mới rồi... " Cốt Tinh tuy không biết phu quân mình sắp làm gì, tuy vậy ở cùng hắn bấy nhiêu năm, nàng còn không hiểu được hắn đang muốn chuẩn bị cho kế hoạch gì đó thì lại quá coi thường nàng rồi, tốt nhất để hắn quậy nốt thế giới , gián tiếp giúp nàng gia tăng sức mạnh.



" Cảm ơn ngươi, Cốt Tinh... Chắc chắn cuối tháng ta sẽ đền bù thêm cho ngươi. " Thiên Hồ vừa ứng phó lấy trong ngực nữ nhân, vừa trò chuyện cùng Cốt Tinh đang chuẩn bị về lại nơi làm việc của nàng.

" Ân... Ta rất chờ mong lời hứa của ngươi, phu quân... " Bất di bất dịch cuối tháng chúng nữ sẽ đều cùng hắn tụ họp lại một chỗ, nộp đủ thuế cho cả tháng luôn, số lượng quân địch lúc nào cũng hùng hậu, nhưng gần như chưa bao giờ thắng được hắn, đa phần là các nàng phải mất mấy ngày sau mới hồi phục lại được. Cốt Tinh nói xong cũng mở ra cánh cửa địa ngục, quay trở về nơi nàng bận rộn thường ngày.

Duy thiếu nữ vừa mới được Cốt Tinh mang ra từ địa ngục vẫn không thôi quấn quít lấy Thiên Hồ, xem hắn như là con trai trước khi nàng mất mà chăm sóc hắn.

Tất nhiên để chuẩn bị món quà kia thì hắn phải tốn chút công sức dạy dỗ lại cô nàng này mới được liền mở ra thế giới gương, nửa ôm eo thiếu nữ cùng vác theo một chiếc bình hồ lô xuyên qua thế giới kia.

Vài phút sau, Thiên Hồ cùng nữ nhân ban nãy mới quay lại hiện thực, chỉ khác ánh mắt nàng đã khác xa lúc đầu gặp hắn, đã có thêm vài phần không muốn xa rời dường như sắp hiện thực hoá thành thực tiễn...

" Karura , ngươi thử đoán xem Temari khi nhìn thấy ngươi sẽ có biểu cảm ra sao ?? " Thiên Hồ hôn lên mặt thiếu nữ một cái làm khuôn mặt nàng hơi ửng đỏ, thế nhưng khi nghe hắn hỏi nàng bất giác mỉm cười...

Có lẽ điều duy nhất để nàng bận tâm chỉ có người đàn ông trước mắt đã cho nàng cơ hội sống lại lần thứ hai và cô gái hắn vừa nhắc đến... Những thứ khác muốn hại ai trong bất kì hai người đều sẽ bị nàng xem như kẻ thù mà tiêu diệt.

" Hẳn nàng sẽ kinh hãi xong sẽ tự cấu tay mình để chứng thực có phải là mơ không... Tiếp đó sẽ quấn quít lấy ta hỏi lí do vì sao ta lại có thể sống sót... Dù nàng đã tận mắt nhìn thấy ta lìa đời... " Karura nói đến đoạn cuối có phần hơi buồn rầu... Nàng đã mất một đoạn thời gian dài không được nhìn nàng lớn lên, trưởng thành sẽ xinh đẹp ra sao rồi, bởi vậy muốn bù đắp cho con gái mình nhiều hơn.

" Cảm giác sống lại thật tốt... Cảm ơn ngươi rất nhiều, phu quân... " Karura ở cùng hắn trong thế giới gương cũng tốn vài chục năm để tái tạo lại thân thể, sau đó nhờ hắn kết hợp lại hoàn chỉnh lại ba hồn bảy phách của nàng mới thành công tái tạo lại cơ thể nàng hoàn hảo như ban đầu. Đương nhiên nàng cũng đã từng trải qua giai đoạn gọi hắn là phụ thân... Được hắn chỉ cho rất nhiều những thứ sức mạnh vượt qua khỏi tầm nhận biết từ những kí ức khi trước nàng có.

Vì lẽ đó, vỏn vẹn hơn chục năm ở thế giới gương, tu vi của nàng ở thế giới thực đã siêu việt cả cấp Lục Đạo rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.