Ta Chỉ Cách Hạnh Phúc Có Một Bước

Chương 6




Tiêu Nhân tìm đại một lý do đem tất cả công việc của công ty giao hết cho Tiêu Cương, còn mình thì ôm tiểu tình nhân yêu mến đi du ngoạn phong cảnh đẹp như tranh ở Tô Hàng.

 

Tiêu Nhân biến mất làm cho Tiêu lão gia vốn rất tin tưởng cùng hy vọng vào đứa con lớn cảm thấy vô cùng tức giận, “Tiêu Cương, nói mau, ca ca ngươi chết đâu rồi?”

“Cha à, cái này, cái này…. dù sao ca của ta cũng lớn rồi, hắn….”

“Lớn đến mấy vẫn là con ta!” Tiêu lão gia phẫn nộ nói.

“Cha! Ca ca có bạn đến thăm, cho nên đã đi ra ngoài chơi vài ngày, cũng không lâu đâu mà.”

“Bạn? Nam hay nữ?”

“Là nam!” Tiêu Cương khẳng định trả lời.

“Ừ, gọi cho tên tiểu tử thúi nói về sớm một chút cho ta, đừng có ở bên ngoài quen vớ quen vẩn rồi lôi một cô nàng mắt xanh mỏ đỏ về đây.”

“Vâng…” Tiêu Cương nói xong vội vàng cất bước bỏ chạy, hắn sợ nếu cha hỏi tiếp, hắn sẽ không kiềm được mà nói chuyện ca ca đang yêu Tiểu Quân ra mất.

“Đứng lại!”

“Cha!” Tiêu Cương giật mình, người đầy mồ hôi quay lại, “Có… chuyện gì ạ?”

“Nói cho ca ngươi biết, đại tiểu thư Lâm Nguyệt của Lâm gia tháng sau sẽ đến đây, kêu hắn phải về trước lúc đó cho ta. Đi đi!”

“Dạ vâng!”

Trên chiếc thuyền trôi trên mặt Tây hồ, ta nép vào trong lòng Nhân ca ca, một cảm giác vừa ấm áp vừa thoải mái đến mức ta chỉ muốn vĩnh viễn được như thế này mãi.

“Tiểu Quân, thích nơi này không?”

“Thích~~~, chỉ cần nơi nào có Nhân ca ca ta đều thích hết, vì đó chính là nhà của Tiểu Quân, trái tim của Tiểu Quân ở trên người Nhân ca ca mà.”

“Tiểu Quân?”

“Nhân ca ca sẽ không hiểu đâu, ngươi có cha mẹ, huynh đệ…. có nghề nghiệp…. có rất nhiều thứ không bỏ được, nhưng Tiểu Quân chẳng có gì cả.”, ta vô thức mà ôm chặt lấy Tiêu Nhân, “Ta không có nhà, không có bằng hữu, thứ duy nhất ta có chỉ là thân thể và trái tim này thôi. Trái tim là thứ Tiểu Quân quý trọng nhất, cho nên đối với Tiểu Quân, trái tim ở đâu thì nơi đó chính là nhà. Mà trái tim của Tiểu Quân lại ở trên người Nhân ca ca, cho nên Nhân ca ca ở đâu thì đó chính là nhà của Tiểu Quân. Vì thế…” Ta còn chưa nói xong đã bị tiếng điện thoại cắt đứt.

“Ring~~~~~~”

“… … … …” Tiêu Nhân mở máy nói chuyện hai câu, giọng nói càng lúc càng nhỏ, mà sắc mặt cũng từ từ biến hoá vô cùng khó coi.

“Nhân ca ca …” Trong lòng ta bất giác có một linh cảm chẳng lành, rồi lập tức lại bị chính mình đánh tan.

“Không có gì đâu, chỉ là cha giục ta mau về thôi.”

“Khi nào?” Linh cảm của ta càng ngày càng mãnh liệt hơn, gần như muốn nuốt lấy bản thân ta vậy. Đại khái là do từ bé đã thiếu cảm giác được an toàn nên chỉ hơi gió thổi cỏ lay cũng sẽ làm ta cảm thấy căng thẳng.

“Nhân ca ca… lúc nào phải trở về?…” Ta đã sớm biết cái loại cuộc sống hạnh phúc nhàn nhã này sẽ không được bao lâu, chỉ là không ngờ nó lại kết thúc nhanh đến vậy, “Ta đi…. chuẩn bị đồ đạc… cho ngươi…”

“Tiểu Quân?” Tiêu Nhân cảm thấy tâm tình ta có chút không ổn liền nói “Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta vẫn còn một tháng rong chơi nữa mà.”

“Vâng!” Để che giấu nỗi bi ai của mình, ta cố gắng nở một nụ cười thật to với Nhân ca ca.

“Tiểu Quân.” Nhân ca ca gắt gao mà ôm chặt lấy ta.

Vẫn còn một tháng…. ta sẽ quý trọng thời gian hạnh phúc duy nhất này, từng giây từng phút ta đều phải cẩn thận cất kỹ nó, cuộc sống sau này dù có phát sinh chuyện gì thì đây cũng là bảo bối của ta.

Một tháng qua nhanh không ngờ, gần như mỗi buổi tối ta đều ngủ rất ít, luôn luôn chờ lúc Nhân ca ca nghỉ ngơi sẽ lẳng lặng ngồi nhìn hắn, cẩn thận lấy tay chạm vào từng chi tiết trên mặt hắn, cố gắng đem hình dáng của hắn khắc thật sâu vào trong lòng.

“Nhân ca ca, đồ đạc đã chuẩn bị xong rồi đó.”

“Đi thôi! Ta muốn dẫn ngươi về nhà, nói cho cha ta biết ta muốn kết hôn với ngươi.” Nhân ca ca nửa đùa nửa thật nói.

“Không được.” Ta theo bản năng mà từ chối, nhưng rồi lập tức phát hiện mình đã lỡ làm cho Nhân ca ca có chút không vui. “Nhân ca ca, ta… ta không có ý gì đâu… ta rất vui… ta hiểu lòng của ngươi… nhưng mà ta…”

“Lên xe!” Tiêu Nhân lạnh lùng mở cửa xe, ta biết ta đã làm tổn thương trái tim của Nhân ca ca rồi.



Cont…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.