Ta Chỉ Cách Hạnh Phúc Có Một Bước

Chương 2






“Tiêu đại lão bản, ngươi đừng có mà hù doạ người ta thế chứ.” Thì ra người vừa bước vào không phải ai khác mà chính là vị tổng tài của Vương Tử Dạ – Tiêu Nhân.

“Hù doạ?” Tiêu Nhân vô cùng mất hứng nói tiếp,  “Chính là hắn đột nhiên chạy ra đường cái, làm cho lão cha ta đã cấm ta không được phép lái xe nữa. Hù doạ hắn? Ta bây giờ còn nghĩ muốn bóp chết hắn, dù sao thì hắn cũng không muốn sống nữa.”

“Xin… xin lỗi… ta không phải…”

“Tiểu Quân đừng để ý tới hắn, đúng là như chó điên loạn lên cắn người!”

“…” Ta không ngờ Vương Tử Dạ lại dám nói với đại lão bản của hắn như vậy, thoáng cái ta cũng không hiểu rõ tình hình cho lắm.

“Chó điên?” Tiêu Nhân rõ ràng càng thêm phần phẫn nộ, ta cơ hồ có thể thấy được trên trán hắn hiện đầy gân xanh, “Ngươi dám nói ta như vậy?”

“Muốn điên thì về nhà mà điên!” Vương Tử Dạ hình như cũng có chút tức giận mà trả lời.

“Xin…. đừng…. cãi nhau nữa…” Nhìn bọn họ gây gổ làm ta cảm thấy rất không yên tâm. Ta nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Vương Tử Dạ, “Vương tiên sinh… xin lỗi… các ngươi… đừng cãi nhau nữa… được không?” Ta cẩn cẩn dực dực cầu xin, chỉ sợ bọn họ mất hứng sẽ điên lên mà đánh ta.

“Không cần ngươi lo!” Tiêu Nhân hét lớn như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.

“… Ta…. có thể… đi không…?” Cảm thấy mình tốt nhất nên rời khỏi nơi đây, cái vị đại lão bản này hình như rất ghét ta, xem ra ta không có cơ hội ở lại đây dưỡng thương rồi. Cũng không biết để làm ta tỉnh lại bọn họ đã tốn kém bao nhiêu tiền, làm sao có thể trả lại đây?

“Rời đi? Ngươi định đi đâu? Ngươi còn đang bị thương đấy!” Vương Tử Dạ kinh ngạc nhìn ta.

“Ta…” Vừa định mở miệng thì ta đã bị Tiêu Nhân không khách khí mà cắt đứt lời.

“Vậy thì mau cút đi, tránh cho lát nữa ngươi lại chết trong tay ta.

Ta kinh sợ mà ngã xuống, chấn động làm cho ngực vô cùng đau đớn đến mức gần như không thở nổi.

“Ngươi có sao không?” Vương Tử Dạ không thèm để ý đến Tiêu Nhân đang nổi điên lên, vội vàng chạy đến nâng ta dậy đặt lên giường rồi nói:

“Ta quên chưa nói với ngươi, xương sườn của ngươi gẫy rồi, đừng có mà lộn xộn, ta sẽ gọi bác sĩ vào khám cho ngươi. Nằm yên đó, coi chừng đâm trúng phổi thì nguy to.”

“Đã bảo ngươi không cần lo cho hắn rồi mà!” Tiêu Nhân không cam lòng mà hét lớn.

“Họ Tiêu kia! Ta chịu ngươi đủ rồi đấy, ngươi cút ngay ra ngoài cho ta!” Vương Tử Dạ thật sự phát hoả, mặt đỏ bừng bừng mà quát lớn.

Xem ra bọn họ vốn là bạn tốt, nhưng lại vì ta mà cãi nhau, trong lòng thật cảm thấy vô cùng áy náy, Vương Tử Dạ quan tâm ta như vậy, nếu vì ta mà hai ngươi họ xích mích thì thà để ta chết đi còn hơn.

“Ngươi~~~~” Tiêu Nhân kiêu ngạo đột nhiên tụt xuống, “Không cãi nhau với ngươi nữa, nhưng xế chiều chúng ta còn có một hội nghị quan trọng, thời gian không còn thừa đâu…”

”… Được rồi!” Chắc là hội nghị đó vô cùng quan trọng đây, Vương Tử Dạ quay sang ôn nhu nói với ta: “Ngươi cố gắng dưỡng thương đi, hôm khác ta sẽ lại đến thăm ngươi.”

“… Cảm ơn ngươi, Vương tiên sinh, Tiêu lão bản… Tiền viện phí, ta sẽ… nghĩ cách trả lại cho… các ngươi…” Trong lòng ta cũng đã quyết định chờ cho bọn họ đi khỏi ta cũng sẽ ra viện luôn, cũng may là quần áo bệnh nhân của bệnh viện này cũng khá tốt, cho nên ta cũng không lo không có áo mặc.

“Không cần, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, cố gắng dưỡng thương là được rồi. Còn nữa, ngươi cứ gọi ta bằng Tử Dạ, còn hắn là Tiêu đại ca được rồi.”

“Tử Dạ… Tiêu… đại ca…” Ta đỏ mặt kêu lên, “Cảm ơn, ta… vĩnh viễn… sẽ không quên… ơn… của các ngươi…”

“…” Tiêu Nhân hình như bị ta gọi bằng đại ca mà có chút xấu hổ, “Ngươi… nghỉ ngơi đi… xin lỗi.” Hắn nói xong liền chạy luôn ra ngoài, chẳng khác gì như vừa gặp quỷ.

“Hắn vốn là người như vậy đấy, kỳ thật cũng tốt lắm, nhưng tính tình cứ như một đứa trẻ….”

“Ngươi có chịu đi hay không, lằng nhà lằng nhằng như bà già.”

“Hắn xấu hổ rồi!” Tử Dạ nhỏ giọng nói bên tai ta.

Ta không khỏi bật cười một cái, đã mười chín năm rồi, ta chưa hề thật tình mà cười như vậy.

“Ngươi làm sao vậy?” Tử Dạ nhìn hai tròng mắt vô thần của Tiêu Nhân, hình như hắn đang nghĩ cái gì đó mà cười cười ngu ngơ, làm cho Tử Dạ có cảm giác như…. “Ngươi không sao chứ?” Tử Dạ quan tâm hỏi lại lần nữa.

“Hả?” Tiêu Nhân đột nhiên giật mình, “Ngươi vừa nói cái gì?”

“Không có gì? Đi nhanh thôi, muộn rồi.”

“Ừ!”

Một cái liếc mắt vô ý thoáng qua lúc nãy lại làm cho khuôn mặt tươi cười rạng rỡ động lòng người kia in sâu vào tâm trí của Tiêu Nhân, thì ra nam nhân cũng có thể cười một cách diễm lệ như vậy…



Cont…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.