Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc

Chương 24: Chó độc thân hú hét




Ánh sáng huy hoàng, cả sảnh đường rực rỡ như ban ngày, mọi người xoa rồi xoa đôi mắt để nhìn cho kỹ tình cảnh trước mặt, cái bóng lơ lửng giữa không trung kia xác thực chính là dáng dấp Nguyệt Lão mà mọi người cung phụng bấy lâu nay.

+

Trong số những người này, kinh hãi nhất không ai khác chính là Trương Minh.

Thỉnh thần là hắn ta đề xuất, trong lòng hắn ta cũng rõ ràng nhất, thần tiên trên trời đâu thể nào nói thỉnh là thỉnh? Nếu tùy tiện làm, không để ý tới ngươi thì còn đỡ, lỡ mà có mạo phạm, đó mới là thật sự chuốc phải đại họa, cho nên từ lúc ban đầu, pháp ấn hắn ta kết, quy trình hắn ta thực hiện, đều không phải là để "thỉnh thần", mà là để "phóng linh".

Cho một du hồn vô chủ lúc thường mình bắt được vào bên trong tượng thần, tùy tiện hiện ra nói mấy câu, lừa gạt đám người phàm chưa thấy qua sự đời này một chút, tin chắc bọn hắn nhất định sẽ trợn mắt ngoác mồm, không dám nghi vấn phán đoán của mình nữa!

Nói trắng ra là, Trương Minh và Bạch Diệc Lăng đều đang lừa gạt, thi xem hiệu ứng đặc biệt nhà ai mạnh hơn. Trương Minh thảm bại dưới tay một kẻ ngoài nghề, trăm triệu lần không nghĩ tới cuối cùng kẻ trợn mắt ngoác mồm lại biến thành chính mình —— bây giờ hắn ta cũng không dám xác định, Nguyệt Lão này đến cùng là thật hay giả rồi!

Sao có thể giống thật đến thế!

Theo đuổi lớn nhất của một đời kẻ cầu thần chính là thành tiên, Trương Minh không cưỡng lại được loại mê hoặc này, không tự chủ bước nhanh về phía trước, muốn với tay muốn chạm đến tượng thần.

Bạch Diệc Lăng vội ho một tiếng, nói trong yên lặng: "Hệ thống, quá khoa trương."

Phô trương đến vậy, hắn trái lại có chút lo lắng sau này ra khỏi cửa, người người đều sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn mình.

Hệ thống nghe Bạch Diệc Lăng ra hiệu nên hơi bớt bớt lại chút, mở ra hình thức âm thanh nổi và âm thanh vòm* 360°, đồng thời tắt hình chiếu.

(*) "Âm thanh nổi" (stereo) và "âm thanh vòm" (surround-sound) là thuật ngữ chỉ phương pháp tái tạo âm thanh, tạo ra ảo giác về hướng và khoảng cách âm phát ra bằng cách sử dụng hai loa phát hoặc nhiều hơn. Nói ngắn gọn, hiệu ứng này làm cho người nghe có cảm giác được nghe những tiếng động như là được phát ra từ nhiều nguồn âm đặt ở các vị trí riêng biệt, hoặc là một vật thể dịch chuyển liên tục đi nhiều hướng khác nhau giống như âm thanh giống như ngoài đời thực.

Mọi người trơ mắt mà nhìn bàn tay Trương Minh giơ lên một nửa, Nguyệt Lão lập tức tiêu thất, đồng thời, một thanh âm không biết từ nơi nào truyền đến, lại vang vọng rõ ràng trong đầu từng người.

"Tơ hồng đã kết, nhân duyên trời định, chỉ là kẻ phàm tục, vậy mà dám vọng ngôn thị phi, hủy đi quyến thuộc, tội đáng muôn chết!"

Bốn chữ "Tội đáng muôn chết" xoay chuyển trong đầu, đánh thẳng vào tim, làm cho trong lòng Trương Minh nhảy ầm một cái, không kịp suy nghĩ nhiều, theo phản xạ tự nhiên biện hộ: "Thượng tiên minh giám, tiểu nhân chỉ là giải thích y theo quẻ tượng mà thôi, cũng không phải cố ý hủy nhân duyên!"

g.

Nhưng hắn ta dám nói như vậy là vì vẫn có căn cứ nhất định, Nguyệt Lão thật có thể quản những chuyện lông gà vỏ tỏi như này sao, còn cố ý hạ giới một chuyến để trách cứ, không phải là Bạch Diệc Lăng đang giở trò chứ?

Cũng không thể trách hắn ta suy nghĩ nhiều, cái ý niệm này chẳng qua là lóe lên rồi biến mất, Chu công tử đã không nhịn nổi mà vội vã xông về phía trước, dập mạnh đầu một cái với Nguyệt Lão, cấp thiết hỏi: "Nguyệt Lão đại tiên, van cầu ngài cho ta một lời chắc chắn, đoạn nhân duyên này của ta là thật như Bạch Chỉ huy sứ nói sao? Có thể thành... Thật sự có thể thành?! Nhưng... tháng trước cũng chính tai ta nghe phụ thân nhà gái nói, quả thật nàng đã có hôn ước trên người rồi!"

"Nữ tử kia năm ngày trước phát hiện, vị hôn phu của nàng đã có chính thê, chỉ là bởi vì xuất thân chính thê thấp hèn, vẫn luôn cố che giấu. Sự tình bại lộ, hôn ước đã giải trừ, chỉ có điều chưa công bố với bên ngoài thôi."

Nghe được câu trả lời này, ở chỗ tay Chu công tử lóe lên ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy một sợi tơ hồng đang treo ở trên, đã buộc thành nút chết, chắc chắn mười phần.

Người ngồi phía sau nghe tiếng kinh hô ở đằng trước, sôi nổi đứng dậy, đưa đầu đến xem sợi tơ hồng trong truyền thuyết.

Có người không nhịn được la lớn: "Nguyệt Lão, lão nhân gia ngài cũng nhìn ta một cái đi! Ta đã độc thân hai mươi sáu năm rồi, cầu ngươi ban cho ta một đoạn nhân duyên có được hay không? Yêu cầu không cao, người còn sống là được!"9

Trương Minh không dám tin, tiến lên muốn sờ, tơ hồng bị hắn ta kéo lấy chợt giống như là vật sống, trơn tuồn tuột thoát ra khỏi tay Trương Minh, rồi quay ngược trở lại nặng nề quất lên người hắn ta, lập tức đẩy cả người hắn lăn ra trên đất.

"Xong xong, Nguyệt Lão lão nhân gia người bị đạo sĩ làm tức quá nên đi mất rồi!"

"Trời ơi, ta còn phải độc thân thêm bao nhiêu năm đây!"2

Nhưng mà, dù tiếc hận kêu gào thế nào đi nữa đều vô dụng, tơ hồng lóe lên rồi biến mất không tung tích, âm thanh vừa nãy cũng không xuất hiện nữa, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh, tựa như chưa từng xảy ra gì cả, chỉ có Trương Minh nằm trên đất ngửa mặt lên trời, nửa ngày không bò dậy nổi.

Thấy hắn ta như vậy, Chu công tử giống như trút được cơn giận trong lòng, y làm như không nhìn thấy Trương Minh, đi thẳng tới trước mặt Bạch Diệc Lăng, hai mắt nhìn hắn, còn chưa nói lời nào trước tiên chắp tay vái chào ba cái.

Bạch Diệc Lăng nói một câu "Khách khí", Chu công tử lại kéo tay hắn lớn tiếng nói: "Lúc nãy nếu không phải Bạch huynh ngươi một lời nói toạc ra chân tướng, còn mời Nguyệt Lão tới, giúp cho ta không bị người che mắt, chuyện này còn không biết sẽ có bao nhiêu phức tạp, đại ân đại đức này suốt đời khó quên, sau này ngươi chính là huynh đệ ruột của ta, ngày sau đón dâu, nhất định kính ngươi làm khách quý ngồi ghế đầu!"

Lục Dữ ho nhẹ một tiếng, để ly rượu trong tay xuống, cười khanh khách: "Vậy bản vương chúc Chu công tử sớm ngày ôm được mỹ nhân về."

Không nghĩ tới Hoài Vương lại cho mình mặt mũi, Chu công tử được sủng mà sợ, vội vàng buông tay ra hành lễ tạ ơn với y.

Hoài Vương vừa nói như vậy, tương đương tranh chấp giữa hai người đã được giải quyết dứt khoát, đi đến kết luận. Dù sao thì Trương Minh cay nghiệt ngạo mạn như vậy, đến cả Nguyệt Lão cũng không vừa mắt, hiện thân tìm lại công đạo cho Bạch Chỉ huy sứ và Chu công tử, mọi người cũng không còn gì hoài nghi.

Trương Minh xám xịt từ dưới đất bò dậy, toàn thân đều ẩn ẩn đau, hắn ta có thể cảm nhận được những ánh mắt châm chọc từ người khác, trong lòng đều là khuất nhục cùng không thể tin.

Là một thuật sĩ rất có thiên phú, từ khi xuất sư tới nay hắn ta toàn được người khác kính ngưỡng và vây quanh, vận may cũng tốt đến lạ, đi theo sư phụ được một vị quan viên dẫn đến trước mẹ đẻ Huệ quý phi của Dịch Vương Điện hạ, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây, vì thế khiến cho Trương Minh nuôi dưỡng ra loại tính cách kiêu ngạo tự phụ này.

Rõ ràng chỉ có hắn ta làm cho kẻ khác kinh ngạc bội phục, bây giờ hết thảy lại trái ngược! Bạch Diệc Lăng nổi danh thủ đoạn kiên cường, phá án như thần, người ta không ăn chén cơm này mà chỉ thuận miệng nói, đã nghiền ép hắn ta thành như vậy, vậy sau này hắn ta còn lăn lộn thế nào trong nghề này được nữa?!

Trương Minh giận dữ nhìn về phía Bạch Diệc Lăng. Vừa nhìn lại thấy đối phương cũng vừa vặn giương mắt nhìn lại đây, khẽ mỉm cười với hắn ta.

Màu da hắn cực trắng, được ánh sáng của ngọn đèn trong gian phòng chiếu lên, nhìn như là trong suốt, trên ngũ quan xinh đẹp lại là thần sắc mang theo sắc bén, tựa như ảo ảnh chìm sâu trong nước, như tuyết đọng trên lưỡi đao, vừa rung động lòng người, vừa đả thương phế phủ.

Trong lòng hắn ta không khỏi sinh ra mấy phần sợ hãi, nhưng trong nháy mắt, chút sợ hãi ấy lại lần nữa bị mất mặt, xấu hổ và phẫn hận đè xuống. Trong lòng Trương Minh rõ ràng, chuyện ngày hôm nay nếu cứ như vậy chấm dứt, hắn ta mất mặt còn chưa tính, mà còn bởi vì vậy sẽ bị Dịch Vương và sư phụ chán ghét, mất hết tiền đồ, đó mới là kinh khủng nhất!

Hắn ta hít sâu một hơi, sửa sang xong quần áo cùng tóc tai, cố ý làm ra một bộ hờ hững, nói: "Người sống một đời, vận mệnh vô thường, bất cứ chuyện gì cũng không nên kết luận quá sớm. Lời giải thích vừa nãy của bần đạo nếu như đặt ở tháng trước, vốn là không có sai lầm. Mà chung quy cũng không bằng Bạch Chỉ huy sứ nhìn xa, bởi vì kỳ thực ta không quá am hiểu phương diện tính nhân duyên này."

Hắn ta nói hời hợt như thế, tựa như chuyện vừa rồi không hề đáng nhắc tới, nhưng trong lòng những người ở chỗ này ai cũng rất rõ ràng, Trương Minh mạnh miệng như vậy, bất quá là vì tranh một hơi cuối cùng cho chính mình, kỳ thực hắn ta đã thua hoàn toàn.

Cách nói chuyện của tiểu tử này thực sự khiến cho người ta chán ghét, ngay cả nhận thua cũng không cam tâm.

Bạch Diệc Lăng nói: "Như vậy ý Trương đạo trưởng là..."

"Kỳ thực ta am hiểu nhất chính là suy đoán vận mệnh. Lúc trước tính một quẻ cho Bạch Chỉ huy sứ tuyệt đối sẽ không sai, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thì không có cách nào chứng minh. Cho nên, ta đề nghị..."

Trương Minh gằn từng chữ: "Lại so một trận."

Thua chính là thua, không những tìm mọi cách kiếm cớ, còn dây dưa không chịu buông tha đòi người ta lại so với mình, loại hành vi này của Trương Minh khiến người ở chỗ này đều phiền chán, chỉ là e ngại mặt mũi Dịch Vương nên không ai nói ra.

Nhưng chung quy có một người, khi nói chuyện không cần kiêng nể bất cứ thứ gì.

Ngón tay Lục Dữ gõ "cộp" lên bàn một cái, đột ngột hỏi: "Trương đạo trưởng, bản vương nghe ý trong lời của ngươi, kỳ thực nói cho cùng là căn bản không phục, cảm thấy quẻ vừa nãy chỉ là một bất ngờ, có đúng không?"

Trương Minh khom người với y, cứng rắn đáp: "Thảo dân không phải người trong quan trường, không biết nói chuyện như các quan lão gia, có thể lời của ta khiến mấy vị đại nhân cảm thấy không xuôi tai. Thế nhưng từ sau khi thảo dân xuất sư, việc xem bói chưa bao giờ thất thủ, ta cũng chỉ có sao nói vậy, không thẹn với lương tâm của mình là được. Bởi vậy thảo dân không phục."

Hắn ta mơ hồ ám chỉ lúc trước mình tính hai quẻ cho Chu công tử và Bạch Diệc Lăng đã đắc tội bọn họ, cho nên hai người liên hợp lại chỉnh mình.

Lục Dữ nghe nói như thế, cũng không tức giận, ngược lại cười ha ha, trên mặt tràn đầy tán thưởng nói: "Có cốt khí! Bản vương thưởng thức người như vậy, rất thanh cao."

Hiếm khi nghe được một câu hay ho từ trong miệng y, mọi người trái lại đều sợ hãi trong lòng, Lục Hiệp hỏi: "Lão ngũ, ngươi nói thật chứ?"

Lục Dữ sang sảng trả lời: "Ai cũng biết tính khí ta thẳng thắn, xưa nay có sao nói vậy. Nào, Trương đạo trưởng, bản vương nguyện ý cho ngươi cơ hội coi một quẻ, nếu ngươi coi tốt, ban thưởng ngàn lượng hoàng kim, mười hộp minh châu."

Ý của y là, để Trương Minh tính một quẻ cho mình, mà chuyện này rất khó nói có phải là chuyện xấu hay không.

Trương Minh am hiểu sâu, từ trước đến giờ thường làm ra vẻ bí ẩn để chiếm lấy lòng tin của mọi người, những lúc hắn ta đối mặt với người khác muốn nói cái gì thì nói cái đó, thậm chí còn chuyên nói mấy lời khó nghe hoặc riêng tư, mới càng có thể khiến những kẻ khác cảm thấy sợ hãi và thán phục, từ đó đạt thành hiệu quả tốt hơn.

Bây giờ đối mặt Hoài Vương, coi như có nhiều hơn bảy, tám cái lá gan, hắn ta cũng không dám như vậy —— đứa con Hoàng Thượng yêu thương nhất này tính tình cáu giận bất thường, làm việc bá đạo, ai cũng đoán không được y thích nghe cái gì hay không thích nghe cái gì, cơ hội như thế, không nhận mới là lựa chọn chính xác nhất.

Nhưng nếu như hắn ta được khẳng định, những chuyện vừa nãy kia cũng có thể xóa bỏ, thanh danh sẽ không bị hao tổn, thêm nữa Trương đạo trưởng thanh cao cũng thực sự bị phần thưởng phong phú hấp dẫn, do dự vài lần, lời cự tuyệt cuối cùng cũng không nói ra.

Hắn ta điều chỉnh nét mặt, hành lễ với Hoài Vương, hỏi: "Không biết Điện hạ muốn tính cái gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.