Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc

Chương 12: Nón xanh




Kể từ khi Bạch Diệc Lăng đoạt lại thân thể của mình rồi có hệ thống, nhiệm vụ cố định đầu tiên chính là "Thể hiện tài năng, ngăn cản Vương Thượng thư cùng phủ Vĩnh Định Hầu kết thông gia". Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng một phe phủ Vĩnh Định Hầu này, bao gồm nhị đệ Tạ Tỉ của hắn... cũng bao gồm cả hắn.

Vốn là cái nhiệm vụ kia đã hoàn thành rồi. Thế nhưng từ hôn xong, Vương Sướng còn chưa kịp hồi phủ đã bất ngờ tử vong. Phủ Vương Thượng thư suy tàn đã là điều chắc chắn, Vương phu nhân trước đây nhìn không lọt đứa con rể Bạch Diệc Lăng này, nhưng bây giờ Bạch Diệc Lăng lại trở thành lựa chọn tốt nhất.

Nghe ý tứ này, xem ra bà ta lại muốn quay đầu lại, nhét Vương Hải Vân về cho Bạch Diệc Lăng.

Không cưới không phải việc khó, tao nhã từ chối cũng cần phải có nghệ thuật. Dù sao trong mắt đại đa số người, phụ thân vị Vương tiểu thư này mới vừa chết thảm, rất đáng thương.

Bên này Bạch Diệc Lăng đang gảy bàn tính trong lòng, bên kia Vương phu nhân vẫn kiêu căng như thường, ngang nhiên kéo nữ nhi ngồi xuống.

Bà ta nhướng mi, lạnh nhạt liếc nhìn Bạch Diệc Lăng một cái, nói: "Bạch đại nhân, ta hôm nay tới tìm ngươi muốn một người."

Gọn gàng dứt khoát, cứ như nói chuyện với hạ nhân.

Bạch Diệc Lăng nhẹ nhếch môi, cứ như đang nở nụ cười: "Không được, phu nhân mời trở về đi."

Hắn ngược lại càng thẳng thắn. Vương phu nhân vốn bởi vì chồng chết mà tâm tình không tốt, nghe vậy càng buồn bực, mày liễu dựng thẳng, vỗ mạnh xuống bàn quát: "Bạch Diệc Lăng, ngươi làm cách nào thăng tiến đến vị trí hiện tại này, chúng ta đều rõ ràng trong lòng, ở trước mặt ta ngươi bớt giả vờ giả vịt đi! Đừng cho là phu quân ta qua đời rồi ngươi liền trưng ra cái sắc mặt này, Lưu gia chúng ta vẫn còn đây!"

Bạch Diệc Lăng nở nụ cười ôn hoà, nhấp một ngụm trà rồi mới chậm rãi nói: "Vương phu nhân ngươi là thiên kim Lưu gia, tương môn hổ nữ*, nổi danh khắp kinh đô, không cần tận lực cường điệu làm chi. Nhưng mà cũng để cho ta nhắc nhở một câu, nơi này, là Vệ sở Bắc Tuần Kiểm ti."

(*) Chỉ người phụ nữ mạnh mẽ, uy vũ (hổ nữ) của các thế gia (tương môn)

Thần sắc hắn bỗng chuyển lạnh, cầm chung trà dằn mạnh xuống mặt bàn: "Không quản Bạch Diệc Lăng ta làm sao lên được đây, có thể ngồi ở vị trí này bao lâu, giờ khắc này Bắc Tuần Kiểm ti nằm dưới sự quản hạt của ta, nếu ngươi đã bước qua đại môn nơi này, thì chính là ta nói một không hai. Đừng nói ngươi chỉ là nhi nữ của một tướng quân, cho dù Lưu tướng quân đích thân đến, Vương Thượng thư sống lại, ta vẫn nói những lời này!"

Vương phu nhân tức giận: "Ngươi —— "

Bạch Diệc Lăng nhíu mày nhìn qua, Vương phu nhân tiếp xúc với ánh mắt sắc bén của hắn, trong lòng cũng có chút khiếp sợ, câu kế tiếp bỗng nhiên nghẹn lại không thốt ra được.

Đang lúc mất mặt, Vương Hải Vân bên cạnh bà ta đứng lên, hành lễ với Bạch Diệc Lăng, nhu thanh tế khí* nói: "Lục ca, phụ thân ta mới vừa tạ thế, tâm tình mẫu thân không tốt, đắc tội ngươi, mong ngươi không lấy làm phiền lòng. Lần này chúng ta tới, là thật sự có việc cầu ngươi."

Nàng cực kỳ xinh đẹp, cũng là người đứng đầu trong bốn vị giai nhân ở dạ yến phẩm mỹ trước đây, hơn nữa tính cách hiền thục, gia thế cũng tốt, là đối tượng mà rất nhiều người tranh nhau cầu hôn, đây cũng là nguyên nhân lúc trước Tạ Thái Phi một lòng muốn nàng gả cho con thứ của mình.

Bạch Diệc Lăng từng gặp mặt Vương Hải Vân một lần, lúc đó hai người còn là hôn phu hôn thê, Vương Hải Vân luôn gọi hắn là "Lục ca", chỉ là bây giờ từ lâu đã không còn giống ngày xưa nữa.

Nghe nàng nói lời khéo léo, Bạch Diệc Lăng dừng một chút, hỏi: "Các ngươi là muốn ta bảo mật chuyện phong lưu của Vương đại nhân sao?"

Vương phu nhân thấy hắn mở miệng, bản thân cũng thuận theo bậc thang này leo xuống, ngữ khí cứng rắn nói: "Vụ án này xét đến cùng là việc nhà chúng ta, phu quân khi còn sống cũng coi như là một thân thanh danh, không quản sự thật là làm sao, người chết như đèn tắt, ta không hy vọng một vài việc lan truyền ra ngoài tổn hại danh dự hắn, mong đại nhân hiểu cho."

Lần này bà ta tìm từ khách khí một chút, sau khi nói xong, ra hiệu cho Vương Hải Vân đặt một xấp giấy lên bàn trước mặt Bạch Diệc Lăng. Mở ra thì thấy bên trong đều là ngân phiếu.

Vương phu nhân vốn cho là sau khi Bạch Diệc Lăng nhìn thấy lượng lớn ngân phiếu, coi như không thỏa hiệp cũng phải khách khí ba phần, không ngờ đối phương chỉ tùy tiện nhìn lướt một cái liền ném qua bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Có chuyện gì thì nói thẳng đi."

Vương phu nhân nói: "Vậy ta cho ngươi biết, kỳ thực tiện tỳ Phương Thảo kia chính là hung thủ mưu hại phu quân ta, hi vọng Bạch đại nhân giao tiện tỳ cho ta xử lý, rửa sạch mối hận trong lòng!"

Lục Dữ: "..." Rất muốn nói cho bà ta biết, tiện tỳ ngươi nói đang ở đây này.

Trốn sau bức bình phong, cả người Phương Thảo run lên, giận dữ ngẩng đầu.

Bạch Diệc Lăng giấu đi ý cười bên môi, nhíu mày nói: "Giết người là tội lớn, phu nhân cũng không thể tùy tiện nói."

Lưu thị nói: "Đại nhân nói quá, phu quân ta đang yên ổn đi trên đường, cả người bỗng nổi lửa là bởi vì quần áo mặc trên người có vấn đề. Ba ngày trước khi chết hắn đã ngủ ở hẻm Bình Thành, quần áo cũng là mặc từ chỗ Phương Thảo về, chứng cứ xác thực, không thể nào hoài nghi! Không ít hạ nhân cũng có thể làm chứng, ngươi còn do dự gì nữa?"

Phương Thảo vội vàng ngẩng đầu muốn nói chuyện, nhưng lại không dám, giận dữ siết chặt khăn tay.

Bạch Diệc Lăng vẫn vững như Thái Sơn: "Làm như vậy đối với nàng hình như cũng không có chỗ tốt nào."

Nếu đổi lại là một người bình thường mà dám dong dài như vậy, Vương phu nhân đã sớm nóng nảy, nhưng trải qua mấy lần giao phong, bà ta ý thức được Bạch Diệc Lăng còn tàn nhẫn hơn cả mình, dù sao cũng là mình có chuyện cầu người ta, chỉ có thể cố nén lửa giận giải thích:

"Nói ra thật xấu hổ, phu quân hắn vẫn luôn yêu thích những cô nương trẻ tuổi mỹ mạo, ta không muốn để người vào phủ làm chướng khí mù mịt, nên đồng ý cho hắn dưỡng nữ nhân ở bên ngoài, Phương Thảo lúc trước cũng là ta xem qua rồi mới chọn."

Ngữ khí của bà ta trở nên xem thường: "Nhưng bây giờ tuổi tác ả đã lớn, hoa tàn ít bướm mà còn không biết tiến thối, phu quân đã sớm có tâm chán ghét, nhất định là vì nguyên nhân này, tiện tỳ kia mới có thể..."

Bốn chữ "oán hận giết người" cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, một tiếng mắng vang dội bỗng nhiên vang lên: "Cái đồ không biết xấu hổ như ngươi mới hoa tàn ít bướm! Cũng không chịu soi gương nhìn lại bản mặt đầy nếp nhăn kia, còn có mặt mũi nói người khác già?!"

Đột nhiên từ đâu vang lên tiếng mắng, Lưu thị và Vương Hải Vân vẫn luôn trầm mặc không nói giật nảy mình, còn chưa kịp suy nghĩ nơi này sao lại xuất hiện thêm một giọng nữ nhân, chỉ thấy một thân ảnh từ phía sau bức bình phong thủy mặc nhanh nhẹn chạy ra.

Phương Thảo tóm chặt búi tóc bà ta, dùng sức kéo một cái, miễn cưỡng giật được một nhúm tóc đen, tức giận mắng to: "Ngươi là chó ghẻ đầu thai sao? Gặp người là cắn! Lão nương vốn định giữ mấy phần đường sống, ngươi ngược lại là gấp gáp hoảng sợ mà giội nước bẩn lên ta trước?"

Lưu thị hét ầm lêm.

Bạch Diệc Lăng đang cầm tách uống trà liền bị sặc một ngụm nước, thiếu chút nữa phun hết ra.

Hắn nghĩ bên mình vừa mới chộp được Phương Thảo, mẹ con Vương phu nhân đã tới, quá nửa là hướng về phía chuyện này, lúc này mới bảo Phương Thảo trốn ở sau tấm bình phong.

Lúc nãy Phương Thảo nói những câu kia cũng không hoàn toàn là thật, hiển nhiên có giữ lại, Bạch Diệc Lăng nghĩ có lẽ Lưu thị xuất hiện có thể kích phát cảm giác nguy cơ của nàng, khiến nàng nói hết những gì mình biết.

—— ai nghĩ tới nữ tử này lại hung dữ như vậy!

Thấy mẫu thân bị người ta lôi lôi kéo kéo, Vương Hải Vân sợ hết hồn, đi lên phía trước định can ngăn, nhưng chen vào không lọt, vội la lên: "Bạch Lục ca, ngươi giúp chút với!"

Bạch Diệc Lăng nói: "Có chuyện gì thì nói rõ ràng, không nên động thủ!"

Giọng hắn bị một tiếng nữ nhân thét chói tai lấp mất.

Lưu thị cũng không phải hạng người mặc người xâu xé, thời điểm Phương Thảo mới vừa động thủ, bà ta chưa kịp phản ứng, mãi đến sau khi bị lôi kéo mấy lần mới phấn khởi phản kháng, trở tay cào lên mặt của đối phương, quát mắng: "Tiện tỳ! Lúc trước nếu không phải bản phu nhân cất nhắc ngươi, ngươi vẫn còn ở bên trong kỹ viện bán rẻ tiếng cười kia kìa! Đồ thứ vong ân phụ nghĩa, hại chết phu quân ta mà còn dám ngang ngược?"

Bà ta tránh thoát khỏi Phương Thảo lại nặng nề tát đối phương một bạt tai, nửa bên mặt Phương Thảo đều sưng lên, trở nên giận dữ, vừa giữ chặt đối phương không buông vừa rống lên: "Lão nương coi như là ở thanh lâu bán rẻ tiếng cười, cũng có thể sống náo nhiệt lại sung sướng, nam nhân nào mà không phải tùy ý ta chọn để ngủ? Nếu ngươi không tha cho ta, lúc trước cũng không cần giả vờ khoan dung độ lượng chuộc ta về! Hừ, nói cho cùng còn không phải là ngươi tự tìm sao!"

Lưu thị gào lên: "Toàn là nói bậy!"

Phương Thảo nói: "Đố phụ* như ngươi, khóc lóc van nài muốn làm ăn cùng Quách gia, lại thiếu chút nữa cả quần cũng phải đem đi bồi thường, thực sự là khiến người cười rụng răng... A!"

(*) Loại phụ nữ hay đố kỵ

Vương phu nhân bị vạch ra khuyết điểm liền nổi xung, xông lên đánh người, ngăn cản Phương Thảo nói ra câu kế tiếp, trong phòng loạn xì ngầu, người bên ngoài đều tụ tập tới, thò đầu vào hóng hớt.

Bạch Diệc Lăng vẫy vẫy tay, Thường Ngạn Bác dẫn người vào cửa, tách hai nữ nhân đầu bù tóc rối này ra.

Bạch Diệc Lăng hỏi: "Quách gia, chính là chỉ phú thương ở thành Bắc kia sao?"

Vương phu nhân lớn tiếng nói: "Nữ nhân này nói năng bậy bạ lung tung, căn bản không có chuyện đó!"

Phương Thảo rất sợ bà ta, cho nên lúc đầu khai báo với Bạch Diệc Lăng còn có kiêng dè. Nhưng vừa nãy nàng đứng sau tấm bình phong nghe ý tứ Vương phu nhân, nhận ra bà ta là quyết tâm muốn đưa mình vào chỗ chết.

Đến mức đó, tội danh sát hại mệnh quan triều đình nàng tuyệt đối không gánh nổi, trái phải đều là cái chết, còn không bằng ra sức đâm một nhát.

"Vâng."

Phương Thảo đáp lời Bạch Diệc Lăng: "Khắp kinh đô này ai cũng nói Vương đại nhân nổi danh sợ vợ, kết hôn nhiều năm chỉ có một nữ nhi, nhưng ngay cả chuyện cưới vợ bé cũng không dám nhắc tới. Mà sau đó bà ta lại cho phép Vương đại nhân nuôi ngoại phòng bọn ta, chính là bởi vì có nhược điểm rơi vào trong tay Vương đại nhân, lúc này mới thỏa hiệp nhượng bộ!"

Sóng mắt Bạch Diệc Lăng hơi động, hỏi: "Bởi vì làm ăn cùng Quách gia phải bồi thường tiền?"

Phương Thảo thấy Vương phu nhân mở miệng muốn mắng, cướp lời lớn tiếng nói một câu: "Không sai!"

Nàng nói cực nhanh: "Có một lần khi Vương đại nhân say rượu đã chính miệng nói với ta, trong số của hồi môn của Vương phu nhân có mấy cửa hàng trang sức, những cửa hàng này vẫn có lui tới làm ăn với phú thương Quách gia, trước khi bọn họ thành thân, đều là do huynh trưởng Lưu gia quản lý. Thành thân rồi Vương đại nhân lo lắng nữ nhân không biết kinh doanh, vốn là muốn giúp thị, Vương phu nhân không chấp nhận, kết quả phải bồi thường hết vốn liếng."

Đã như thế, Vương Sướng còn phải bù đắp phần thiếu hụt trên sổ sách, Vương phu nhân cứ như vậy không thể ưỡn ngực thẳng lưng mà sống nữa, lại lo lắng nhà mẹ đẻ oán giận, cũng không dám cầu viện, chỉ cần để cửa hàng cho Vương Sướng kinh doanh, cũng đồng ý lão nuôi ngoại phòng.

Phương Thảo nói xong toàn bộ, Vương thị không mở miệng, ngược lại Vương Hải Vân cau mày nói một câu: "Những thứ này đều là việc nhà ta, không tới phiên ngươi nói."

Nàng không nói thì còn đỡ, vừa mở miệng ngược lại thành rước họa vào thân, Phương Thảo nhìn về phía Vương Hải Vân, lập tức cười lạnh nói: "Ôi, Vương đại tiểu thư không vui rồi. Ta lại không nói tới tình nhân Quách đại công tử của ngươi, ngươi phát giận cái gì?"

Sắc mặt Vương Hải Vân trong nháy mắt trở nên tái nhợt, dường như là theo bản năng mà liếc mắt nhìn Bạch Diệc Lăng một cái.

Vương phu nhân lạnh lùng gắt: "Ngươi câm miệng!"

Người ở chỗ này đều biết Vương Hải Vân là hôn thê của Bạch Diệc Lăng, chuyện bọn họ đã từ hôn cũng chỉ có một ít người biết rõ nội tình, Phương Thảo nói xong câu đó lập tức ý thức được mình gây họa, đột nhiên che miệng lại, quỳ xuống trước mặt Bạch Diệc Lăng.

"Thôi." Giữa bầu không khí trầm mặc xấu hổ, Vương Hải Vân chậm rãi mở miệng, "Bạch Lục ca, là ta có lỗi với ngươi, ta và đại công tử Quách gia Quách Vĩ Hà có tư tình, còn đã từng hoài thai con của hắn. Hôn ước của chúng ta giải trừ đi."

Cái nón xanh đội lên quá vang dội, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ người nào dám phát ra âm thanh, nhắc nhở hệ thống cũng vì vậy trở nên đặc biệt rõ ràng.

【Chúc mừng kí chủ thành công giải trừ cảnh báo, hoàn thành mục tiêu "Tao nhã từ hôn"! ヽ(°▽°) ノ】5

Bạch Diệc Lăng: "..."

Hắn còn chưa làm gì đâu.

Thời điểm như thế này, bên người nhận lấy đủ loại ánh mắt đồng tình, tiếc hận, bất bình dùm vân vân từ mọi người xung quanh, trong đầu là khói hoa hệ thống phun ra để ăn mừng mục tiêu đã thuận lợi hoàn thành, trong ngoài tương phản tạo nên một loại cảm giác vui vẻ quỷ dị.

Khóe miệng Bạch Diệc Lăng giật một cái, đột nhiên từ đáy lòng cảm thấy thật buồn cười.

Vì không để cho người khác coi mình là bị bệnh về thần kinh, hắn dùng tay nặng nề lau mặt một cái, kéo thẳng lại khóe môi đang cong lên một cách nguy hiểm.

Động tác này ở trong mắt người ngoài, lại giống như đè nén lúng túng và lửa giận —— dù sao người bình thường cũng không nghĩ đến người này thật ra là muốn cười.

Trong lòng Lục Dữ không có dấu hiệu mà sinh ra một luồng tức giận.

Đối với Vương Hải Vân thậm chí cả Vương gia, hắn đều cảm thấy cực kỳ bất mãn.

Nữ nhân này thực sự không biết phân biệt, tìm được một vị hôn phu tốt như vậy, chỉ sợ là phúc khí bao nhiêu nữ tử trong kinh đô đứng xếp hàng cũng không cầu được, nàng không cố gắng quý trọng thì thôi, từ khi nào mà ở bên ngoài thông đồng với đàn ông còn có thể đúng lý hợp tình như thế?

Nói ra trước mặt mọi người, nàng đã cân nhắc qua cảm thụ Bạch Diệc Lăng chưa?

Còn có Vương phu nhân Lưu thị kia nữa, từ đầu tới cuối thái độ đối xử Bạch Diệc Lăng vẫn luôn là khinh bỉ, mụ đại khái căn bản không coi trọng đứa con rể này nhỉ? Nhưng mụ dựa vào đâu mà xem thường người ta?!

Các ngươi không muốn, nhưng có rất nhiều người muốn biết không hả!3

Tim Lục Dữ hơi đau xót.

Tác giả có lời muốn nói: người Bắc Tuần Kiểm ti đều là Fan não tàn bị cuồng Chỉ huy sứ.

Bá đạo tổng hồ của chúng ta là dùng não bổ nói chuyện yêu đương nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.