Ta Bị Kẹt Tại Cùng Một Ngày 10 Vạn Năm

Chương 57: Chạm mặt Lôi Long




Dịch giả: HCTver2.

Lần này Quân Vô Thượng và Tần Vô Niệm đều đã chuẩn bị trước, căng mắt ra quan sát rõ ràng!

Thì ra trong lúc Lâm Việt kéo Dạ Minh Nguyệt qua, vừa vặn trên màn sáng của Kim Hành Trận có một lỗ hổng!

Kết hợp với lượt đi của hắn vừa nãy, hai người đã hiểu ra mọi chuyện.

Cứ cách một quãng thời gian nhất định, trên lồng giam kia sẽ xuất hiện trục trặc, từ đó Diệu Khí hỗn loạn, làm vỡ mất một phần trong giây lát, rồi sau đó sẽ tự động chữa trị lại với tốc độ cực nhanh!

Điều này không đáng sợ, vì là tốc độ quá mau chóng nên hiếm ai có thể để ý ra, nhất là khi mọi người đều có suy nghĩ Đại Trận này rất hoàn hảo.

Mà đáng sợ là, Lâm Việt lại nhận ra được lỗi sai này, nhất là khi hắn mới tới đây lần đầu!

-Lổ hổng... Sao lại có lỗ hổng được?

Quân Vô Thượng không nói nên lời, chỗ lợi hại của Ngũ Hành Đại Trận, là ở chỗ vây nhốt kẻ địch không thể thoát ra.

Trừ phi dùng tu vi cao cường phá hủy cả tòa trận, nhưng mà như thế dù có thể đi ra, cũng sẽ bị trọng thương, lúc đó không cần hắn ra tay, chỉ cần hộ vệ cũng có thể tiêu diệt được.

Nhưng mà hiện tại, Lâm Việt đang nắm tay con gái hắn bước ra Mộc Hành Trận!

Thủy Hành Trận!

Hỏa Hành Trận!

Thổ Hành Trận!

Lúc này, Quân Vô Thượng cảm thấy mình thật sự quá thất bại.

Tần Vô Niệm cũng mỉm cười vỗ tay:

-Lâm huynh quả thật cao siêu, tại hạ đã hiểu, đã hiểu.

Vừa được thêm hiểu biết thú vị, cảm xúc của hắn rất tốt.

Thì ra Ngũ Hành Đại Trận cũng có sơ hở lớn như vậy.

Liếc nhìn Dạ Vương, thấy hắn sắc mặt u ám, hiển nhiên là bị đả kích không nhỏ.

Cũng phải thôi, vật đắc ý nhất lại bị người khác phá giải dễ dàng như thế, làm sao có thể vui cho được?

Kế đó, Lâm Việt vung tay lên, ánh sáng lập lòe của trận văn tắt ngấm, Ngũ Hành Đại Trận tản đi!

Ngay lúc này, Quân Vô Thượng chợt lao lên, xuất hiện trước mặt hắn trong nháy mắt, giơ tay lên, ảnh ảo chín mặt trời bùng lên, tu vi Cửu Dương Siêu Thoát Cảnh toàn lực thi triển, tụ vào một đấm đang phóng thẳng đến Lâm Việt!

Dạ Minh Nguyệt hoảng hồn, vội đi lên chắn ngang người hắn, nhưng ngay lập tức bị kéo lại, lúc định thần đã thấy bóng lưng Lâm Việt trước mặt mình!

Một quyền của Dạ Vương chỉ còn cách chưa đầy một thước mà hắn vẫn điềm nhiên mỉm cười, không hề phòng thủ và không hề di chuyển lấy một bước.

Quả nhiên, cú đấm chỉ đến sát mặt Lâm Việt rồi dừng lại, cũng đột ngột như khi nó đánh ra.

Chín ảnh ảo mặt trời tiêu tan, Diệu Khí được thu hồi, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong quyền vừa nãy quá lớn, tuy ngừng nhưng vẫn tạo ra một cơn gió mạnh thổi quần áo hai người tung bay không ngừng!

-Ở ngay trước mặt ta vừa khống chế Đại Trận, lại dám đem ái nữ ta đi, bị ta tấn công vẫn có thể bình tĩnh nghênh đón, tốt!

Quân Vô Thượng cười lớn, ánh mắt không chú ý đến Lâm Việt mà là mang ý trách cứ nhìn Dạ Minh Nguyệt.

Xem ra là hòn ngọc quý trên tay này, không giữ được nữa rồi.

Nhưng bây giờ hắn lại an tâm hơn, can đảm, mưu kế, thiên phú, tu vi, dù không muốn nhưng hắn vẫn phải thừa nhận, tất cả đều mạnh hơn mình lúc cùng tuổi.

Đã vậy lại còn trẻ, có lẽ tương lai tên này sẽ đứng ở vị trí rất cao.

Theo hắn đánh giá, Lâm Việt xứng với con mình!

-Dạ Vương cần phải xả giận một chút, tại hạ hiểu mà.

Lâm Việt đáp lại, trong lòng cũng biết được hôm nay Quân Vô Thượng sẽ có cảm giác hơi bị thất bại.

Hắn cũng không muốn như vậy, nhưng mà không còn cách nào khác, mục đích đi từ Vong Tiên Tông đến đây là muốn lấy được chìa khóa trong Chước Liệt Sa Mạc, như thế ắt phải tính kế Dạ Vương một lần để có cơ hội đi vào đó.

-Lâm tiểu hữu hiểu vậy là được rồi, nhưng mà sơ hở trong trận pháp này, có thể giúp ta giữ kín được chứ?

Quân Vô Thượng vừa nói vừa nhìn sang Tần Vô Niệm, hẳn nhiên cũng là có muốn hắn không nói ra.

-Việc gì phải giấu đi?

Dạ Vương nghe xong, chưa hiểu ý Lâm Việt muốn nói gì.

-Chẳng lẽ ngài không muốn sửa chữa hay sao?

Hắn trêu đùa làm cảm xúc của Quân Vô Thượng chập trùng lúc lên lúc xuống, vừa căng thẳng đã lại ngập tràn hy vọng.

-Tiểu hữu, ta chẳng còn trẻ, đừng đùa nữa, mau nói đi.

-Cách thì có, nhưng còn phải nhờ ngài giúp một việc.

-Cứ nói đừng ngại.

Tu vi và trận pháp, tên tiểu tử này đều có cách giải quyết!

Có gì mà hắn không biết không nhỉ?

Không cho Quân Vô Thượng nghĩ thêm, Lâm Việt nói luôn:

-Người của Lôi Vân Tông và Lăng Thiên Điện đến đây thì cứ để bọn chúng đến a.

Nghe xong, Dạ Vương lần này thật sự kinh ngạc ra mặt:

-Ở đây?

-Dĩ nhiên, chẳng phải cửa vào ở chỗ này còn gì?

Hai câu không đầu không đuôi, cũng chỉ có hai người họ hiểu.

Lâm Việt nhìn vào chỗ con rồng trên cùng hội trường, mỉm cười đầy thâm ý.

-Lối vào Chước Liệt Sa Mạc cũng nên mở ra rồi.

Quân Vô Thượng đến nước này thì đành chịu cứng.

Nếu Lâm Việt chỉ biết bí mật của Đại Trận, hắn còn có chút suy nghĩ muốn dùng biện pháp cứng rắn ép tên này nói ra.

Nhưng mà chẳng riêng gì trận pháp, ngay cả Hỗn Nguyên Công, Chước Liệt Sa Mạc cũng đều biết thì...

Không phải hắn với ai cũng không nói những điều này thì bây giờ nhất định Quân Vô Thượng sẽ nghi ngờ Dạ Minh Nguyệt "trọng ái khinh thân" a!

Tuy biết đây là chuyện sớm muộn thôi nhưng mà nào có ai lại mong muốn ngày đó đến nhanh như vậy đâu?

Lâm Việt đi lại sàn đấu giá, bái một quyền với Tần Vô Niệm, lần nữa khuyên can:

-Bắc Tinh Vực sắp tới sẽ biến lớn, chưa biết chừng còn có thể loạn lạc khắp nơi, Tần huynh là người quan trọng của Bích Lạc Thượng Thanh Cung, sau rồi sẽ là người đại diện của tông môn mình, vẫn nên rời đi sớm thôi.

(Người đại diện ở đây ý nói là tông chủ đấy.)

Tần Vô Niệm biết huynh đệ là thật lòng muốn tốt cho mình mới năm lần bảy lượt như thế, cũng không tiện mặt dày mà ở lại nữa, quả thực là hắn còn trẻ, tương lai hẳn sẽ có vị trí lớn trong tông môn nhưng tương lai là tương lai, hiện tại là hiện tại, bây giờ có lòng mà không giúp được, ngược lại nếu làm Bích Lạc Thượng Thanh vướng phải rắc rối của 3 thế lực này thì hắn cũng không biết phải giải thích sao với các trưởng bối trong nhà nữa.

(Trưởng bối: người lớn, đại để là cha anh chú bác thôi.)

-Nếu đã vậy, Tần mỗ xin cáo lui, nếu có chuyện gì, Lâm huynh có thể đến tìm ta bất kỳ lúc nào.

Vừa nói, Vô Niệm vừa rút một tấm lệnh bài điêu khắc từ ngọc bích cực kỳ tinh xảo từ trong ngực ra đưa cho Lâm Việt.

Hắn cầm lên, chất ngọc ấm nhuần, khí tức cổ xưa, mặt sau là hình một con rồng uốn lượn quan một vệt sáng xanh, mặt trước thì nổi rõ mấy chữ.

Bích Lạc Thượng Thanh Mặc Long Lệnh!

Tấm lệnh bài này được Tần Vô Niệm cẩn thận cất trong ngực áo chứ không ném vào trong nhẫn chứa đồ, đủ để thấy được độ quý giá cũng như sự quan trọng của món đồ này.

-Tần huynh...

Lâm Việt nhìn vào mắt đối phương, trịnh trọng nói:

-Bích Lạc Thượng Thanh Cung sẽ có một kiếp nạn lớn, không cẩn thận ắt phải vướng họa diệt môn.

-Nhớ kỹ phải bảo đảm tính mạng của bản thân, vì ngươi chính là tương lai để tông môn phục hồi hưng thịnh.

-Sao? Lâm huynh có thể nói rõ hơn được không?

Trong mắt Tần Vô Niệm vụt qua vẻ bối rối.

Hắn là người tự tin, nhưng mà chứng kiến bản lĩnh của người anh em mình, lại thêm giọng điệu nghiêm trọng kia...

-Tần huynh đừng quá phiền lòng, chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra sau khi Mặc Long Hoàng ra đi, khó mà thay đổi.

Bình tĩnh lại, hắn nhớ rằng Lâm Việt từng thấy được hình chiếu tương lai bằng Tiên Thiên Thôi Diễn Thuật.

Nhưng mà hắn không có nói cách ngăn chặn tai họa, như vậy...

Dường như đây sẽ là vận mệnh của Bích Lạc Thượng Thanh Cung, không thể tránh khỏi!

"Nhớ kỹ phải bảo đảm tính mạng của bản thân, vì ngươi chính là tương lai để tông môn phục hồi hưng thịnh..."

Âm thanh Lâm Việt lại vang vọng trong đầu Tần Vô Niệm, hắn cúi đầu bái quyền rồi nhanh chóng rời đi.

Lâm Việt đáp lễ, đứng nhìn đối phương quay ra.

Hắn muốn giúp cũng không có cách nào giúp, chỉ biết làm tận tình đến mức này được mà thôi.

Hậu hoạn do Mặc Long Hoàng lưu lại, ắt hẳn sẽ có ngày phải bùng nổ.

...

Lâm Việt điều chỉnh lại cảm xúc bản thân, cùng với hai cha con Dạ Vương chờ đợi kẻ địch.

Không biết bao lâu sau...

-Hừ, hung thủ giết con ta ở bên trong sao? Vậy thì để ta tới nhìn xem hắn thế nào!

Bên trên bầu trời Dạ Vương Thành, một âm thanh giận dữ, vang rền như sấm giội xuất hiện.

Gần như ngay sau đó, một nam tử trung niên cường tráng vạm vỡ đạp cửa hội trường đi vào.

Thân hình của người này nhỏ hơn Quân Vô Thượng một chút, nhưng mà so với kích thước của thường nhân thì vẫn cứ là cao to lực lưỡng.

Tiến vào trong, ánh mắt đảo quanh một lượt, trông thấy ba người họ, Lôi Long lập tức biết ai là hung thủ.

Sát ý khóa chặt Lâm Việt, một bước dậm xuống, đại địa chấn động dữ dội, hắn mượn lực mà lao nhanh đến chỗ đối phương!

"Chiến Tu!"

Dạ Minh Nguyệt hoảng hốt, thấy ý trung nhân sắp bị tấn công, liền muốn chắn thay cho hắn lần nữa.

Nào ngờ Lâm Việt vừa nhìn đã biết tỏng suy nghĩ của nàng, liền một tay ôm eo kéo nàng lại, đồng thời tay kia giơ lên, đập một chưởng đối lại!

-Gà đất chó sành, không tự lượng sức!

Quyền đối chưởng, sinh ra một lực xung kích cực mạnh phá nát mọi thứ xung quanh họ.

Sự việc quá nhanh, Dạ Minh Nguyệt chỉ còn biết lo lắng mà thầm mong Lâm Việt sẽ an toàn.

Ầm!

Lâm Việt bị đánh lui lại hơn mười bước mới miễn cưỡng giữ thăng bằng được.

Nếu như người kia là cường giả cỡ như Quân Vô Thượng thì Lôi Long còn cảm thấy vui mừng vì uy lực của quyền này.

Nhưng đời không như là mơ, đối phương lại chỉ là một tên nhóc con mới Chuyển Luân Cảnh.

Này thì vui đâu không thấy, toàn là khó chịu và mất mặt.

-Thì ra cũng là Chiến Tu, con ta quả thật không phải đối thủ của ngươi, đã vậy bản tọa tự đến lĩnh giáo ngươi vậy!

Lôi Long lại lần nữa lao tới, chớp mắt đã lao tới trước mặt Lâm Việt, nhảy lên không trung một cước đạp xuống!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.