Ta Bị Kẹt Tại Cùng Một Ngày 10 Vạn Năm

Chương 24: Ca... ngươi ngày càng lợi hại...




Dịch giả: HCTver2.

Hắn ra hiệu cho Dương Tình và Long Lân cũng đến, thấp giọng: “Ta cần chuẩn bị vài thứ cho Hồng Mông Đấu Chiến, các ngươi đi tìm về đây.”

“Nhớ đem về trước khi trời tối.”

Lâm Việt nói tên gọi cùng địa điểm cùng chỉ dẫn, một lúc sau, 3 người đồng thời gật đầu, rời đi.

Sau trận chiến vừa rồi, bọn họ đối với hắn càng thêm kính nể, đương nhiên sẽ không có bất kỳ phản đối nào.

Đám đệ tử của Thập Nhị Cung đã sớm vây quanh Huyền U cùng các Trưởng lão, mấy lão già cũng mải mê nói chuyện với nhau mà quên mất thiếu đi vài Cung chủ.

Một lúc sau, Cầm Cơ mới để ý phát hiện ba người Dương Tình, Long Lân và Liễu Vô Ngân biến đi đâu mất. Nàng biết ngay là Lâm Việt lại muốn làm gì đó.

Bước lại gần hắn, hỏi: "Xem ra ngươi lại có ý định mới?"

Hắn nhún vai, "Hồng Mông Đấu Chiến vô cùng quan trọng, Vong Tiên Tông cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, không thể lật thuyền trong mương được."

Không nghĩ tới lần này là chuẩn bị cho cuộc chiến, Cầm Cơ đắn đo hồi lâu mơ ấp úng, "Cảm ơn ngươi."

Lâm Việt cười cười, "Không có gì, đừng để tâm, giờ ta cần mấy thứ đồ."

Liền tiếp đó hắn nói ra mấy cái tên, Cầm Cơ nghe xong nhíu mày, "Đây đều là đồ dùng cho người chết, ngươi đụng vào làm gì?"

"Đều là chuẩn bị cần thiết thôi, đến Hồng Mông Đấu Chiến, đây chính là vật quan trọng để ta có thể dối trời vượt biển đấy."

(Dối trời vượt biển: Man thiên quá hải, ban đầu giả bộ để không cho đối phương xác định được ý muốn thật của bản thân rồi buông lỏng cảnh giác, từ đó ta có thể dễ dàng thực hiện mục đích. Là kế đầu trong 36 kế, có thể tìm hiểu thêm ở tích vua Đường Thái Tông dẫn 30 vạn quân chinh chiến năm Trinh Quán thứ 17.)

Lâm Việt nói xong nhưng Cầm Cơ vẫn không hiểu nổi, liền dứt khoát không cần hiểu nữa, cứ đi tìm về thôi.

Sau khi đám người đều tản đi quay chở lại chỗ của mình, Kiếm Si Nhi đã đợi từ lâu mới rón rén đi tới cạnh hắn, "Thánh Tử, vậy ta... ta làm gì?"

Quan sát cô nàng này một lúc, hắn cười, "Ngươi ở cùng ta là được."

Nàng cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ, Lâm Việt biết tiểu nha đầu này hiểu lầm ý mình, mới nói lại, "Ta cần bế quan, ngươi hộ pháp cho ta."

Nàng hiểu ra, lập tức gật gật đầu, bộ dáng gà con mổ thóc vô cùng đáng yêu.

Hắn tiếp: "Từ từ đã, nhưng mà chỗ đó là Thái Thượng Thanh Trì, ừm... Thôi, chờ ở gần đó cũng được rồi."

Dù sao đây cũng là lãnh địa của Cầm Cơ, mặc dù Lâm Việt có thể tự do ra vào tùy ý, nhưng mang thêm một đệ tử lại gần, vẫn nên thông báo nàng một tiếng.

...

Trong ao, sương khói hư ảo lượn lờ vòng quanh, Kiếm Si Nhi đi lên, nhưng vẫn giữ khoảng cách hai trượng, không lại gần Thanh Trì.

Lâm Việt bước vào trong, nhíu mày, bởi vì bên trong có bóng người.

Không phải là Cầm Cơ.

Chợt, sương mù tản ra, hai cánh tay trắng trẻo nõn nà đã ôm lấy hắn.

"Nghe nói ca hôm nay phản kích lại Xích Tiêu Các vô cùng oai phong..." Tần Y Y gương mặt đỏ bừng, y phục cũng đã sớm cởi, hiển nhiên là đã đứng đây một lúc lâu.

"Tông chủ nói cho muội?" Lâm Việt vừa nhìn liền sớm đoán ra là ai, mỉm cười.

Tần Y Y biết hắn không nói chuyện Xích Tiêu Các, bẽn lẽn: "Mẫu thân bảo ta qua bên này, bảo là... là... ngươi muốn bế quan ở Thái Thượng Thanh Trì."

Ngó qua Kiếm Si Nhi còn đang đứng bên ngoài không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, nàng giận dỗi, "Ai biết được hóa ra là mang bạn tốt của ta tới đây... ca định làm gì hả?"

Lâm Việt cảm thấy thú vị rồi, "Muội đang ghen à?"

"Làm sao lại không?" Tần Y Y ngoài miệng thì nói vậy, nhưng cánh tay lại ôm chặt hơn, kéo mạnh Lâm Việt, hai người ngã vào trong ao.

Ào một tiếng, Kiếm Si Nhi thấy động, nhưng không nhìn thấy bên trong vì sương mù do khí lạnh tạo ra quá dày, cũng không dám đi vào, chỉ có thể lo lắng hỏi, "Thánh Tử, không sao chứ?"

Chỉ nghe thấy Lâm Việt đáp lại, "Vẫn ổn."

Sau đó không còn lên tiếng nữa.

Bởi vì miệng hắn đã bị đôi môi hồng mềm mại của Tần Y Y khóa chặt.

Một lúc sau...

Sau hai tiếng làm chuyện mà ai cũng biết là việc gì đấy nhưng không ai dám nói, Lâm Việt đứng dậy, mỉm cười nhìn Tần Y Y đang yếu ớt thở dốc, sắc mặt đỏ bừng nằm bên bờ hồ, cố nhiên là do "làm việc" quá độ mà thành.

Sau hồi lâu nghỉ ngơi mới lại được sức, nàng nhìn hắn, lè lưỡi, "Ca... ngươi ngày càng lợi hại..."

"Được rồi, muội về trước đã, ta còn việc khác muốn làm."

Tần Y Y gật đầu vâng dạ, mặc lại quần áo tử tế, lại hôn hắn một cái, mới đỏ mặt mà rời khỏi Thanh Trì.

Dĩ nhiên là len lén trốn đi theo đường khác, đừng quên ngoài đường chính còn có Kiếm Si Nhi đang trông chừng đấy.

Cơ mà cũng lạ, nàng ngồi ngay ngoài kia mà lại không hề nghe thấy gì, mà lúc hai người ngã vào hồ lại nghe rất rõ?

Cái này không sao, ngay khi đó, Lâm Việt đã nhanh chóng bố trí tạm một trận pháp cách âm rồi, hành động vô cùng thành thạo, như thể trong quá khứ đã từng làm vô số lần...

Ờm, không đúng, lạc đề lạc đề, cái này không quan trọng

Tóm lại một câu, hắn có kinh nghiệm, đừng lo.

Quay lại chuyện chính, vân vê nhẫn chứa đồ của Cát Tần trên tay, Lâm Việt trút toàn bộ 50 vạn Diệu Thù vào trong hồ.

Hắn muốn đột phá Chiến Thể!

Cảnh giới hiện tại là Cửu Giai Linh Cảnh đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút liền đột phá lên Phổ Độ Cảnh.

Linh Cảnh Chiến Thể và Phổ Độ Cảnh Chiến Thể có sự khác biệt rất lớn, y như Linh Cảnh Diệu Khí và Phổ Độ Cảnh Diệu Khí vậy, phối hợp với tu vi Nhất Nhiên Chuyển Luân Cảnh Diệu Khí sẵn có, nếu lần này thành công, sức chiến đấu của hắn có thể ngang cỡ Cửu Nhiên đỉnh phong.

"Vỡ."

Không chần chừ, Lâm Việt vừa dứt lời, 50 vạn Diệu Khí lập tức nát vụn thành bột phấn, hóa thành nguồn năng lượng khổng lồ cho Thái Thượng Thanh Trì.

Lại tiếp tục vét sạch toàn bộ linh thảo, dược mộc trong Trữ Vật Giới Chỉ, thẳng tay quăng vào trong hồ.

Lục bục lục bục, làn nước liên tục xuất hiện bọt khí, tựa như cả hồ đang được đun sôi vậy.

Nhưng kì lạ là không những không có cảm giác nóng, mà còn lạnh lẽo hơn gấp mấy lần.

Cùng với đó là sự đau đớn hắn phải chịu cũng tăng lên rất nhiều.

"Aaaaa, sảng khoái!"

Hài lòng gật đầu, tận hưởng một lúc rồi nhắm mắt lại, nghiêm túc hấp thu Thái Thượng chi lực đang nồng đậm vô cùng xung quanh Thanh Trì.

Một canh giờ sau, Kiếm Si Nhi đang ngồi ngoài canh giữ, chợt bầu trời tối sầm lại, ngẩng đầu lên, trong mắt nàng là một đám mây đen sì cực lớn đang tụ lại trên đầu, thỉnh thoảng phát ra từng tia chớp lóe sáng cùng tiếng sấm vang rền.

"Độ kiếp?"

Nhìn cảnh này, đây là cụm từ đầu tiên mà nàng nghĩ tới, trong lòng vừa mừng vừa lo.

Mừng là Lâm Việt đã đột phá, dĩ nhiên, ở đây chỉ có hai người, không phải là hắn chẳng lẽ là nàng?

Lo là lần lôi kiếp này thanh thế lớn như này, uy lực hẳn sẽ không nhỏ, một khi đánh xuống, Thánh Tử sẽ đỡ được sao?

Ầm ầm!

Mây đen đã hoàn toàn tụ lại, hình thành một vòng tròn lấy vùng trời phía trên Thái Thượng Thanh Trì làm trung tâm, ánh điện lập lòe liên tục, đùng một tiếng, đợt sấm sét đầu tiên hạ xuống!

Không hề chậm trễ, Kiếm Si Nhi lập tức tuốt Hồng Nguyệt Kiếm, thi triển chiêu thứ 10 Thiên Diễn Kiếm Quyết chặn lại!

Đoàng! Xẹt xẹt!

Kiếm Si Nhi phun máu, cả người bị lôi điện bao phủ, cơ thể không ngừng cảm thấy đau đớn cực độ. Nhưng trong tay vẫn nắm chặt kiếm như cũ, cố gắng chống lại lôi kiếp.

Lúc này những người còn lại trong tông cũng đồng thời chú ý đến chỗ này.

"Độ kiếp? Là ai vậy?"

"Uy lực mạnh thế này, ít nhất cũng cỡ Chuyển Luân Cảnh."

Bọn hắn đứng ở khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy mây đen khổng lồ cùng sấm chớp vần vũ, lại không thể trông thấy bên trong, Kiếm Si Nhi đã sức cùng lực kiệt, cả người yếu ớt ngã xuống.

Lúc này, trong Thái Thượng Thanh Trì, Lâm Việt chợt mở mắt, một sức mạnh đáng sợ xuất hiện trong cơ thể hắn.

Trông thấy Kiếm Si Nhi đã sắp không chịu nổi nữa, hắn chợt biến mất khỏi hồ, lúc xuất hiện lại, đã ở bên cạnh, ôm lấy eo nàng.

Đau đớn vì vết thương toàn thân, cảm nhận được có người bên cạnh, Kiếm Si Nhi cố gắng nén chịu mở mắt ra, mới biết là Lâm Việt, "Thánh Tử."

"Cẩn thận!"

Liếc thấy một đạo sấm sét khác đã giáng xuống, nàng lập tức không màng thương thế hô lên cảnh báo hắn.

Nhưng Lâm Việt cũng không để ý, vung mạnh một đấm ra sau, trong phút chốc, không gian ở đó như chịu phải áp lực quá lớn, vậy mà lại xuất hiện những vết nứt nhỏ, tuy chỉ là rất nhỏ nhưng cũng quá kinh khủng rồi, tia sấm chớp kia vọt tới cách Lâm Việt chừng ba thước, đã bị đấm vỡ vụn!

Ngay sau đó là mấy đạo lôi đình nữa đánh xuống, đều không có ngoại lệ khỏi số phận bị hắn đập nát.

Mây đen ngừng lại, dần dần ổn định rồi tản đi, độ kiếp hoàn thành.

Lâm Việt bế Kiếm Si Nhi lên, nhẹ nhàng đặt thiếu nữ xuống cạnh bờ Thái Thượng Thanh Trì, khẽ bảo, "Nín thở tập trung, ta giúp nàng đột phá Kiếm Tu Đệ Nhị Cảnh."

Trong lòng lập tức mừng rỡ, nhưng rồi lại lo lắng, bởi vì với trạng thái hiện tại, nàng có thể thành công không?

Sức mạnh của sấm sét là đồ vật tốt nhất để tu luyện kiếm khí đấy, bỏ qua thì quá hoang rồi."

Lâm Việt giải thích, rồi ra sau lưng nàng, truyền huyết khí Phổ Độ Cảnh Chiến Thể vào cơ thể Kiếm Si Nhi, lại không ngừng đem những tia lôi điện còn sót lại chung quanh dẫn vào trong người nàng, một cơn đau đớn kịch liệt từ kinh mạch lan ra toàn thân, trong vô thức đã nắm chặt tay của Lâm Việt.

Hai canh giờ sau, Kiếm Si Nhi mở mắt ra, kiếm khí trong cơ thể không chỉ có chất lượng tăng mạnh, mà cả số lượng cũng nhiều hơn mấy lần.

"Thánh Tử, ta..." Nàng vui mừng khôn xiết, vội vàng quay lại thông báo cho Lâm Việt biết tin vui, nhưng lúc thấy hắn, nàng đứng hình một hồi, rồi khuôn mặt đỏ như gấc chín với tốc độ mắt thường có thể trong thấy, bẽn lẽn ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác.

Còn hắn? Lúc đầu chưa hiểu chuyện gì, nhưng theo ánh mắt của Kiếm Si Nhi, Lâm Việt mới nhớ ra...

Mình còn chưa mặc y phục!

Rồi xong, cả một đời anh danh của bản Thánh Tử mất hết, mất sạch rồi!

Làm sao giờ? Không biết nàng có đi tố cáo ta không nữa?

Chắc không đâu, dù gì cũng vừa mới giúp nàng tăng cấp, với cả ta cái gì cũng chưa làm a!

Bản Thánh Tử hoàn toàn trong sạch!

Đúng vậy, chính là như thế.

Lâm Việt ho mấy tiếng chữa ngượng, tốc độ cực nhanh thay đi y phục, một lúc sau mới nói: "Ừm... Được rồi, quay lại được rồi."

"Ai... Vừa nãy cũng là do chuyện khẩn cấp, ta cũng không có ý xấu..." Lâm Việt mặt dày 10 vạn năm, không hề đổi sắc mà nói lảng qua việc khác, "Bây giờ chiến lực của ngươi có lẽ đã ngang với Tam Nhiên Chuyển Luân Cảnh."

Kiếm Si Nhi không nghe thấy, trong đầu vẫn toàn là hình ảnh Lâm Việt, đương nhiên là lúc hắn không mặc đồ, sắc mắt đỏ lựng như mây chiều, trống ngực đập thình thịch liên hồi, cái kia của Thánh Tử, cũng quá...

Ấy chết, sao nhìn thấy cơ thể của hắn mà ta còn kích động hơn cả việc đột phá thế này?

Mãi sau mới bình tĩnh lại, "Cảm tạ Thánh Tử trợ giúp, Si Nhi cả đời không quên ơn."

Lâm Việt gật đầu, "Đừng để ý, nếu không phải có nàng ngăn cản lôi kiếp giúp ta, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều."

Trong lòng hắn thì thở phào nhẹ nhõm, trông như này có lẽ nàng sẽ không tố cáo bản Thánh Tử tội sàm sỡ gái nhà lành đâu nhỉ?

(Dịch: Hừm, đổi xưng từ "ngươi" thành "nàng" là có ý gì hả anh giai? =)) )


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.