Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Chương 68: Phiền não của đàn ông




Edit: Tịch Ngữ

“Tâm Nguyệt.” Lâm Tâm Nguyệt chuẩn bị ra khỏi trường đại học thì nghe phía sau có âm thanh trầm ổn kèm theo mừng rỡ gọi lại, Lâm Tâm Nguyệt phản xạ có điều kiện quay người lại, nhìn thấy người đằng sau liền kinh ngạc trợn to mắt khó tin, sau đó liền chuyển thành kinh hỉ.

“Thầy.” Nhìn rõ bóng dáng chín chắn đang tới gần, Lâm Tâm Nguyệt nở nụ cười ưu nhã mà chói mắt, ngay cả khóe mắt cũng tràn ngập vui sướng, vẻ mặt kích động khỏi phải nói.

“Tâm Nguyệt, đã lâu không gặp.” Người đàn ông phía sau Lâm Tâm Nguyệt khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn hơi gầy, nhưng hơi thở ôn hòa, hiền hậu khiến người ta cảm thấy dễ chịu, an tâm, khóe miệng luôn cười ấm áp, ánh mắt nhìn cô cũng mang theo vui sướng, kích động và đầy ý cười.

“Thầy, sao thầy ở đây?” Lâm Tâm Nguyệt kích động hỏi, vẻ mặt mang ý cười hào hứng.

“Em không cảm thấy chúng ta nên tìm một chỗ ngồi xuống sao? Hay em hi vọng đứng ở hành lang người qua kẻ lại nói chuyện phiếm với thầy?” Tống Mộ Thiên buồn cười nhìn cô sinh viên mình yêu thương nhất, lời nói mang theo sự nuông chiều.

Nghe lời Thầy đề nghị, Lâm Tâm Nguyệt mới sực nhớ mình đang ở đâu, nhìn vẻ mặt tò mò của những sinh viên trong trường, cô cúi đầu le lưỡi, ngẩng đầu lên mang theo nụ cười dịu dàng lại hào phóng: “Em nhớ gần đây có quán cà phê không tệ, Thầy, chúng ta đi đến đó há.”

“Được, em quyết định đi.” Tống Mộ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tính cách cô nhóc này vẫn như vậy, lúc nào cũng hồ hồ đồ đồ, nếu bình thường cô nhóc có một nửa khôn khéo như khi làm việc thì hay rồi.

Tống Mộ Thiên là thầy hướng dẫn của Lâm Tâm Nguyệt khi cô học ở Mĩ. Khi đó, cô vừa đến nước Mĩ, chưa quen với cuộc sống, ngôn ngữ thì nửa hiểu nửa không, ở trường cô bị cô lập, xa lánh như cơm bữa. Vì không muốn người nhà lo lắng, cô đem mọi tâm sự giấu ở trong lòng, nỗi lo lắng khi xuyên qua lại quấn quýt trong trái tim cô, để thư giảm áp lực tâm lí, lúc vào đại học Lâm Tâm Nguyệt chọn môn tâm lí học. Cũng vào lúc đó cô biết Thầy tâm lí học Tống Mộ Thiên, có lẽ vì tâm lí tuổi tác, hai người nhanh chóng thành bạn bè, kế đó Tống Mộ Thiên trở thành thầy tốt bạn hiền của Lâm Tâm Nguyệt, cô học tâm lí học do Tống Mộ Thiên dạy, nghe theo lời gợi ý của ông mà áp dụng nó vào pháp chứng. Hiện tại, Tống Mộ Thiên là Thầy dạy tâm lí học nổi tiếng trên thế giới, nhưng Lâm Tâm Nguyệt là người duy nhất được gọi ông là ‘thầy’, đương nhiên cô không làm cho thầy của mình thất vọng, thành tựu của cô trong ngàng pháp chứng mọi người đều thấy rõ ràng.

Lâm Tâm Nguyệt biết nếu lúc đó cô gặp thầy, cô khẳng định cô không có thành tựu như ngày hôm nay. Là do ông giúp cô giảm áp lực, là ông giúp cô từ từ bước ra khỏi thế giới của mình, là ông giúp cô biết cần đi như thế nào, làm sao ở chung với người khác. Tống Mộ Thiên gần như đem mọi kiến thức mình biết về tâm lí học truyền dạy hết cho Lâm Tâm Nguyệt, bỏ công sức ra bồi dưỡng cô, mãi cho tới hôm nay, Tống Mộ Thiên vẫn là thầy tốt bạn hiền của cô.

Lâm Tâm Nguyệt dẫn Tống Mộ Thiên đến quán cà phê gần trường đại học, ngồi xuống, gọi cà phê, Lâm Tâm Nguyệt liền không chờ kịp: “Thầy, sao thầy đột nhiên xuất hiện ở trường đại học này?”

“Thầy được hiệu trưởng mời đến để phụ đạo cho sinh viên của trường, thuận tiện tới thăm em.” Tống Mộ Thiên ung dung nói.

“Gì chứ? Chỉ thuận tiện thăm em ư?” Lâm Tâm Nguyệt quệt mỏ, dẫu miệng lên án.

“Hết cách rồi, hiện tại thầy là người rất bận rộn nha.” Tống Mộ Thiên mím môi một cái, nghiêng đầu cảm khái.

“Thầy nói mà không thấy ngượng, không biết là ai quá mức rãnh rỗi, không có việc gì liền kêu trợ lí nhận một đống thư mời. Hôm nay bay Anh, ngày mai bay Pháp, ngày sau liền bay qua Mĩ, thời gian bay trên trời còn nhiều hơn thời gian ngủ trên giường, thầy cũng sắp thành người bay rồi nhỉ. Ngay cả ngày em tốt nghiệp thầy cũng mặc kệ, kì quái nhất là gửi MSN thầy không trả lời, gọi điện thầy không nghe máy, thậm chí ngày em kết hôn thầy cũng không đến. Nếu không thấy hành tung của thầy trong máy tính cộng với món quà thầy gửi, em nhất định hoài nghi thầy đã bay ra khỏi Trái Đất rồi.” Lâm Tâm Nguyệt khinh bỉ liếc gương mặt ‘bất lương’ của người nào đó, thầy cứ tiếp tục giả bộ đi, giả bộ tiếp đi, cái miệng nhỏ chóp chép, từng chút từng chút quở trách ‘chuyện xấu’ của Tống Mộ Thiên, trách mắng biến thành oán giận, thầy tốt bạn hiền cô tôn trọng nhất, giúp đỡ cô nhiều nhất, thế mà không dự lễ tốt nghiệp và lễ cưới của cô.

Tống Mộ Thiên tiếp nhận

cà phê do người phục vụ đưa, nhấp một ngụm, nghiêm túc nhìn cô sinh viên đắc ý nhất của ông, đáy mắt hiện lên một chút phức tạp, lập tức bị nụ cười cưng chiều thay thế: “Lúc đó em tốt nghiệp sớm, thầy không sắp xếp hành trình về kịp, lúc kết hôn càng khỏi phải nói, chuyện xảy ra đột ngột như vậy, không cho thầy thời gian chuẩn bị gì hết. Thầy muốn làm người thầy tốt, muốn biểu hiện một chút cũng không được, nhưng mà con nhóc như em cũng có lương tâm, còn biết gửi hình cưới cho thầy xem, còn nữa…” Tống Mộ Thiên đột nhiên nghiêm túc, lời nói trở nên sắc bén: “Vì sao chuyện bom nổ lớn như vậy lại không nói cho thầy biết.”

“Thầy, sao thầy biết chuyện này?” Lâm Tâm Nguyệt bị giọng điệu nghiêm túc của Tống Mộ Thiên hù, rốt cuộc là tên nào mach lẻo, con ngươi của cô liếc trái liếc phải, vẻ mặt chột dạ nhìn Tống Mộ Thiên, cẩn thận hỏi.

“Nếu không phải em hơn một tháng không có liên lạc với thầy, thầy không gọi điện đến nhà em, thầy còn không biết em bị hôn mê do bom nổ.”

“Em sợ thầy lo lắng thôi, huống chi hiện tại em cũng không sao.” Lâm Tâm Nguyệt cười híp mắt nịnh nọt.

“Thôi, em không có chuyện gì là được rồi.” Tống Mộ Thiên thở dài, bộ dạng ‘thầy hết cách với em rồi’.

“Em biết thầy quan tâm em mà.” Lâm Tâm Nguyệt cười nũng nịu, lúc này di động của Lâm Tâm Nguyệt có tin nhắn được gửi đến, cô nhìn thoáng qua, cười ngọt ngào, nụ cười càng ngày càng đậm.

“Thấy em cười vui vẻ như vậy, không cần nghĩ cũng biết là tin nhắn của chồng em gửi tới rồi.” Tống Mộ Thiên nhìn vẻ mặt yêu kiều của Lâm Tâm Nguyệt, căn bản không cần nhìn liền đoán được người gửi tin nhắn.

“Dạ, anh ấy tới đón em, hiện giờ đang chờ em ở đầu đường.”

“Vậy thì tốt rồi, thầy còn chưa chính gặp qua cậu ta, thầy đi chung với em, vừa đúng lúc có thể xem thằng nhóc kia có sức hấp dẫn gì lại khiến cho cô sinh viên của thầy ‘nhớ mãi không quên’, ngày ngày đều lải nhải bên tai thầy.” Tống Mộ Thiên hài hước trêu ghẹo Lâm Tâm Nguyệt.

“Gì chứ, người ta đâu có.” Lâm Tâm Nguyệt bỉu môi phản bác.

“Ừ, trước đây em không có lải nhải ‘Sâm rất giỏi, giỏi vô cùng’ở bên tai thầy, em không có mỗi ngày nhớ cậu ta…”

“…” Cô không nghe thấy gì hết, không nghe gì hết á.

Lúc Cổ Trạch Sâm thấy bà xã của mình, bên cạnh cô có một người đàn ông xa lạ. Anh thấy Lâm Tâm Nguyệt nghiêng đầu, mặc kệ người bên cạnh đang trêu tức mình, bộ dạng ‘ta không nghe gì hết’, trong mắt người đàn ông xa lạ hiện lên ý cưng chiều, bầu không khí của hai người rất hài hòa

“Sâm, anh đến rồi à.” Lâm Tâm Nguyệt sung sướng đi tới, tự nhiên ôm cánh tay Cổ Trạch Sâm.

“Ừm.” Cổ Trạch Sâm nhếch môi cười nuông chiều, thuận tay cầm tư liệu trên tay bà xã, nghi ngờ nhìn Tống Mộ Thiên: “Vị này là?”

“Tôi là thầy hướng dẫn tâm lí học của Tâm Nguyệt, tôi họ Tống, có thể gọi tôi là giáo sư Tống.” Tống Mộ Thiên không chờ Lâm Tâm Nguyệt mở miệng giới thiệu, ông tự mình lên tiếng, vừa nói vừa quan sát Cổ Trạch Sâm, ngay cả biểu tình và động tác đều không buông tha, thấy thái độ của anh với Lâm Tâm Nguyệt, trong mắt lóe lên tia sáng.

“Là giáo sư tâm lí học, lúc em ở Mĩ, thầy ấy giúp em rất nhiều.” Lâm Tâm Nguyệt đúng lúc chen vô, trong lời nói nồng nặc niềm cảm kích.

“Xin chào, em là Cổ Trạch Sâm, là ông xã của Tâm Nguyệt, giáo sư gọi em Sâm là rồi.” Cổ Trạch Sâm chú ý tới xưng hô của bà xã mình, cũng nhận ra cảm kích trong giọng nói của cô, trong nháy mắt thoáng qua vài thứ, thái độ đối với Tống Mộ Thiên càng tôn kính, thậm chí còn để ông quan sát thoải mái.

“Nghe nói, cậu không chỉ là bác sĩ pháp y mà còn là tác giả, đẹp trai lịch sự, ánh mắt của Tâm Nguyệt không tệ nha.” Tống Mộ Thiên tán thưởng gật đầu, hài lòng cười: “Con nhóc này là đứa trẻ khiến người ta không bớt lo, sau này giao cho cậu.”

“Em biết, giáo sư.” Cổ Trạch Sâm thâm tình nhìn người bên cạnh, kiên định nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia.

“Thầy, em đâu có khiến người ta không bớt lo.” Lâm Tâm Nguyệt nghe lời thầy mình nói, lập tức không phục lẩm bẩm nói.

“Em nói đi.”

“Ha ha…” Cổ Trạch Sâm không hề khách sáo cười lớn.

“Hừ! Không thèm để ý các người nữa.” Lâm Tâm Nguyệt kiêu ngạo quay đầu đi.

Nếu thời gian có thể dừng lại, Lâm Tâm Nguyệt thật sự rất muốn khoảnh khắc này dừng lại tại đây. Cô tình nguyện cái gì cũng không biết, vĩnh viễn là cô học trò thích làm nũng, có chút mơ hồ, lại có tính cách trẻ con.

“Giáo sư, có cần em đưa thầy về không?” Cổ Trạch Sâm cười hỏi, Lâm Tâm Nguyệt lập tức quay đầu, đôi mắt trông mong nhìn thầy mình: “Phải đó, thầy, chúng ta cùng đi ăn trưa đi, đã lâu chúng ta không gặp rồi.”

“Không cần, thầy có việc phải vào trường.” Tống Mộ Thiên cười cự tuyệt ý tốt của Cổ Trạch Sâm, đối với sinh viên của mình thì cười đến dịu dàng: “Thầy còn ở nơi này một thời gian, muốn đi ăn cơm chung khi nào cũng được.”

“Vậy được thôi.”

“Chúng em đi trước.”

“Ừ.”

Tống Mộ Thiên nhìn chiếc xe rời xa, ánh mắt chìm nổi, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

***

Sauk hi Cổ Trạch Sâm đón Lâm Tâm Nguyệt về nhà, lại vì một câu ‘mệt muốn chết’ của Lâm Tâm Nguyệt, lập tức xông lên nhà Cao Ngạn Bác ăn chực. Cao Ngạn Bác đã quen với việc hai người vợ chồng nhà này mặt dày đến ăn chực, nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm hai người khác chính là Lương Tiểu Cương và Dương Dật Thăng.

Bởi vì Lương Tiểu Nhu dẫn em dâu tương lai đi dạo phố, hưởng thụ quyền lợi của phụ nữ độc thân, trút oán hận trong lòng, để lại mấy người đàn ông cô quạnh. Cao Ngạn Bác than thở trong lòng, vốn dĩ Lương Tiểu Nhu còn định kéo Mã Quốc Anh đi chung, nhưng người ta bận về nhà làm con gái ngoan, còn Lâm Tâm Nguyệt, cô nàng này đã sớm rời khỏi hàng ngũ độc thân.

“Phụ nữ.” Cao Ngạn Bác nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vô thần nhìn về phía trước.

“Phụ nữ.” Lương Tiểu Cương ảo não lắc đầu.

“Phụ nữ.” Dương Dật Thăng bất đắc dĩ cười khổ.

“Aiz” Ba người đồng loạt thở dài, hai vợ chồng Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm dựa vào nhau ngồi trên ghế sô pha, anh một miếng em một miếng ăn trái cây, thuận tiện xem trò vui, nhìn ba người đàn ông ăn uống no đủ xúm lại một chỗ mày ủ mặt ê, than ngắn thở dài.

“Rốt cuộc ba người đang buồn phiền chuyện gì? Có muốn chia sẻ một chút không.” Cổ Trạch Sâm mang dáng vẻ ‘ta là người tốt, ta rất vui lòng nghe’, anh không lên tiếng thì thôi, anh vừa lên tiếng liền nhận được hai ánh mắt sắc bén như dao và một ánh mắt ai oán.

“Ôi, Sâm, anh đắc tội bọn họ à? Oán khí nặng như vậy. Người không biết còn tưởng bọn họ vì bị nhóm Tiểu Nhu vứt bỏ mà giận chó đánh mèo lên người anh nha.” Lâm Tâm Nguyệt lén lén kéo cổ tay Cổ Trạch Sâm, cẩn thận liếc ba người bọn họ, nhỏ giọng hỏi, thuận tiện cắn một miếng trái cây Cổ Trạch Sâm đưa tới, thật là ngọt.

“Không có.” Cổ Trạch Sâm vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Rồi lập tức bừng tỉnh: “Chắc là ghen tỵ với chúng ta, dù sao họ cũng bị bọn Tiểu Nhu bỏ rơi, chúng ta phải biết thông cảm người khác.” Giọng điệu Cổ Trạch Sâm sâu xa, thông cảm.

“À, đã biết, em sẽ thông cảm cho bọn họ.” Lâm Tâm Nguyệt gật đầu, miệng nhai trái cây rộp rộp.

Cao Ngạn Bác, Lương Tiểu Cương và Dương Dật Thăng nổi sùng. Các người như vậy gọi là nói nhỏ hả? Nói lớn đến nỗi mọi người đều nghe rõ, còn là nghe không sót một chữ luôn đấy. Cái gì gọi là chúng tôi ghen tỵ, rõ ràng đầu sỏ gây chuyện là các người, bây giờ còn làm bộ vô tội, các người cố ý, cố ý !!!! Đừng nghĩ rằng bọn tôi không thấy vẻ mặt hả hê của các người nhá!!!!

“Đừng nhìn chúng tôi như vậy. Chúng tôi có thể thông cảm cho các người, các người cũng có thể thông cảm cho chúng tôi, để chúng tôi được xem trò vui một cách thỏa mãn nhá. Nói đi, hai người làm sao chọc giận Tiểu Nhu và Đinh Đinh. Còn Ivan, lát sẽ nói sau.” Lâm Tâm Nguyệt tò mò quan sát bọn họ, mắt lóe sáng, đầy ý cười.

“Đều do anh Sâm gây họa.” Lương Tiểu Nhu ôm gối dựa, xị mặt, vẻ mặt đáng thương nhìn Lâm Tâm Nguyệt.

“Hử, có liên

quan đến Sâm hả? Tiểu Cương, đến đến đến, mau nói cho chị Tâm Nguyệt. Nếu Sâm bắt nạt em, chị giúp em dạy dỗ anh ấy.” Lâm Tâm Nguyệt cười dịu dàng dụ dỗ Lương Tiểu Cương.

“Bởi vì Đinh Đinh thấy anh Sâm luôn tạo kinh hỉ để dỗ chị vui vẻ, cho nên cô ấy rất hâm mộ. Vì vậy, em cũng nghĩ biện pháp để dỗ cô ấy vui vẻ, mua quà tặng cô ấy. Vốn nghĩ cô ấy sẽ rất vui, ai dè cô ấy vừa mở hộp quà liền mắng em ‘ngu ngốc’ rồi bỏ đi. Ngày hôm nay, cô ấy không thèm để ý tới em.” Lương Tiểu Cương rất thành thực khai báo.

Bầu không khí im lặng kì quái bao phủ trong phòng, mọi người đều hận sắt không thành thép nhìn chăm chú vào Lương Tiểu Cương, Lâm Tâm Nguyệt buồn bực không thôi. Thầm nghĩ hung hăng gõ vào đầu cậu ta: “Đinh Đinh mắng đúng. Tiểu Cương, em đó, thật ngốc!”

“Chị Tâm Nguyệt, ngay cả chị cũng nói em như vậy.” Lương Tiểu Cương uất ức.

“Đinh Đinh tức giận bởi vì em không hiểu rõ mục tiêu. Con bé mở hộp quà liền không vui là do nó không thấy món quà mình mong muốn.” Lâm Tâm Nguyệt thở dài lắc đầu, bất đắc dĩ dùng đưa tay có đeo nhẫn quơ quơ: “Nó muốn cái này, cái này nè.”

“Chị Tâm Nguyệt, tay của chị thì sao? Đinh Đinh tức giận có liên quan gì đến cái tay của chị?” Lương Tiểu Cương nghiêng đầu hỏi, Lâm Tâm Nguyệt tử trận!

“Sâm, giao cho anh.”

“Ừ, Tiểu Cương, để anh Sâm nói nguyên nhân Đinh Đinh tức giận cho cậu biết.”

“Dạ.”

Thật ra, khó trách Lương Tiểu Cương như vậy. Bởi vì vụ bom nổ lần trước, Lương Tiểu Cương luôn đeo bám Lâm Đinh Đinh. Nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện kết hôn cô nàng liền bỏ trốn, vì không muốn hù dọa bạn gái, Lương Tiểu Cương không dám nhắc chuyện kết hôn nữa. Nhưng, Lương Tiểu Cương lại quên, phụ nữ rất dễ thay đổi. Khi đó không muốn, lúc nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm, Đinh Đinh liền hâm mộ, cô nàng luôn ám chỉ nhắc nhở thế mà Lương Tiểu Cương vẫn ngu ra. Thấy Lương Tiểu Cưng chuẩn bị kinh hỉ cho mình, còn tưởng là Lương Tiểu Cương đã nghĩ thông suốt, ai ngờ mừng hụt, không tức giận mới là lạ.

Lương Tiểu Cương tiếp nhận Cổ Trạch Sâm giáo dục. Đôi mắt Lâm Tâm Nguyệt đầy mong đợi nhìn Cao Ngạn Bác, cười như không cười.

“Cô đừng có nhìn tôi, tôi không đơn thuần như Tiểu Cương, cô vừa dụ một chút liền khai ra hết.” Cao Ngạn Bác không thèm nhìn ánh mắt trần trụi của Lâm Tâm Nguyệt, bình tĩnh uống cà phê, giỡn chơi sao, anh không có đần như vậy, tự dưng trở thành trò vui cho người ta, chẳng lẽ kêu anh nói, anh đã đem nhẫn giấu trong xe buýt đồ chơi, chuẩn bị cầu hôn Tiểu Nhu, ai ngờ trên xe buýt có đôi tình nhân cầu hôn, Tiểu Nhu chê quê mùa, kém xa Cổ Trạch Sâm cầu hôn Lâm Tâm Nguyệt, cô xác định không thể khoe khoang được với Lâm Tâm Nguyệt, anh đành im lặng giấu xe buýt đồ chơi đi. Mặc dù, anh hài lòng tiếp nhận ám chỉ của Tiểu Nhu, nhưng anh không có cầm đến tay… Ai biết, ngày hôm sau, Tiểu Nhu giống như giận lẫy anh, quả nhiên tên đầu sỏ gây chuyện chính là Cổ Trạch Sâm, sau này không thể để cho hai ngôi sao gây họa này đến ăn chực nữa.

Đáng thương cho Cổ Trạch Sâm, nằm cũng trúng đạn.

“Có thể, anh có quyền lợi giữ im lặng. Vậy còn anh, Ivan? Hai người kia buồn phiền về chuyện tình cảm, anh là người độc thân, có cái gì mà phiền?” Lâm Tâm Nguyệt đảo đôi mắt tròn vo, cười xấu xa: “Lẽ nào anh thích ai rồi.”

“Không có, anh chỉ góp vui thôi.” Dương Dật Thăng cười khan.

"Thật?" Lâm Tâm Nguyệt híp mắt, nghi ngờ liếc anh ta.

“Thật, thật hơn cả trân châu.” Dương Dật Thăng làm bộ như không có gì uống cà phê.

“Vậy thì được rồi.” Lâm Tâm Nguyệt nhún nhún vai, buông tha không hỏi nữa. Nhưng khóe miệng vẫn dấy lên nụ cười giảo hoạt, cười gian ác trong bụng, các người không nói, cô vẫn biết.

Dương Dật Thăng thấy Lâm Tâm Nguyệt không hỏi nữa, anh thở phào nhẹ nhõm. Nếu để con nhóc này biết anh có ý với Bell, anh liền xong đời.

Dương Dật Thăng tiếp xúc với Mã QUốc Anh vài lần, thương tiếc với những chuyện cô ấy từng trải qua, thậm chí còn có ấn tượng tốt, thế nhưng Dương Dật Thăng không nghĩ ra, vì sao Mã QUốc Anh luôn như gần như xa với anh???

Nếu Dương Dật Thăng biết nguyên nhân là vì Mã Quốc Anh hiểu lầm anh có tình cảm với Lâm Tâm Nguyệt, anh nhất định hộc máu.

Rất nhanh Lương Tiểu Nhu và Lâm Đinh Đinh khôi phục lại bình thường, Mã Quốc Anh cũng đối mặt bình thường với Dương Dật Thăng. Vì vậy một trận phong ba phiền não của đàn ông trôi qua.

Ngày hôm sau đi làm, vì vụ án Chó Điên có manh mối mới. Sau mấy ngày cực khổ, tổ pháp chứng đều lộ khuôn mặt tươi cười. Vui vẻ thảo luận xem sau khi vụ án kết thúc sẽ đi đâu ăn mừng.

Lúc này, điện thoại vang lên, Mạc Thục Viện nhận điện thoại: “Alo, Bộ pháp chứng Tây Cửu Long nghe.”

“Ờ, tôi đã biết, cám ơn.” Mạc Thục Viện cúp điện thoại, xoay người nghiêm túc nói: “Có vụ án, ở một nhà trọ cao cấp khu Tây Cống phát hiện một xác nữ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.