Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Chương 30: Ông nội ngoan đồng; Nam Cung tuyệt vọng




Hiện tại, Lâm Quốc Hùng đã xuất viện, đang ở nhà tĩnh dưỡng, bây giờ hầu như cả ngày đều khắp nhà họ Lâm đều nghe thấy tiếng cười sang sảng của ông nội Lâm. Có lẽ đi dạo một vòng quỷ môn quan về, Lâm Quốc Hùng đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều, bây giờ Lâm Quốc Hùng thầm nghĩ giây phút vui sướng có cháu trai cháu gái bên cạnh, hi vọng sớm được nhìn thấy bọn trẻ kết hôn sinh con, bởi vậy ông bắt đầu sự nghiệp mai mối.

Ông nội Lâm muốn hưởng thụ hạnh phúc có cháu có chắt, nên liền muốn làm mai, khổ ép hai đứa cháu hiếu thuận Lâm Tâm Nguyệt và Lâm Nhã Nguyệt, hầu như ngày nào ông nội Lâm cũng kéo dây tơ hồng cho hai an hem họ, tất nhiên Nam Cung Phong cũng là đối tượng được ông ngắm nghía, bởi vậy trong nhà họ Lâm thường xuất hiện cảnh tượng thế này:

Cảnh tượng thứ nhất:

Ông nội Lâm và Lâm Tâm Nguyệt đang ăn điểm tâm, Lâm Tâm Nguyệt đang ăn rất ngon, đột nhiên ông nội Lâm mở miệng nói một câu: “Tiểu Nguyệt, khi nào thì cháu mới cho ông nội bế chắt?” một câu nói khiến Lâm Tâm Nguyệt phun hết cơm ra ngoài.

“Ông nội, ông đang nói cái gì vậy?”

Ông nội Lâm cười hì hì: “Tiểu Nguyệt, không cần xấu hổ.”

Ông nội, con mắt nào của ông thấy con xấu hổ, con là bị ông dọa sợ, sợ đó nha!

“Ông nội hiểu rõ mà, nghe nói thằng nhóc thúi mấy chục năm trước giờ đã là pháp y, nhưng thật ra cũng xứng đối với con, thằng nhóc nhà Nam Cung cũng không tệ, Bảo Bối, con chọn ai? Nếu không ông nội giúp con chuẩn bị hôn lễ trước…”

Ông nội, rốt cục ông hiểu rõ cái gì? Liên quan gì tới Phong? Hôn lễ gì nữa? —— Lâm đại tiểu thư nhà chúng ta hoàn toàn biến thành bé cưng một trăm câu hỏi tại sao.

Tình huống thứ 2:

Ông nội Lâm dùng trăm phương ngàn kế chặn đường Lâm Nhã Nguyệt không cho anh đi làm, hoà nhã dễ gần: “Nhã Nguyệt à, con cũng lớn rồi, đã tới lúc con phải tìm người bạn đời giúp Lâm gia chúng ta khai chi tán diệp.”

Ông nội Lâm quan sát Lâm Nhã Nguyệt từ đầu tới chân, vừa nhìn vừa gật đầu: “Ừ, gen của người nhà họ Lâm chúng ta rất tốt, tại sao Nhã Nguyệt con vẫn chưa có bạn gái vậy? Ông nội nói con đó nha, đừng có suốt ngày cắm đầu làm việc, phải tìm hiểu nhiều cô gái để kết bạn, nếu không ông nội giúp con giới thiệu vài người, con gái của bác trai A rất được, còn nữa con gái chú B cũng không tệ, ngoài ra…”

Ông nội, ông biến thành bà mai từ lúc nào vậy? Lâm Nhã Nguyệt đầu đầy hắc tuyến nhìn bộ dạng hăng hái giới thiệu bạn gái để anh làm quen của ông nội.

“Nhã Nguyệt, con nên cười nhiều một chút, cái mặt đừng có băng bó suốt như vậy, như thế sẽ khiến cho con gái chạy mất đấy, đến đây cười một cái ông xem…cười hai cái,….cười ba cái…cười nào.” Ông nội Lâm nhìn ‘khuôn mặt tê liệt’ của cháu trai, ông nhiệt tình gật đầu, bộ dạng không thấy Lâm Nhã Nguyệt cười tuyệt đối không bỏ qua.

Thấy hành vi của ông nội y như lão ngoan đồng, chưa bao giờ Lâm Nhã Nguyệt cảm thấy hận khuôn mặt nghiêm túc này của mình như hiện tại, tại vì nó mà anh phải đứng đây chịu sự tàn phá của ông nội. T___T

Tình huống như vậy ở nhà họ Lâm mỗi ngày đều diễn ba lần, ông nội Lâm cư nhiên chơi mãi không chán, đáng thương cho hai đứa bé xui xẻo Lâm Tâm Nguyệt và Lâm Nhã Nguyệt, thật vất vả mới thấy được ông nội hoàn toàn khỏe mạnh, lại lo sợ phát ngôn kinh người của ông nội.

Ông nội Lâm vừa nhìn thấy Nam Cung Phong đưa Lâm Tâm Nguyệt về nhà, trong mắt ông nội Lâm phát ra ánh điện một trăm ngàn volts theo dõi bọn họ, bên trong trần trụi viết dòng chữ lại có người để se tơ hồng! Ngay cả Nam Cung Phong bị ánh mắt của ông chiếu tướng cũng không chịu nổi.

“Tiểu Phong đưa Tiểu Nguyệt về đó à? Lâu quá không thấy con tới chơi, mau mau lại đây ngồi, ông nội có chuyện muốn nói với con.” Lâm Quốc Hùng kéo Nam Cung Phong đi về phía phòng khách, trên mặt tràn đầy nụ cười vui sướng.

Nam Cung Phong chỉ có thể cứng đờ bị ông dắt đi, mấy ngày nay anh có nghe nói tới ‘công tích vĩ đại’ của ông, vì không muốn bị ông se tơ bậy bạ nên anh chả dám ló mặt tới Lâm gia, lại nói trước đây hầu như ngày nào anh cũng đến Lâm gia báo danh.

Ông nội thật lợi hại, ngay cả Phong con hồ ly mặt cười cũng suýt không chịu đựng được chiêu trò của ông, đừng cho rằng cô không nhìn thấy dáng người cứng đờ và nụ cười rạn nứt của anh nhé, anh em bọn cô bị ông nội đầu độc lâu như vậy, cuối cùng cũng tới lượt anh rồi. Cô xin thề, cô tuyệt đối không hề cười trên nỗi đau của người khác! Thật sự!

Nam Cung Phong lườm vẻ mặt đắc chí và nụ cười hả hể như tiểu nhân của Lâm Tâm Nguyệt, rất ‘có lòng tốt’ nhắc nhở ông nội Lâm: “Ông nội Lâm, Tâm Nguyệt vẫn còn ở đây.”

“Đúng, Tiểu Nguyệt cũng đến đây, cả ngày hôm nay không thấy con đâu.”

Cho nên, trường hợp của Lâm Tâm Nguyệt chính là minh họa cho câu nói vui quá hóa buồn. Vốn cô còn nghĩ rằng có thể tránh khỏi một kiếp, nào ngờ bị Nam Cung Phong chơi xỏ lá, bĩu môi, oán hận lườm Nam Cung Phong.

(Anh kéo em xuống nước làm gì?)

(Vui một mình không bằng mọi người cùng vui, không phải sao?) Ánh mắt Nam Cung Phong như nói ‘nhìn đi, anh đối xử với em rất tốt mà’, Lâm Tâm Nguyệt cắn răng nghiến lợi.

Lâm Tâm Nguyệt không thể làm gì khác hơn là giậm chân giận dữ đi theo.

“Tiểu Phong, con có bạn gái chưa? Hay là để ông giúp con giới thiệu há.” Lâm Quốc Hùng nhiệt tình kéo Nam Cung Phong, ngồi xuống ghế sô pha dò hỏi.

“Ông nội Lâm, con chưa có bạn gái.” Nam Cung Phong nói tới hai chữ ‘bạn gái’ thì tầm mắt liền lướt về phía Lâm Tâm Nguyệt.

Để ý tới tầm nhìn của Nam Cung Phong, mắt Lâm Quốc Hùng lóe sáng, vui vẻ cười nói: “Không có bạn gái thật tốt, đúng lúc ông nội muốn làm mai cho con một người.” Nói xong, ông liếc Lâm Tâm Nguyệt một cái.

Lâm Tâm Nguyệt thấy ánh mắt của ông nội, cô đột nhiên cảm thấy có dự cảm không tốt, quả nhiên Lâm Quốc Hùng liền khẳng định cho cô biết dự cảm của cô là đúng.

“Tiểu Phong, con thấy Tiểu Nguyệt nhà ta như thế nào? Tiểu Nguyệt nhà ta vừa thông minh lại xinh đẹp, lại hiếu thuận với người lớn, còn là truyền kì của giới pháp chứng, con lại là thiên tài y học, quả là tuyệt phối!” Ông nội Lâm vừa khoe ưu điểm của cháu gái mình, vừa dựng thẳng hai ngón tay cái lên cử động.

“Ông nội, đừng có đem chuyện này ra nói đùa, con đã có bạn trai rồi, hơn nữa con chỉ yêu mình anh ấy thôi.”

Lâm Tâm Nguyệt đột nhiên đứng lên, nghiêm túc nói với Lâm Quốc Hùng, cô không thể để cho Nam Cung Phong hiểu lầm, càng không muốn làm tổn thương anh nữa. Nếu đã không cho được thứ mà anh muốn, cô tình nguyện không cho anh hi vọng ngay từ lúc đầu, cho dù biết lời cô nói lúc này sẽ gây thương tổn đến anh, xin lỗi, Phong.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tâm Nguyệt nói mình đã có người yêu trước mặt Nam Cung Phong, cũng là lần đầu tiên kiên quyết nói rõ lập trường của mình.

Dù biết Lâm Tâm Nguyệt làm như vậy là vì cô không muốn anh tiếp tục trầm luân, nhưng không hiểu vì sao tim vẫn cứ đau.

Bầu không khí vui vẻ bỗng nhiên trầm lắng xuống, không khí áp lực bao phủ toàn bộ phòng khách, Lâm Tâm Nguyệt đang đứng không nhìn thấy được vẻ mặt u ám của Nam Cung Phong. Lần thứ hai anh ngẩng đầu lên, gương mặt đã khôi phục lại như cũ.

“Ông nội Lâm, khuya lắm rồi con không quấy rầy ông nghỉ ngơi nữa, bữa nào con lại tới nói chuyện phiếm với ông.”

Nghe lời Nam Cung Phong nói, Lâm Quốc Hùng cũng không tiện mở miệng giữ anh lại: “Vậy con về sớm đi, hôm nào rãnh tới thăm ông.”

“Dạ.”

Từ đầu tới cuối Nam Cung Phong không hề nói gì tới Lâm Tâm Nguyệt, liền xoay người đi. Lâm Tâm Nguyệt chỉ ép buộc bản thân không được nhìn bóng lưng cô tịch của Nam Cung Phong. (Ngữ: đáng thương quá :’( )

“Aiz chuyện của người trẻ tuổi các con ông nội không quản được, nhưng mặc kệ con có yêu hay không, có một số chuyện nói rõ ràng vẫn tốt hơn, miễn cho nó biến thành hiểu lầm, tương lai lại hối hận.” Trong mắt Lâm Quốc Hùng lại hiện lên bi thương.

Lâm Tâm Nguyệt biết ông nội lại nhớ tới bi kịch thảm thương của cha cô, cô cũng biết cô cần nói chuyện rõ ràng với Nam Cung Phong.

“Ông nội, yên tâm đi, con biết nên làm gì.”

Mấy ngày nay, Lâm Tâm Nguyệt đều ở nhà suy nghĩ xem nên nói như thế nào mới không gây tổn thương nặng cho Nam Cung Phong. Mấy ngày qua, ngày nào Lâm Đinh Đinh cũng gọi điện thoại báo cáo với cô, nói cho cô biết những chuyện đã xảy ra ở bên đó khi cô không có mặt, ví dụ như Lâm Phái Phái và Cao Ngạn Bác từng quen biết nhau, bé gái nhỏ bị ngược đãi, biểu hiện không bình thường của Yvonne, đương nhiên còn có chuyện Lương Tiểu Nhu và Cổ Trạch Sâm cùng bắt giữ phạm nhân, chuyện đột kích bất ngờ,… trên cơ bản đều giống như nội dung trong phim, nhưng cô biết bởi vì sự có mặt của cô nên Cổ Trạch Sâm không có dẫn Lương Tiểu Nhu về ra mắt Cổ Trạch Dao.

Có đôi khi cô nghi ngờ em gái cô có phải là chó săn hay không, tại sao chuyện gì nó cũng biết hết vậy.

Nghe Lâm Đinh Đinh báo cáo xong, trong lòng Lâm Tâm Nguyệt lo nghĩ Cổ Trạch Sâm liền bấm dãy số quen thuộc.

“Alo, Sâm.”

“Tâm Nguyệt, em chưa ngủ à?”

“Chưa, em nghe nói anh rất dũng cảm đuổi theo bắt tên cướp.” Giọng Lâm Tâm Nguyệt hết sức ‘dịu dàng’.

“Anh chỉ tình cờ phát hiện thôi, lại không muốn Tiểu Nhu mất đi manh mối, cho nên mới đi theo, hơn nữa anh không có bị thương, em không cần lo lắng.” Cổ Trạch Sâm an ủi.

“Nhưng anh có biết như vậy nguy hiểm lắm không, ngộ nhỡ bị thương thì làm sao?” Dù biết Cổ Trạch Sâm không sao, nhưng Lâm Tâm Nguyệt vẫn rất lo lắng.

“Anh hứa với em về sau sẽ không làm chuyện lỗ mãng như vậy nữa, nhưng làm sao em biết được mấy chuyện này?”

Bản tiểu thư thần thông quảng đại, cái gì cũng biết!”

“Được, em đúng là lợi hại.” Đương nhiên Cổ Trạch Sâm đã đoán được là ai mach lẻo rồi.

“Được rồi, em cúp đây, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Cuối cùng Lâm Tâm Nguyệt vẫn không quên nhắc nhở Cổ Trạch Sâm chú ý tình trạng của Cổ Trạch Dao, đồng thời cũng để ý chị Ngọc nhiều hơn, Lâm Tâm Nguyệt gọi điện xong, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trong lòng quyết định ngày mai phải tìm Nam Cung Phong nói rõ mọi chuyện.

Hôm sau, Lâm Tâm Nguyệt ra khỏi cửa sớm đến bệnh viện tìm Nam Cung Phong, nhưng người trong bệnh viện nói Nam Cung Phong xin nghỉ phép mấy ngày nay.

Lâm Tâm Nguyệt biết Nam Cung Phong không phải là người không có trách nhiệm, lo lắng anh xảy ra chuyện, lập tức chạy tới nhà tìm anh, mặc kệ cô có nhấn chuông cỡ nào cũng không thấy ai ra mở cửa, may mắn trước kia Phong có cho cô chìa khóa nhà.

Lâm Tâm Nguyệt vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi rượu ập tới, còn Nam Cung Phong thì nằm dài trên sô pha, xung quanh đều là vỏ bia ném đầy đất, trong tay còn cầm một lon bia uống dở, hoàn toàn không còn một chút dáng vẻ của công tử cao quý ưu nhã nữa.

Lâm Tâm Nguyệt nhìn thấy liền biết mấy ngày nay Nam Cung Phong tự nhốt mình trong nhà uống rượu, cô bước tới, giật lon bia trên tay anh: “Đừng uống nữa, rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Không chịu đi làm, nhốt mình ở nhà uống rượu.”

Nam Cung Phong liếc Lâm Tâm Nguyệt một cái, rồi không thèm đếm xỉa tới cô, cầm lon bia khác lên uống tiếp.

“Em kêu anh đừng uống nữa, anh không nghe à?” Lâm Tâm Nguyệt đưa tay tới muốn ngăn lại, giọng nói có chút tức giận.

“Chuyện của anh không cần em quan tâm. Không phải em không yêu anh hay sao, vậy em quản lí anh làm cái gì?” Nam Cung Phong gạt tay Lâm Tâm Nguyệt ra, giọng nói rất gắt gỏng.

“Anh là bạn của em, em làm sao bỏ mặc anh được.” Lâm Tâm Nguyệt lo lắng nhìn anh.

“Bạn? Ha ha…” Nam Cung Phong tựa như nghe thấy chuyện cười vui nhất thế kỉ trong mắt tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng.

“Phong? Anh…Á.” Lâm Tâm Nguyêt còn chưa nói hết câu đã bị Nam Cung Phong lôi kéo, đè xuống ghế sô pha.

“Rốt cuộc anh có chỗ nào thua kém Cổ Trạch Sâm, vì sao hắn là bạn trai của em, còn anh lại là bạn? Vì sao?” Nam Cung Phong lớn tiếng hỏi.

Lâm Tâm Nguyệt chưa từng thấy qua bộ dạng này của Nam Cung Phong, điên cuồng, tuyệt vọng, khiến trong lòng cô có chút run sợ.

“Phong, không phải…em…ưm.” Nam Cung Phong hôn Lâm Tâm Nguyệt, anh không muốn nghe lời nói cự tuyệt của cô. (Ngữ: Yeah hôn rồi hôn rồi *tung bông* Cổ Trạch Sâm: *sút bay Tiểu Ngữ*)

“Ưm… Phong, anh làm gì vậy, mau ngừng lại.” Lâm Tâm Nguyệt nghiêng đầu đi, tránh né nụ hôn của Nam Cung Phong, khẩn cầu nói.

“Vì sao, hắn ta hôn em được, còn anh lại không.” Rõ ràng người ở bên cạnh em suốt mười mấy năm chính là anh.

Nam Cung Phong giữ chặt đầu Lâm Tâm Nguyệt, càng thêm điên cuồng mà cướp đoạt, từ môi cô đến gò má, vành tai, áo cũng bị xé rách, tay đến gần nơi mềm mại kia.

“Không, Phong, đừng mà, xin anh dừng lại đi…” Trong lòng Lâm Tâm Nguyệt rất sợ, cô chỉ có thể liều mạng giãy dụa, cầu xin anh buông cô ra, Sâm, cứu em!!! Nước mắt cô không kiềm được chảy xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.