Sủng Vật Yêu Tinh

Quyển 2 - Chương 16




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Ngươi không đồng ý sao? Vậy thì thôi”. Tại Trung bất đắc dĩ thở dài, cố tình bày ra bộ mặt miễn cưỡng “Ngươi không cho ta chơi, ta đành phải mượn Tú Tú của ngươi hai ngày chơi tạm vậy”.

Tuyết hồ trừng lớn đôi mắt kịch liệt phản đối, Tại Trung lại lập tức tự suy diễn. “Ngươi đã đồng ý? Vậy chúng ta đây bắt đầu thôi”. Dứt lời, liền tách cái miệng đang giãy dụa của tuyết hồ ra, đem chân khí truyền vào. (*o*)

Hữu Thiên bị thương không bao lâu, hiện giờ lại dùng máu và công lực ngàn năm truyền sang cho Tuấn Tú, thế nên một cái mạng nhỏ cũng mất đến phân nửa, Tại Trung mặc dù có thể bảo vệ mạng sống giúp hắn, nhưng lại không cách nào làm cho Hữu Thiên khôi phục hình người. Đem Tuấn Tú an bài xong xuôi, Tại Trung ôm tuyết hồ đến ngự hoa viên, để cho hắn hấp thụ tinh hoa của ánh trăng.

Bên ngoài trăng tròn treo cao, ánh bạc rải rác khắp mặt đất, gió đêm hiu hiu thổi, trong không khí thoang thoảng hương hoa, ngọt ngào thấm vào ruột gan. Ban đêm chính là như vậy, yên lặng mà tuyệt đẹp, Tại Trung lững thững đi đến, trong tay ôm chặt tuyết hồ xinh đẹp.

Sa y màu trắng tung bay trong gió, thanh lệ thoát tục, bộ dáng ôn hoà mềm nhẹ càng làm Tại Trung có vẻ phiêu diêu xuất trần, tựa như tiên nhân trong cõi mộng.

“Xuy, bộ dáng này mà cũng có thể mê hoặc Trịnh Duẫn Hạo”. Một tiếng cười khẽ vang lên, lộ rõ vẻ khinh thường. “Hừ, thật làm cho người ta quá thất vọng đi”.

Một người một hồ theo tiếng nói đó nhìn lại, dưới ánh trăng bạc nổi bật lên một thân ảnh y phục đỏ tươi, tuỳ ý ở trên mặt đất nằm xuống, yêu mị lại cao quý, phong thái ung dung nhàn hạ thưởng thức ngàn hoa trong vườn. Trong tay kẻ đó lúc này là loài hoa mẫu đơn diễm lệ kiêu sa bậc nhất, tiếc rằng ở trước mặt kẻ đó vẫn phải xấu hổ vài phần. (==”)

“Ngươi là ai?” Hắn thật đẹp, rất đẹp, người như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, khiến cho người ta buộc phải cảnh giác.

“Ta là Triệt, Duẫn Hạo không nói cho ngươi sao?” Hắn mị nhãn như hoa, đôi môi nở rộ, dày mà mê người.

“Nói cho ta biết cái gì?”

“Xem ra, ngươi đúng là hoàn toàn không biết”. Triệt che miệng cười, miễn cưỡng đứng dậy, chậm rãi đi đến.

Tuyết hồ kêu ô một tiếng, từ trong tay Tại Trung nhảy phắt xuống chạy mất.

“Hữu Thiên!” Tại Trung không kịp phản ứng, liền để Hữu Thiên vuột mất. Hữu Thiên giờ phút này thân thể còn quá kém, không thể để hắn đi một mình được. “Trở về”.

Tuyết hồ lại không hề quay đầu, ở trong bụi hoa khẩn trương lủi nhanh, một hồi đã không thấy bóng dáng.

“Hắn thật ra là một hồ ly thông minh”. Triệt nhìn theo hướng tuyết hồ vừa biến mất, khích lệ nói. Sau đó đến bên Tại Trung đi một vòng xem xét, nhìn từ trên xuống dưới, còn ở bên hông Tại Trung nhéo một cái. “Dáng người cũng không tệ lắm, chính là khuôn mặt hơi kém một chút”.

“Ngươi!” Tại Trung tức giận, đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, cơ mà xem dung mạo tuyệt sắc của kẻ đó, rất không muốn nói ra những lời trái lương tâm mình. “Ngươi vừa rồi nói vậy là có ý tứ gì?”

“Nguyên lai không chỉ bộ dạng không tốt, đầu óc cũng không dùng được a”. Triệt lắc đầu ca thán.

Tại Trung đầu lập tức bốc khói, nhắm nghiền mắt, hít dài một hơi, không được, ngày hôm qua mới đáp ứng Duẫn Hạo không thể nhất thời xúc động mà gây loạn. Nhẫn nhịn, đưa tay đẩy hắn ra. “Ta không muốn cùng ngươi so đo, tránh ra”.

Triệt vừa lách người vừa cười khẽ, điệu cười lộ ra giọng điệu mỉa mai vô  cùng. “Như thế nào, mới vài ngày như vậy, đã bị người ta thuần phục?”

“Ngươi nói cái gì?” Lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt.

“Ngươi không phải là tiểu yêu tinh ở trên núi sao? Nhanh như vậy đã mất hết toàn bộ dã tính rồi? Duẫn Hạo mắt có hơi kém, tuy nhiên thủ đoạn thuần yêu quả là càng ngày càng lên tay”.

Lại lần nữa bị khiêu khích, tiểu yêu tinh tính tình vốn nóng nảy sao có thể chịu được, mà dù có cố cũng không thể nhịn được nữa, lập tức một chưởng vung lên. Hôm nay tiểu yêu tinh cùng ngày xưa không thể so sánh nổi, y xuất chiêu không biết nặng nhẹ, một chưởng đánh lên, gió lốc gào thét, thế nhanh như chớp. Vậy mà lại bị Triệt thoải mái hoá giải, thậm chí còn rất thanh thản tiếp tục đùa cợt,“Chậc chậc, tính tình không ổn, thân thủ kém tắm, nóng giận khiến mặt càng trở nên khó coi”.

Tại Trung tức đến run người, không quan tâm, dồn toàn bộ công lực đánh về phía kẻ đáng ghét kia, tặng cho hắn một đòn thật đẹp mắt. Tuy nhiên đánh ra chính mình thì thở hồng hộc, mà hắn lại vẫn bình thản ung dung, không nhanh không chậm, thân ảnh nhẹ nhàng né tránh, vạt áo phất lên bay bay, tư thế tuyệt đẹp như đang múa.

Trên nóc điện, một người một hồ ly ngồi chồm hổm bên nhau, giống như bằng hữu tốt mà cùng chia sẻ cái bánh tô phù dung. Người nọ một bên nhai nhồm nhoàm một bên hỏi: “ Ê, hồ ly, ngươi không xuống dưới đó hỗ trợ sao?” Hất đầu về phía đó nói.

Tuyết hồ một bên mãnh liệt cắn miếng bánh thơm ngào ngạt, một bên phe phẩy đầu.

“Đó không phải Tại Trung ca của ngươi sao? Nhìn y bị trêu đùa, ngươi mặc kệ?”

Tuyết hồ miệng ô ô.

Rất nhanh đưa tay vỗ vỗ lưng tuyết hồ, thẳng đến khi hắn thở ra phù một hơi, “Tốt lắm, ngươi nói đi.” (nếu mình không nhầm thì chỗ này em nó bị nghẹn =”=)

“Hai yêu tinh kia đều có người quản, không tới phiên chúng ta nhúng tay, hơn nữa ta có muốn cũng không cản nổi.” Tuyết hồ nghèn nghẹn, cố nuốt xuống miếng bánh, con ngươi đen nhánh hiện lên vài tia bỡn cợt. “Y không phải đã cường hôn ngươi sao, ngươi còn quan tâm y?”

“Hừ, ta chỉ muốn xem kịch vui thôi”.



“Ai, hoá ra ngươi chỉ làm được có thế? Khó trách lại dễ dàng bị con người làm tổn thương đến vậy, ngươi thật đúng là làm cho yêu tinh chúng ta mất mặt a.” Hi Triệt vừa lướt người tránh đòn vừa cười nhạo Tại Trung một phen, ở bên tiểu yêu tinh trêu ngươi xoay tròn.

Tại Trung mặt đỏ bừng, quần áo cùng tóc tai đều bị Hi Triệt cố ý làm rối tung lên, cuống quít đánh vào móng vuốt bại hoại đang sờ quanh thắt lưng mình, gầm nhẹ:“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”.

“Không thế nào cả, chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt”. Nhìn tiểu yêu tinh chật vật như vậy, Hi Triệt ngắt một bông hoa đưa lên mũi ngửi, vẻ mặt say mê. “A…… Hoa này không tồi”.

“Ngươi chết chắc rồi!” Tại Trung bị hắn chọc đến giận sôi người, nhún một cái liền nhảy ra khỏi vòng tròn. Đôi mắt nhắm lại, không gian khinh động, mái tóc dài cùng ống tay áo theo gió uốn lượn, gương mặt đẹp tuyệt mỹ phát ra tia băng giá đến cực điểm. Đến khi mắt mở ra, hai con ngươi đã trở nên u tối tinh khiết như đêm đen, còn loé ra quang mang yêu dị, cất dấu cực độ nguy hiểm.

“Yêu, muốn cùng ta đấu pháp. Ha hả, có điểm ý tứ”. Hi Triệt vứt bông hoa trên tay xuống, quay đầu hô. “Đến đây đi!”

Dứt lời, cả cơ thể đã nhẹ nhàng phi thân lên nóc nhà, Tại Trung lập tức theo sát.

“Đuổi theo đuổi theo”. Xương Mân một tay cầm bánh một tay túm lấy tuyết hồ, cũng nhảy theo hai người kia.

“Xương Mân, ngươi không thể ôn nhu hơn sao?” Tuyết hồ vươn móng vuốt nắm chặt quần áo hắn, bị tiểu tử này thô lỗ túm cổ rồi lôi đi thế, vừa nguy hiểm lại không thoải mái, Hữu Thiên xoay xoay cổ lầm bầm. “Ân, vẫn là Tại Trung ca tốt hơn”.

Hi Triệt đứng một bên nóc đại điện, tiếp tục cười xán lạn. “Nơi này đủ rộng rãi, liền đấu tại đây đi. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng”.

“Ngươi chịu chết đi.” Tại Trung phi thân đánh về phía Hi Triệt.

“A, để xem ngươi có bản lĩnh không đã”. Hi Triệt cười khẽ, nhanh chóng sáp lại cùng đấu.

Hai người càng đấu càng kịch liệt, nguyên bản trăng sáng treo cao, bầu trời đêm điểm xuyết ngàn sao sáng lung linh đến vậy lại dần bị mây đen che khuất, không gian một mảnh hắc ám, gió đêm mềm nhẹ cũng đã thay đổi, vù vù thổi mạnh.

“Miêu yêu kia tâm bất lương, hắn cố ý chọc thối xà yêu tức giận, nhất định là có âm mưu xấu xa nào đó”. Xương Mân ngồi xổm gần đấy xem trộm mà hưng trí bừng bừng, hai tay vỗ đen đét hận không thể chính mình tham gia vào cuộc chiến. “Nhìn thấy không, chỗ kia chỗ kia, nếu hắn đánh vào đó, thối xà yêu liền thảm. Còn có……”.

“Âm mưu xấu xa?” Tuyết hồ chớp chớp mắt. “Hắn không phải là oán Trịnh Vương Duẫn Hạo vì Tại Trung ca mà quấy rầy hắn cùng Hàn Canh vui vẻ bên nhau, sau đó tìm Tại Trung ca trút giận sao? Có thể là cái gì âm mưu chứ?!”

“Chờ xem đi, cái hay vẫn còn nhiều” Xương Mân sờ sờ cằm, cười đến thập phần hứng thú. “A, tránh mau!”

Mới vừa mang theo tuyết hồ nhảy qua một bên, phía sau nóc nhà đã vang lên một tiếng nổ mạnh, tiểu yêu tinh bị đánh ngã rơi xuống, va đập tạo nên những tiếng động hỗn loạn, ngói dưới chân vỡ vụn, bụi bắn mờ mịt bốn phía, căn phòng bên dưới gần như sập đến nơi.

Tại Trung tu hành không đủ, lại bị Hi Triệt dùng pháp lực liên tiếp công kích mạnh mẽ, dần dần, tiểu yêu tinh không làm chủ được sức mạnh trong cơ thể, yêu tính nguyên thuỷ bị khống chế bấy lâu nay đã bắt đầu rục rịch thức dậy, trong mắt lóe lên dã tính độc ác, ra tay càng ngày càng ngoan độc.

“Oa!” Tuyết hồ kinh hồn kêu lên. “Xong rồi xong rồi, Tại Trung phẫn nộ, Trịnh Duẫn Hạo như thế nào còn chưa thấy tới? Có cần ta đi kêu hay không?”

“Trở về đi”. Xương Mân ôm tuyết hồ quay về. “Xem, kia không phải đã đến rồi sao?”.

Hàn Canh bị cấp triệu trở về, suốt đêm tiến cung, Duẫn Hạo cùng hắn ở trong thư phòng thương thảo chuyện quan trọng, đang lúc gay cấn, đột nhiên lại nghe bên ngoài vang lên một tiếng động đinh tai, trong cung người người sợ hãi chạy loạn khắp nơi, hai người vội vàng chạy ra xem xét.

“Trời ạ, yêu tinh kia”. Duẫn Hạo vội chạy đến.

“Hắn lại nữa…” Hàn Canh không nén nổi một hơi thở dài, cũng chạy nhanh đến.

“Tại Trung”. Duẫn Hạo tức giận hướng về phía tiểu yêu tinh quát to.

“Duẫn Hạo”. Hi Triệt từ xa đã nhìn thấy Duẫn Hạo, liền không thèm để ý tới tiểu yêu tinh phía sau nữa, nhảy vào trong lòng Duẫn Hạo.

“Hi Triệt ca.” Duẫn Hạo đỡ lấy thân mình Hi Triệt, toàn thân kín đáo né tránh thế tấn công sắc bén của hắn. “Là ta không đúng, vi phạm lời hứa, nhưng ngươi cần gì phải đến gây phiền toái cho y?”

“Không phải vì y, ngươi sẽ phá hư chuyện của ta sao?” Hi Triệt ôm chặt Duẫn Hạo nghiến răng nói.

Tại Trung lúc này đã khống chế không nổi nữa, toàn thân chân khí vờn quanh, y phục bay phất phới, tóc đen thật dài xoã tung trong gió, hằm hằm sát khí lao ra đánh về phía hai người đang ôm nhau kia.

“Tiểu yêu tinh của ngươi thật hung dữ!” Hi Triệt đáng yêu nhăn mặt nhăn mũi, nén giận.

“Nhưng mà lại quá đẹp!” Duẫn Hạo ôm lấy Hi Triệt nhảy lên né tránh đòn tấn công của Tại Trung, mắt nhìn chằm chằm vào y, một chút cũng không bỏ sót.

Thần thái yêu dị trong mắt linh động đáng yêu, gương mặt xinh đẹp vì lửa giận mà càng thêm dị thường kiều diễm, toàn thân tản ra hơi thở nguy hiểm, tràn ngập lực hấp dẫn trí mạng, đẹp đến hoa mắt, đẹp đến kinh tâm, đẹp đến khiến cho người ta khó có thể dời mắt.

Hi Triệt liếc mắt một cái, miễn cưỡng thừa nhận. “Cũng không đến nỗi nào đi”.

Hàn Canh theo sau Duẫn Hạo chạy đến, thấy trong mắt Tại Trung tràn ngập quang mang màu đỏ liền lập tức rút ra bội kiếm chĩa vào y. “Duẫn Hạo, ngươi mau tránh ra, y yêu tính quá lớn, khống chế không được”.

“Hàn Canh ca, không thể!” Duẫn Hạo đẩy Hi Triệt ra, ngăn Hàn Canh lại. “Ngàn vạn lần đừng làm y bị thương”.

“Y hiện tại rất nguy hiểm, sẽ làm hại đến người thường, ngươi mau tránh ra”. Hàn Canh lướt qua Duẫn Hạo, tiến đến gần Tại Trung.

“Không được”. Duẫn Hạo lại ngăn cản chiêu thức của hắn, từ trước đến nay Hàn Canh đối với yêu tinh phát cuồng hoàn toàn không có việc nương tay. “Không thể làm tổn thương y, để y cho ta”.

“Y có ngàn năm đạo hạnh, ngươi không phải đối thủ của y”. Hàn Canh muốn gạt Duẫn Hạo ra.

“Không có việc gì”.

————————————–

Này là bánh tô phù dung bạn Mân vs bạn Thiên chia nhau ăn ^^ chả biết có đúng không, bác Gồ bảo thế:”>


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.