Sủng Tới Nghiện Vợ Yêu Có Độc

Chương 255






Lăng Lạc Giao ngây ra như phỗng, cô ta nhìn Cố Vĩ Ngạn lại phát hiện ra ánh mắt của anh ta vô cùng nghiêm túc.

Anh ta thật sự muốn cô diễn cảnh quỳ xuống dập đầu như lần trước cô bắt Lăng Y Mộc diễn cảnh này.

Nếu như nói Dịch Quân Phi bắt cô ta làm như vậy là vì muốn trút giận thay cho Lăng Y Mộc, vậy thì Cố Vĩ Ngạn làm như thế này là vì cái gì? Anh ta cũng trút giận thay cho Lăng Y Mộc sao?
Vừa nghĩ đến khả năng này, Lăng Lạc Giao cảm thấy trong lòng mình trào dâng lên một cảm giác khủng hoảng, cô ta cảm thấy sợ hãi hơn nhiều so với khi đối mặt với Dịch Quân Phi.


Xung quanh có vô số đôi mắt đang nhìn cô ta, Lăng Lạc Giao thấy Cố Vĩ Ngạn không có ý định đổi ý, chỉ có thể quỳ trở lại.

Điều duy nhất làm cô cảm thấy dễ chịu đó là cô ta không cần phải quỳ trước mặt Lăng Y Mộc.

Còn Cổ Vĩ Ngạn thì lấy ra một cái vòng tay, anh ta cúi đầu nhìn cái vòng tay rồi vuốt ve nó.

Lúc này Lăng Lạc Giao đang quỳ dưới đất kia giống như không khí, còn trong mắt của anh lúc này chỉ có cái vòng tay này, như thể chiếc vòng tay này là tất cả của anh ta.

Khi Lăng Y Mộc cứ thế đi về phòng thay quần áo thì cô lại bị Dịch Quân Phi ngăn cản “Tại sao chị phải đi, sao nào, không thích cô em gái kia quỳ xuống trước mặt chị sao?”
“Tôi không có cái loại sở thích này.” Lăng Y Mộc nói, Lăng Lạc Giao thích nhìn cô quỳ xuống trước mặt cô ta không có nghĩa là cô cũng thích nhìn người khác quỹ xuống trước mặt cô.

“Vậy hôm nay chị có cảm giác hả giận không? Nếu vẫn chưa đủ thì tôi sẽ trút giận cho chị thêm lần nữa, chị muốn khiến cho Lăng Lạc Giao thế nào chị cứ nói cho tôi nghe đi.” Dịch Quân Phi nhướng mày nói.

“Tại sao phải làm cho tôi hả giận?” Cô cảm thấy khó hiểu, hỏi.


“Bởi vì chị là chị của tôi đấy.” Anh cười cười, thật giống như cô đang hỏi một vấn đề ngốc nghếch nào đó: “Chị bị người ta ăn hiếp thì đương nhiên tôi phải trút giận thay chị rồi.”
Chị gái? Anh ta dám há mồm gọi cô là chị như thế chỉ càng làm cô cảm thấy nực cười hơn thôi.

“Không cần phải… tôi không cần người khác tới trả thù thay cho tôi làm gì cả.” Cô nói xong rồi xoay người đi vào trong phòng thay quần áo.

Coi như ngay lúc này anh ta giúp cô hả giận thì lần tiếp theo thì sao? Và cả những lần sau đó nữa thì sao?
Nếu chỉ biết dựa hơi của người khác thì một ngày nào đó không thể dựa dẫm vào người ta nữa, đến ngày đó sẽ bị đánh một đòn vô cùng đau đớn.

Cứ như năm đó, khi cô và Tiêu Thiên Định sống chung với nhau, cứ có phiền phức gì thì toàn là Tiêu Thiên Định ra mặt giúp cô.

Cuối cùng thì sao, lúc cô cứ nghĩ rằng người đàn ông đó sẽ là nơi để cô dựa dẫm cả đời thì lại phát hiện rằng, khi cô cần người đó ra mặt làm chỗ dựa cho thì những thứ gọi là tình cảm khi ấy chẳng qua cũng chỉ là một thứ dễ dàng lấy lại bất cứ lúc nào thôi.

Mà có những thứ khi đã trở thành thói quen, thành một điều hiển nhiên, rồi bất chợt không ai ra mặt thay cho cô nữa… khi đó đem đến cho cô một loại tuyệt vọng chỉ muốn chết đi.

Lúc cô ở trong tù bị người hành hạ, có nhiều lần cô tuyệt vọng đến mức muốn tự tử.


Nếu như… nếu như khi đó không có Hoa Nhiên thường xuyên đến thăm cô, nói với cô những lời động viên thì e rằng… cô thực sự đã tự tử Nghĩ đến cô bạn thân, lòng của cô tràn đầy sự biết ơn sâu sắc.

Lăng Y Mộc hít sâu một hơi, thảo nút buộc trên bộ trang phục diễn, cô đang định cởi bỏ đồ diễn thì nghe được có tiếng bước chân sau lưng.

Cô sợ hãi quay người lại thì thấy Dịch Quân Phi đã đi vào trong phòng thay quần áo.

Lúc này, tất cả mọi người đều tập trung ở phía trước để quay phim nên trong phòng thay quần áo không có ai cả, thế nhưng…: “Đây là phòng thay quần áo dành cho nữ, anh… anh đi ra ngoài.”
Cô đỏ mặt lên nói.

Nhưng lúc này anh lại bước tới từng bước để đến gần cô, nói: “Chị đang sợ cái gì chứ?”
Sợ? Cô ngẩn ra, lui về sau một bước, hai bước….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.