Sủng Phi Cự Liêu (Giới Giải Trí)

Chương 6




Thành phố B

Lôi Nguyệt nhìn thấy Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh, liền lên tiếng xin lỗi. "Tôi không nghĩ tới việc tuyên truyền lại mang đến nhiều phiền toái cho hai người như vậy." Lúc trước cô luôn để minh tinh làm người đại ngôn, chỉ sợ tuyên truyền không đủ, sợ người khác không biết đến mình. Bị làm phiền đến độ phải chuyển nhà như vậy, đây là lần đầu tiên Lôi Nguyệt nhìn thấy.

Thẩm Thu Hoa cầm một cây bút trong tay mà đùa nghịch, đây là Dương Quỳnh vừa mới mua cho nàng, khi nào nàng muốn vẽ linh tinh thì có thể dùng. "Lôi tổng, tôi muốn có một chỗ ở yên tĩnh. Không muốn mỗi ngày vừa ra cửa đều bị người khác vây quanh."

Lôi Nguyệt ngẫm nghĩ một chút, ngước nhìn Thẩm Thu Hoa đối diện, tia nắng buổi sáng chiếu xuống khiến cho văn phòng sáng ngời, làm cho nữ nhân đối diện tăng thêm vẻ mỹ lệ. Loại mỹ lệ, ưu nhã mà thong dong, nhìn khiến người khác thoải mái. Mặc dù nàng đang chơi đùa với cây bút kia có chút ấu trĩ nhưng vẫn không tổn hại đến khí chất của nàng.

"Thẩm tiểu thư, chúng ta tuy rằng quen biết không lâu nhưng thời gian hợp tác lại không ngắn. Tôi xem cô như bạn bè. Lấy thân phận bạn bè, tôi muốn hỏi cô một vấn đề, cô vì sao lại không muốn tiến vào giới giải trí? Biết bao người mong muốn được bước vào đó. Nơi đó danh lợi đều có. Có thể mang đến cho cô những thứ cô muốn."

"Tôi muốn một trăm triệu. Giới giải trí có thể cho tôi sao?" Thẩm Thu Hoa lập tức nói.

Lôi Nguyệt không nghĩ tới Thẩm Thu Hoa sẽ lập tức nói đến tiền, hơn nữa còn đề ra con số cụ thể. Không phải nên nói về những lý tưởng gì đó hay sao? Đây là không giấu bài mà đã lật ra.

"Thẩm tiểu thư chắc là đang cần tiền gấp? Lần trước chúng ta ký hợp đồng, cô không có tính toán những chuyện này, nếu không tôi tin tưởng cô sẽ không cùng tôi ký hợp đồng." Lôi Nguyệt cũng là một thương nhân già đời, rất nhanh nhìn ra được gần đây Thẩm Thu Hoa mới có nhu cầu một trăm triệu này.

Thẩm Thu Hoa không ngoài ý muốn chính mình bị nhìn thấu. Trái lại, nàng thật thưởng thức Lôi Nguyệt. Nói chuyện ở trước mặt, so với tính kế sau lưng đều tốt hơn. Nàng thích cùng người thông minh giao tiếp, cho dù là người xấu thông minh. Đối phương nếu quá ngu ngốc, nàng thật sự không biết bước tiếp theo của đối phương là gì, điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng thống khổ.

"Không sai. Nếu Lôi tổng xem tôi như bạn bè, tôi cũng nguyện ý cùng Lôi tổng kết giao. Nói thật, tôi muốn dựa vào bản thân để kiếm một trăm triệu, thời gian càng sớm càng tốt." Thẩm Thu Hoa đơn giản đem vấn đề nan giải này ném cho Lôi Nguyệt. Là một thương nhân, nàng tin tưởng Lôi Nguyệt sẽ có biện pháp. Bản thân mình có thể tiếp thu hay không thì phải xem biện pháp đó là gì.

Lôi Nguyệt cười, đánh giá Thẩm Thu Hoa lần nữa, "Thẩm tiểu thư xinh đẹp như vậy hơn nữa còn là nữ nhân nội hàm, đương nhiên sẽ có rất nhiều cách kiếm được số tiền này. Bất quá Thẩm tiểu thư nếu muốn dựa vào chính mình, như vậy tôi cảm thấy làm tinh minh không phải là biện pháp tồi. Quan trọng nhất chính là Thẩm tiểu thư có thể làm minh tinh, chỉ cần cô nguyện ý bước vào vòng này."

"Vòng này thật quá phức tạp, tôi một khi bước vào sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái, đúng không?" Đây là nguyên nhân Thẩm Thu Hoa không muốn tiến vào giới giải trí. Nàng chỉ nghĩ đơn giản một chút.

"Nhưng cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền, không phải sao?" Lôi Nguyệt nhìn ra được Thẩm Thu Hoa động tâm, tự nhiên càng muốn ra sức khuyên bảo, "Làm minh tinh của mọi người không tốt sao?"

Thẩm Thu Hoa không trả lời vấn đề này. Nàng yêu cầu số tiền này, đây là nhu cầu trước mắt của nàng. Tuy rằng Nguyên Hương cùng Như Quyên chưa chắc nhất định phải hủy hợp đồng, nhưng nàng hiểu biết hai người này, một khi trong lòng có nàng, tất nhiên sẽ không nỗ lực giống như lúc trước. Lão bản công ty không phải kẻ ngốc, có khả năng sẽ xử lý người bất trung. Đến lúc đó hai người có thể sẽ rơi vào hoàn cảnh bi thảm. Trong tay nếu có đủ tiền để hủy hợp đồng như vậy một khi xảy ra chuyện gì, nàng cũng không quá mức bị động. Chuẩn bị đầy đủ đây là thói quen kiếp trước của nàng.

"Lôi tổng, cô không phải là người trong giới giải trí, nếu tôi đồng ý, cô có biện pháp đưa tôi vào không?" Nàng sẽ không tham gia những tiết mục xuất đạo. Một người xuất thân không chính quy, muốn làm minh tinh, nói sẽ dễ hơn làm. Thẩm Thu Hoa sẽ không cho rằng với khuôn mặt của mình có thể thuận lợi phát triển ở giới giải trí.

"Thẩm tiểu thư, cô chờ một thời gian, tự nhiên sẽ có người liên hệ với cô." Lôi Nguyệt phát hiện Thẩm Thu Hoa đến giờ vẫn không biết được mị lực của chính mình ở chỗ nào. Nàng có vẻ đẹp chỉ là trong giới giải trí không thiếu mỹ nữ. Điểm độc đáo của nàng nằm ở khí chất. Loại khí chất cổ điển này, ở giới giải trí hiện tại tuyệt đối là hạng nhất. Bao nhiêu người quảng cáo rầm rộ bản thân chính là "mỹ nhân cổ phong", đem ảnh chụp cùng Thẩm Thu Hoa so sánh một chút sẽ có thể phân định thắng bại. Càng không nói đến sau khi xuất hiện.

"Còn có, tôi có một cơ hội giúp cô xuất hiện trên TV. Lúc trước, công ty chúng tôi tài trợ một tiết mục du lịch. Tôi vẫn luôn muốn cho cô tham gia kỳ này với tư cách là khách mời." Lôi Nguyệt cuối cùng cũng nói ra được mục đích khiến cô cố sức thuyết phục nàng, cô chính là muốn Thẩm Thu Hoa tham gia tiết mục lần này. Cô biết nếu Thẩm Thu Hoa xuất hiện đối với người xem tác động sẽ rất lớn. Điều này cũng không phải chỉ vài ảnh chụp là có thể so sánh.

Thẩm Thu Hoa hơi trầm ngâm một chút, "Tôi phải suy xét một chút."

Lôi Nguyệt gật đầu. Từ ngăn kéo của bàn làm việc lấy ra một chuỗi chìa khóa. "Đây là một biệt thự nhỏ của tôi ở ngoại thành. Tôi trang hoàng xong rồi nhưng không có đến ở. Bên trong, thứ gì cũng đều có sẵn. Vốn dĩ lần trước muốn mời hai người ở đó nghỉ ngơi vài ngày, còn cố ý tìm người quét dọn, kết quả hai người xong việc liền đi. Lần này hai người hẳn còn chưa quyết định được chỗ ở, vậy trước mắt hãy ở chỗ của tôi, nơi đó thanh tịnh. Ở đây còn có chìa khóa xe, xe đậu bên trong gara. Trợ lý Dương có thể lái xe không?"

Dương Quỳnh vẫn luôn ngồi bên cạnh, lúc này bắt được cơ hội liền đứng lên. Cô vẫn luôn giữ tố chất cơ bản của bảo vệ, thói quen đứng chứ không phải thói quen ngồi. Dự tính cùng Thẩm Thu Hoa ẩn cư trong thôn nhỏ, mỗi ngày kiên trì rèn luyện thân thể, giữ gìn trạng thái thân thể. Cô đứng dậy nhận chìa khóa, nói cảm ơn, quay đầu lại nhìn Thẩm Thu Hoa.

Thẩm Thu Hoa cũng đứng dậy, tiếp nhận địa chỉ biệt thự mà Lôi Nguyệt đưa, hướng Lôi Nguyệt gật đầu cảm ơn, đi theo Dương Quỳnh ra ngoài.

Lôi Nguyệt ngồi trở lại bàn làm việc của mình, gọi cho bên phụ trách tuyên truyền để hắn lập tức đi liên hệ với tổ tiết mục du lịch, an bài cho Thẩm Thu Hoa làm khách mời tham gia.

"Nhất định phải nhanh." Lôi Nguyệt cường điệu nói.

"Vì cái gì lại gấp như vậy?" Người phụ trách không rõ.

"Chúng ta tìm được một khối bảo. Cô ấy rất nhanh sẽ bận đến không có thời gian." Ở thương trường dốc sức làm việc nhiều năm, Lôi Nguyệt tin tưởng vào ánh mắt của chính mình. Thẩm Thu Hoa chỉ cần chịu tiến vào giới giải trí, tiền đồ nhất định là vô hạn. Ngẫm nghĩ, cô nhắn một tin đến WeChat của Đoạn Vị Bình.

Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh ở hầm gara tìm được xe, Dương Quỳnh hỏi: "Quyết định của em thế nào?"

Thẩm Thu Hoa cười vỗ vai cô, "Chị chìa khóa cũng đã lấy, hiện tại hỏi quyết định của em, không phải là quá muộn sao?"

Dương Quỳnh nhướng mày, "Chị có thể trả lại cho cô ấy." Tuy là nói như vậy nhưng cô không tính sẽ trả lại. Những thứ khác không nói, chỉ riêng biệt thự này cũng đã hấp dẫn được cô rồi. Cô cùng Thẩm Thu Hoa giống nhau, không có thói quen bị người khác chú ý. Thậm chí bởi vì thói quen nghề nghiệp, cô so với Thẩm Thu Hoa càng không muốn người khác mỗi một thời khắc đều chú ý đến mình. Ở trong biệt thự hay ở chung cư, cô không để ý. Cô chỉ muốn nơi đó có thể riêng thư, không bị người khác quấy rầy.

Hai người dựa vào địa chỉ lái xe tìm được biệt thự. Trong tiểu khu này, tất cả đều là kiểu biệt thự nhỏ. Bốn phía thật sự yên tĩnh. Người sống trong tiểu khu không nhiều, trang thiết bị đều rất tốt, nhân viên phục vụ lại nhiệt tình nhưng vẫn tạo cảm giác hoang vắng. Dương Quỳnh rốt cuộc hiểu Lôi Nguyệt vì sao mua biệt thự này nhưng không ở lại. Khoảng cách từ đây vào nội thành khá xa, thứ hai nơi này muốn tìm người để trò chuyện thật sự rất khó khăn.

Hai người mở cửa, đem hành lý mang vào. Dương Quỳnh lôi kéo Thẩm Thu Hoa bắt đầu tham quan biệt thự một chút. Đây là kiểu biệt thự ba tầng. Tầng một là phòng khách, nhà ăn, thư phòng, phòng bếp. Tầng hai là bốn gian phòng ngủ. Tầng ba là một phòng chiếu phim, còn có một phòng làm việc. Thoạt nhìn Lôi Nguyệt muốn dùng phòng làm việc này để thiết kế trang phục.

Dương Quỳnh thừa dịp tham quan mà quan sát xung quanh xem nơi nào trang bị camera. Dù sao vẫn nên đề phòng một chút. Từ trên xuống dưới, trừ cửa ra vào, cửa sổ là nơi nên trang bị camera, trong nhà cũng chỉ có phòng làm việc là có camera. Những nơi khác Dương Quỳnh đều không có phát hiện.

Lúc này đã là giữa trưa, hai người cảm thấy bụng mình đang kháng nghị. Đi vào phòng bếp, phát hiện bên trong tất cả nội thất đều rất mới. Mọi vật dụng đều được chuẩn bị đầy đủ, có nhiều món vẫn chưa bóc tem. Tủ lạnh được để trống, bên trong không có bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, sau đó nở nụ cười. Vốn dĩ hai người không tính sẽ ở nơi này vì vậy vẫn chưa mua nguyên liệu nấu ăn. Dương Quỳnh mở di động đặt cơm hộp ăn tạm. Kết quả hiển thị tiểu khu này nằm ngoài phạm vi giao hàng.

"Đói quá." Thẩm Thu Hoa nằm trên đùi Dương Quỳnh, đáng thương ngẩng đầu nhìn cô.

Dương Quỳnh cúi đầu vừa nhìn thấy, trái tim lập tức nhảy lên vài cái. Nương nương của chị, em không thể bán manh như thế được. Tim chị làm sao có thể chịu nổi!

Dương Quỳnh khó khăn nuốt nước miếng. Làm sao bây giờ cô bây giờ chỉ nghĩ đến việc ăn người trước mắt?

"Đi thôi, chúng ta vào nội thành ăn cơm." Dương Quỳnh không nói hai lời liền kéo Thẩm Thu Hoa ra cửa lên xe. Nếu còn chậm trễ không đi, cô thật sự không dám đảm bảo sẽ phát sinh chuyện gì.

Bận việc cả một buổi sáng, Đoạn Vị Bình thừa dịp thời gian ăn trưa mà nghỉ ngơi, tay cầm điện thoại lên xem. Nhìn thấy tin nhắn từ Lôi Nguyệt, nói cô đã thuyết phục được Thẩm Thu Hoa tiến vào giới giải trí. Hắn lập tức thông báo cho người bạn lúc trước, đem chuyện này nói với người đó. Rất nhanh, bạn của hắn gọi điện đến hỏi han. Hắn đem mọi chuyện nói một cách đơn giản, còn cụ thể như thế nào thì hắn cũng không biết được. Dù vậy vẫn cường điệu nói, muốn hợp tác thì hãy mau xuống tay, nếu không nhanh chóng thì sẽ không thể có cơ hội.

Thẩm Thu Hoa ngồi trên ghế lô ở tiệm cơm ưu nhã mà ăn cháo. Dương Quỳnh dùng tay tựa cằm nhìn dáng vẻ người ngồi đối diện ăn cháo. "Em la hét đói bụng, kết quả chỉ ăn cháo. Sao không ăn nhiều một chút, nếu không lát nữa em sẽ đói bụng lại."

Thẩm Thu Hoa khó có lúc không lên tiếng. Gặp một cái sủi cảo tôm lên từ từ ăn. Dương Quỳnh cảm thấy kỳ lạ, hôm nay nàng vì sao lại ngoan như vậy? "Thu Hoa, em có tâm sự sao?"

"Dương Quỳnh, nếu em tiến vào giới giải trí phát triển, chị có trách em không?" Thẩm Thu Hoa do dự một chút mới hỏi ra miệng.

"Vì sao chị lại trách em? Chị nói rồi, bất kể em làm gì chị sẽ luôn bên em, ủng hộ em." Dương Quỳnh không nghĩ tới nàng sẽ lo lắng chuyện này.

Mi mắt Thẩm Thu Hoa hơi nhíu lại. "Chị nhìn những minh tinh, nghệ sĩ xuất hiện trên TV, bọn họ giống như không có sự riêng tư nào. Một khi em tiến vào vòng xoáy này, tất nhiên cũng sẽ như vậy. Em có việc muốn làm, hết thảy sẽ cam tâm tình nguyện trả giá cho điều đó. Nhưng chị...." Tay nàng nâng lên, miêu tả khuôn mặt Dương Quỳnh.

"Chị sẽ bên cạnh em." Dương Quỳnh không cảm thấy ủy khuất bản thân mình, cô chỉ đau lòng Thẩm Thu Hoa sẽ có nhiều áp lực cùng với vất vả.

"Em biết chị sẽ bên em. Nhưng mà... chị chỉ có thể bên cạnh em trong tối. Nếu quan hệ của chúng ta bị tiết lộ ra, chúng ta sẽ bị nghìn người chỉ trích. Chuyện này đối với chị là không công bằng." Thẩm Thu Hoa không muốn liên lụy Dương Quỳnh nhưng muốn nàng rời xa Dương Quỳnh tuyệt đối không có khả năng.

Dương Quỳnh bắt lấy tay Thẩm Thu Hoa đặt lên ngực mình. "Họa phúc cùng gánh, cùng sinh cùng tử. Thu Hoa, những chuyện chúng ta đã trải qua, người khác khó có thể hiểu được. Ngàn khó vạn hiểm, chúng ta đều đã vượt qua, hiện tại điều này tính là gì? Nghìn người lên án cũng tốt, vạn người ngưỡng mộ cũng chẳng sao, luôn có chị bên em, bảo vệ em. Cả đời của chị, chỉ vì Thẩm Thu Hoa mà sống. Sống chết không buông."

Thẩm Thu Hoa trên mặt nở nụ cười ấm áp, giống như ánh mặt trời chiếu rọi vào mùa đông, khiến tâm cả hai ấm dần lên. "Đừng nói đến sống chết, em còn muốn cùng chị cả đời bên nhau lâu dài."

Dương Quỳnh thấy không khí thích hợp, đương nhiên sẽ không thể buông tha. Hôn má Thẩm Thu Hoa một cái. Sau đó chỉ vào mặt mình nói: "Chị cũng muốn."

Thẩm Thu Hoa vừa bất đắc dĩ mà cười vừa tiến lại gần mà hôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.