Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 54




Trần Vận Thành không biết phải nói gì với Ninh Quân Diên, anh quay về phòng mình, vừa mở cửa thì thấy trên giường mình có mấy cái túi giấy.

Anh bước tới, thấy một túi trong số đó đựng một bao quần lót nam mới, bên trong những túi còn lại là quần áo mới.

Có một cái áo len lông cừu, hai cái áo sơ mi, một cái quần dài, và một cái áo phao, kiểu dáng của áo phao rất giống với cái áo phao rất dày mà lúc trước Ninh Quân Diên mặc, xem ra là cùng một nhãn hiệu.

Trần Vận Thành lấy hết quần áo ra, thấy trên đó không còn mác nữa.

Anh vội vàng ra khỏi phòng, tìm được Ninh Quân Diên ở phòng sách, bèn nói: “Anh mua quần áo cho tôi à?”

Ninh Quân Diên vốn đang xem gì đó trong laptop, lúc này ngẩng đầu lên nhìn anh, nói: “Ừm, sáng sớm em đã chẳng thấy tăm hơi đâu, tôi đành phải đi mua đồ một mình.”

“Sao mua nhiều thế?” Trần Vận Thành hỏi.

Ninh Quân Diên nói: “Thấy đẹp thì mua thôi.”

Trần Vận Thành nói với hắn: “Không cần, tôi có quần áo rồi.”

Ghế dưới người Ninh Quân Diên hơi lắc lư: “Quần lót của em rách rồi.”

Trần Vận Thành nói: “Vậy mua quần lót là được rồi, mua mấy cái khác làm gì? Anh trả lại đi.”

Ninh Quân Diên nói: “Tôi cắt hết mác rồi.”

Mác đã bị cắt, chắc chắn không thể trả, hơn nữa quần áo size nhỏ Ninh Quân Diên cũng chẳng mặc được.

Trần Vận Thành hơi bực bội, xoay người rời khỏi phòng sách quay về phòng mình, anh lấy điện thoại tìm nhãn hiệu áo phao mà Ninh Quân Diên mua cho mình ở trên app mua sắm, thấy giá cả đều phải từ hai đến ba ngàn, lập tức cảm thấy huyệt thái dương nảy lên rất đau, anh cầm cái áo phao đó, bỗng chốc cảm thấy xử lý thế nào cũng không thích hợp.

Lúc này Ninh Quân Diên bước vào, hỏi anh: “Không thích à?”

Trần Vận Thành hỏi hắn: “Anh đã nhận được tiền tôi chuyển cho anh chưa?”

Ninh Quân Diên nói: “Nhận được tin nhắn rồi.”

Trần Vận Thành hơi tức giận: “Anh nhận được tiền xong cầm hết đi mua quần áo cho tôi à?”

Ninh Quân Diên lắc đầu: “Mấy thứ này cộng lại chưa tới 10 ngàn.”

Trần Vận Thành ném áo phao lên giường: “Tôi không cần quần áo đắt tiền như vậy.” Áo khoác 300 và 3000 mặc trên người cũng chẳng có gì khác nhau cả.

“Em giận à?” Ninh Quân Diên hỏi anh.

Trần Vận Thành đúng là hơi giận, nhưng anh lại cảm thấy không thể trút hết trên người Ninh Quân Diên được, Ninh Quân Diên chỉ dùng tiền của hắn mua quà cho anh mà thôi.

Ninh Quân Diên ôm anh từ sau lưng, cánh tay vòng trên eo anh, dán vào tai anh nói: “Vậy lần sau em đi mua cùng tôi đi, chọn kiểu mà em thích.”

“Không phải là vấn đề về kiểu dáng,” Trần Vận Thành nói.

Ninh Quân Diên hôn lên tai anh, chợt cảm thấy một sợi tóc ngắn của anh đâm trên mặt mình hơi ngứa ngáy, lại không nhịn được mà hôn lên đầu anh: “Có vấn đề gì thì em cứ việc nói ra, đừng giận.”

Trần Vận Thành có cảm giác mình không giận nổi nữa.

Anh đứng trong phòng một lúc, rồi gỡ bàn tay đang ôm eo mình của Ninh Quân Diên ra, cúi người cầm quần lót mới ở trên giường lên.

Ninh Quân Diên nói với anh: “Giặt rồi mặc.”

Trần Vận Thành “Ừ” một tiếng, rồi cầm quần lót đi tới phòng vệ sinh, đợi đến lúc anh giặt sạch sẽ định tới phơi ở ban công, thì nhìn thấy trên ban công còn phơi drap giường và vỏ chăn của Ninh Quân Diên.

Nghĩ đến nguyên nhân Ninh Quân Diên giặt drap giường, Trần Vận Thành xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên nổi.

Trần Vận Thành không nỡ mặc đống quần áo mới mà Ninh Quân Diên mua cho, toàn bộ được anh treo trong tủ quần áo.

Chưa đầy hai tuần nữa là tới tết âm lịch, từ sau chủ nhật đó, Ninh Quân Diên bắt đầu bận rộn, thời gian ở nhà cũng không được nhiều.

Mà Trần Vận Thành thì lại rất nhàn rỗi, ngoài việc thỉnh thoảng chạy qua giúp Tôn Thức Lượng sửa sang cửa hàng, thì thời gian còn lại chẳng có chuyện gì để làm. Anh dứt khoát đi làm công ngắn hạn một tuần ở công trường bên ngoài, nhân lúc trước tết tiền lương công nhân cao, kiếm được hai ngàn tệ.

Sau khi lấy được tiền, Trần Vận Thành mua một cây thuốc lá tặng cho Long Triển Vũ.

Tối qua Long Triển Vũ trực đêm, hôm nay lại phải làm việc đến trưa mới có thời gian về nhà ngủ, anh ta vừa mở cửa thì nhìn thấy Trần Vận Thành xách một cái túi giấy đựng thuốc lá đứng bên ngoài, nói: “Làm gì vậy? Tới chúc tết sớm à?”

Trần Vận Thành đưa thuốc cho anh ta, nói: “Vâng, chúc anh năm mới vui vẻ.”

Long Triển Vũ nói: “Vui vẻ cái đéo.”

Anh ta mời Trần Vận Thành vào nhà ngồi, căn nhà được dọn dẹp khá ngăn nắp, chỉ có trên bàn trà trong phòng khách vứt đầy mấy chai bia rỗng và cái gạt tàn thuốc thì đầy ắp, chiếc áo khoác tùy tiện vứt trên sô pha cho thấy đây là nơi ở của một người đàn ông độc thân.

Trần Vận Thành ngồi xuống, Long Triển Vũ vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của mình đi vào phòng bếp nấu nước, một lát sau rót một ly trà đưa ra cho anh.

Nước trà quá nóng, nên tạm thời chưa uống được.

Long Triển Vũ đốt một điếu thuốc, vắt chéo chân ngồi dựa lưng vào chiếc sô pha đơn, nói: “Chu Ngạn đã được chuyển đến nơi quản hạt rồi.”

Bên này chỉ là ăn trộm, có nhiều đồng phạm, bên kia lại là cố ý giết người, sau khi trao đổi với cấp trên, cuối cùng đã chuyển Chu Ngạn về cục cảnh sát ở dưới quê để quản lý, đến lúc đó sẽ khởi tố cùng vụ án trộm cướp, rồi xét xử ở tòa án cấp thành phố của địa phương luôn.

Trần Vận Thành gật đầu, hỏi: “Lúc nào thì mở phiên tòa xét xử?”

Long Triển Vũ nói: “Vẫn còn sớm, ít nhất phải đợi mấy tháng nữa.”

Trần Vận Thành ngồi trên sô pha, hơi nghiêng người về phía trước, cánh tay đặt lên đầu gối của mình, nhìn chằm chằm gạt tàn thuốc trên bàn trà mà ngẩn người.

Long Triển Vũ chẳng thèm quan tâm nó đã bị tràn ra hay chưa, vẫn đang gảy tàn thuốc vào trong đó, anh ta nói: “Tôi đã hỏi những người quen của mình ở viện kiểm sát và tòa án rồi, họ nói với hoàn cảnh của Chu Ngạn cho dù là tử hình thì cũng là tử hình treo, cậu đừng lo quá.”

Trần Vận Thành nhìn anh ta: “Cảm ơn anh, cảnh sát Long.”

Bàn tay đang kẹp điếu thuốc của Long Triển Vũ vẫy vẫy trong không trung, anh ta lại nói: “Chuyện trước kia của Trương Văn Dũng, là tôi không cân nhắc kỹ nên liên lụy đến cậu.”

Trần Vận Thành lắc đầu không nói gì.

Long Triển Vũ hỏi anh: “Giờ cậu làm gì? Có cần tôi giới thiệu việc cho cậu không?”

Nghe thấy vậy Trần Vận Thành hơi ngạc nhiên: “Anh có thể giới thiệu việc gì cho tôi?”

Long Triển Vũ ngáp một cái: “Lúc trước nghe nói bên xã đang tuyển người thì phải, nếu như cậu thấy hứng thú thì tôi có thể đi hỏi thăm giúp.”

“Không cần đâu,” Trần Vận Thành thấy Long Triển Vũ đã buồn ngủ lắm rồi, không muốn tiếp tục làm phiền anh ta nữa, nên đứng dậy nói: “Anh nghỉ ngơi đi, tôi  về đây, hôm nào rảnh thì ra ngoài ăn cơm.”

Long Triển Vũ tiễn anh đến trước cửa.

Trần Vận Thành đứng ngoài cửa, nhìn anh ta nói: “Anh hút thuốc ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.”

Long Triển Vũ nói: “Vậy mà cậu còn mua thuốc cho tôi?” Sau đó xua tay: “Nhanh về đi.”

Trần Vận Thành đi về phía thang máy, đi được mấy bước lại quay về nói: “Nếu như phiên tòa của Chu Ngạn mở, anh có thể báo cho tôi một tiếng không?”

Long Triển Vũ đứng tựa ở cửa nhìn anh: “Tôi sẽ hỏi thăm giúp cậu, sau khi xác định thời gian mở phiên tòa sẽ báo lại cho cậu biết.”

Trần Vận Thành lần thứ hai nói: “Cảm ơn anh.”

Long Triển Vũ nói: “Có việc gì cần giúp thì cứ gọi điện cho tôi.”

Trần Vận Thành mỉm cười: “Vâng.”

Ngày hôm sau, Trần Vận Thành nhận được điện thoại của Cố Dao Gia, đứa bé có thể xuất viện rồi.

Cố Dao Gia muốn đưa đứa bé về quê trước tết, Trần Vận Thành nghĩ một mình cô xách hành lý còn bế cả con, cho dù đi xe bus hay là ngồi tàu hỏa đều quá nguy hiểm, cuối cùng mượn xe của Ninh Quân Diên, lái xe đưa bọn họ về.

Cả hành trình ô tô đều chạy trên đường cao tốc, nên chỉ mất hơn ba tiếng.

Nhưng sau khi đến nơi, Cố Dao Gia cứ khăng khăng giữ Trần Vận Thành lại ăn trưa, cha mẹ và anh trai của cô cũng đã chuẩn bị cơm nước, Trần Vận Thành không tiện từ chối, nên đành phải ở lại ăn một bữa cơm.

Ăn cơm xong, lúc ở riêng với Cố Dao Gia, Trần Vận Thành hỏi cô: “Lúc phiên tòa của Chu Ngạn mở, em có muốn tới không?”

Cố Dao Gia trông rất mệt mỏi, cô hỏi: “Lúc nào thì mở phiên tòa ạ?”

Trần Vận Thành nói: “Không biết, nhưng anh đã nhờ bạn nghe ngóng giúp rồi.”

Cố Dao Gia lại hỏi: “Em tới được không?”

Trần Vận Thành gật đầu: “Được.” Nói xong, anh lại nhanh chóng nói: “Nếu như em muốn đi, thì đến lúc đó anh sẽ tới đón em.”

Cố Dao Gia nhìn Trần Vận Thành, hỏi anh: “Anh muốn em dẫn con theo nữa, đúng không?”

Trần Vận Thành gật đầu.

Cố Dao Gia chợt mỉm cười, cô nói: “Vậy thì đi thôi, em dẫn con tới gặp anh ấy, nói với con đó là cha nó, mặc dù chẳng có tiền đồ gì lại còn phạm pháp, nhưng làm tất cả những chuyện đó cũng chỉ vì nó.”

Trần Vận Thành ngồi bên cạnh lẳng lặng nghe xong chẳng nói gì.

Cố Dao Gia chợt gọi anh: “Anh Thành.”

Trần Vận Thành ngẩng đầu lên.

Hai mắt Cố Dao Gia đỏ bừng: “Số tiền kia tạm thời em không trả nổi, nhưng chỉ cần có tiền, em chắc chắn sẽ trả lại.”

Trần Vận Thành nói: “Không sao, sau này rồi nói.”

Trên đường về, đường cao tốc bị kẹt xe.

Trần Vận Thành lái xe xếp sau một hàng xe thật dài chầm chậm di chuyển về phía trước, anh mở radio trong xe, nghe thấy MC của radio đang nói về tết âm lịch. Một mình ngồi trong xe, nghe cái đề tài ồn ào náo nhiệt này, Trần Vận Thành chợt cảm thấy hơi cô đơn.

Anh tự hỏi nếu lái xe tải đường dài theo dự định ban đầu, liệu anh có phải chịu đựng sự cô đơn trong suốt cả hành trình như thế này không?

Thật ra anh không phải là người thích sự cô đơn, anh rất mong bản thân mình có người nhà có thể cùng mình trưởng thành, có thể cùng nhau đón tết.

Có rất nhiều người hỏi anh sao lại để ý đến Chu Ngạn như thế, bảo anh đừng quan tâm đến Chu Ngạn nữa, nhưng anh không buông bỏ được. Vì nhiều năm nay, Chu Ngạn giống như là người thân duy nhất của anh vậy, lúc đến tết chỉ có hai người bọn họ là không có nhà để về, cùng nhau ở trong thành phố lớn xa lạ bầu bạn bên nhau.

Tiếc là sau này anh cũng mất cả Chu Ngạn rồi.

Trần Vận Thành dựa lưng vào ghế, nhìn ánh chiều tà mơ hồ ở phía xa xăm, nhìn sắc trời dần dần tối lại bên ngoài cửa xe. Anh nghĩ đến Cố Dao Gia, nghĩ đến đứa con trai còn nhỏ tuổi của Chu Ngạn, rồi lại nghĩ tới việc Chu Ngạn phải ở trong tù hơn mười năm.

Trong lòng anh rất khó chịu.

Lúc quay lại nội thành, Trần Vận Thành nhận được điện thoại của Ninh Quân Diên, hỏi anh sao vẫn chưa về. Đây là cú điện thoại thứ hai mà Ninh Quân Diên gọi tới cho anh trong hôm nay, cú điện thoại đầu tiên là gọi vào buổi trưa, hỏi anh bao giờ về.

Trần Vận Thành mở loa ngoài, nói: “Rời khỏi đường cao tốc rồi, nếu như không kẹt xe lắm, thì chắc hơn nửa tiếng nữa là về đến nhà.”

Ninh Quân Diên hỏi anh: “Ăn cơm chưa?”

Trần Vận Thành nói: “Vẫn chưa.”

Ninh Quân Diên “Ừ” một tiếng: “Tôi đợi em về ăn tối.”

Cúp điện thoại, Trần Vận Thành tập trung lái xe, anh quay về khu chung cư mà Ninh Quân Diên sống không chênh lệch nhiều so với thời gian dự tính.

Lúc này trời đã tối hẳn, lúc xe chưa kịp tới cổng khu chung cư, thì từ xa anh đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng dưới ánh đèn đường.

Ninh Quân Diên mặc áo bành tô đeo khăn quàng cổ đứng ở cổng khu chung cư đợi anh, xuyên qua cửa kính xe phủ đầy sương mù, Trần Vận Thành nhìn thấy cả người hắn được ánh đèn đường chiếu rọi nhuộm ra một vòng ánh sáng ấm áp dịu dàng.

Trần Vận Thành nghe thấy nhịp tim “thình thịch thình thịch” của mình từ từ tăng nhanh, khoảnh khắc nhìn thấy Ninh Quân Diên, sự khó chịu dọc đường đi đều biến thành chua xót. Anh đạp phanh xe, giảm tốc độ dừng lại ở ven đường, cách Ninh Quân Diên rất gần.

Ninh Quân Diên bước nhanh đến gần, vòng qua đầu xe đi đến bên cạnh ghế lái, Trần Vận Thành mở cửa xe, thò người ra ngoài nắm lấy vạt áo hắn, đồng thời cúi đầu hôn lên môi hắn.

Thời gian vẫn chưa muộn, cổng khu chung cư vẫn có người đi qua đi lại, nhưng lúc đó Trần Vận Thành đã không thể để ý đến ánh mắt của những người khác nữa rồi.

Ninh Quân Diên chỉ sửng sốt một lát, rồi nhanh chóng ôm lấy Trần Vận Thành, dùng sức hôn đáp trả.

Không biết hôn được bao lâu, Trần Vận Thành bèn đẩy Ninh Quân Diên ra, tai đều đã đỏ lên, anh ngồi lại chỗ của mình, hai tay dùng sức nắm chặt vô lăng.

Ninh Quân Diên vẫn đứng ở cửa xe nhìn anh, hắn nói: “Nhớ tôi vậy luôn à?”

Trần Vận Thành không nhìn hắn, chỉ nói: “Đi đâu ăn cơm?”

Ninh Quân Diên nói: “Về nhà tôi nấu cho em ăn.”

Trần Vận Thành gật đầu: “Được.”

Về đến nhà, Trần Vận Thành cởi áo khoác tới phòng vệ sinh rửa tay, anh vừa bước vào, thì Ninh Quân Diên cũng theo vào luôn, rồi từ phía sau ôm lấy anh, nhìn chằm chằm anh ở trong gương, nói: “Gầy rồi.”

Khoảng thời gian này cả hai đều bận rộn, Ninh Quân Diên gần như không có thời gian để nhìn kỹ Trần Vận Thành ở dưới ánh đèn sáng ngời.

Trần Vận Thành gầy thật, anh làm thời vụ ở công trường đều là những công việc nặng nhọc nhất vất vả nhất, như vậy mới kiếm được nhiều tiền hơn. Anh nặn dung dịch rửa tay ra lòng bàn tay, cúi đầu xoa tay thật tỉ mỉ, hỏi Ninh Quân Diên: “Hôm nay không tăng ca à?”

Ninh Quân Diên nói: “Hôm nay không tăng ca.”

Ban nãy vừa chủ động hôn Ninh Quân Diên, giờ Trần Vận Thành lại thấy xấu hổ, anh không nhìn người ta ở trong gương, mà chỉ nói: “Bữa tối đã được chưa?”

“Được rồi.” Ninh Quân Diên hôn lên đỉnh đầu anh, xoay người rời khỏi phòng vệ sinh trước: “Ăn cơm thôi.”

Trần Vận Thành không nhịn được mà giơ tay sờ đầu mình, anh cảm thấy sau khi cắt tóc, Ninh Quân Diên rất thích hôn đầu của anh.

Bữa tối là bò bít tết do Ninh Quân Diên chiên, còn có thêm rượu vang, nếu như ở giữa bàn ăn thắp thêm một cây nến, thì thật sự rất có không khí.

Nhưng Trần Vận Thành không quen dùng dao nĩa, nên cứ gõ lên đĩa phát ra tiếng ồn.

Ninh Quân Diên nói: “Chiều nay có một ca phẫu thuật cấp cứu, phiền phức lắm, làm xong cứ nhớ em mãi thôi.”

Trần Vận Thành nghe thấy nhưng không ngẩng đầu lên, anh đang cố gắng phân cao thấp với miếng bít tết ở trong đĩa.

Một lát sau, Trần Vận Thành phát hiện Ninh Quân Diên không nói gì nữa, lại chủ động tìm đề tài hỏi: “Anh nghỉ tết ngày nào?”

Ninh Quân Diên nói: “30 bắt đầu nghỉ, nhưng giữa kỳ nghỉ tôi phải trực hai ngày.”

Trần Vận Thành lại hỏi: “Anh định ăn tết ở đâu?”

Ninh Quân Diên nhìn anh: “Không đi đâu cả, chỉ ở bên em.”

Trần Vận Thành không nhịn được mà ngước lên, rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống: “Anh không sum họp với người nhà à?”

“Tối mai,” Ninh Quân Diên nói: “Tối mai người nhà sum họp.”

Trần Vận Thành gật đầu: “Ừm.”

Ninh Quân Diên nói: “Em về cùng tôi nhé.”

“Đùa hoài,” Trần Vận Thành vừa nói vừa cười: “Tôi lấy thân phận gì mà về với anh?”

Ninh Quân Diên nói: “Chúng mình có thể kết hôn, em dùng thân phận bạn đời của tôi để về.” Giọng hắn quá bình tĩnh, chẳng giống đang nói đùa chút nào cả, ngay sau đó hắn lấy một hộp nhẫn hình vuông từ trong túi ra: “Tôi mang theo nhẫn cầu hôn đặt làm riêng đến rồi đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.