Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi

Chương 741: C741: Mọi người ở đây




Nước Hy Lạp, Vệ Thành.

Sở dĩ U Linh dọn chiến trường đến đây là bởi vì ông ta đang chế tạo một căn cứ số 0 ở đây.

Cả căn cứ đều áp dụng vật liệu xây dựng quân dụng tiên tiến nhất toàn cậu, thậm chí có thể đề phòng chấn động của vũ khí hạt nhân.

Đừng nói Quân Đế dẫn đầu quân U Minh, cho dù mấy nước lớn toàn cầu muốn đánh vào nơi này cũng không dễ dàng như vậy.

“Ha ha ha, ông nói xem Quân Đế có phải bị bản đế chọc tức rồi không?”

U Linh xem mấy lần tin tức Quân Đế đăng trên darkweb, trên mặt đầy vẻ giễu cợt.

Một người đàn ông da trắng với mái tóc dài màu trắng cười gian nói: “Bị chọc tức không phải bình thường à? Đổi thành tôi là Quân Đế, ông cũng khiêu khích như thế, nếu tôi không ứng chiến, còn không bằng tìm một lỗ để chui vào.”

“Ibu nói không sai.”

Thêm một người đàn ông rau quai nón nhếch miệng cười nói: “Nếu không ứng chiến, sau này Quân Đế còn mặt mũi nào lăn lộn ở thế giới ngầm?”

“Ha ha ha...”

Trong phòng vang lên một tràng tiếng cười lớn.

Mọi người ở đây trừ U Linh và Lang Vương ra, còn có lbu và Milro trong bát vương và đám người Bethlen, Ancita, Maipi, Durham trong Thập Nhị Tướng.

Quan hệ những người này bình thường với U Linh không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi.


Sở dĩ bọn họ bằng lòng ra tay đối phó Quân Đế, vẫn là vì U Linh ra giá tiền rất lớn mời bọn họ.

Ngoài ra, lbu và Milro còn mang theo chút tâm tư.

Long Đế chết rồi, nếu Quân Đế cũng chết, trong bốn đế thiếu hai vị trí, bọn họ đều cho rằng mình có thể bổ sung thay thế.

“Chúc chúng ta thắng ngay từ trận đầu.”

Lang Vương nâng ly với đám đông, trong lòng lại yên lặng cầu nguyện thay bọn họ.

Đám ngốc nghếch, tận hưởng bữa tối cuối cùng thật tốt đi.

“Cạn ly!”

"Cạn...”

Một đám người uống cạn sạch rượu trong ly.

U Linh nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi: “Qua hai tiếng nữa sẽ tới ngày thứ ba, Quân Đế có phải vẫn đang hưởng thụ thời gian cuối cùng không?”

“Chúng ta nên thấu hiểu.”

“Đúng, cứ để hắn sống thêm hai tiếng đi.”

“Âm ầm!"


Lời cuối cùng của Milro còn chưa nói hết thì nghe thấy một tiếng nổ đinh tai nhức óc.

“Âm!” Mike đẩy cửa vào: “Đại Đế, có người tập kích đường không căn cứ chúng ta, có lẽ là quân U Minh đến rồi.”

Sắc mặt U Linh lập tức thay đổi: “Căn cứ số 0 có ra đa thăm dò, vì sao không phát hiện đối phương?”

“Tôi hoài nghi bọn họ có... có...”

Mike muốn nói lại thôi. Sắc mặt U Linh tái xanh chất vấn: “Có gì?”

“Máy bay tàng hình.”

Sau khi Mike đáp lại, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi.

Máy bay tàng hình đều là vũ khí át chủ bài của mỗi nước lớn, dưới tình huống bình thường sẽ không bán ra.

Quân Đế làm ra máy bay tàng hình từ đâu?”

“Bootl” Trong miệng Milro phun ra một chữ.

Trong chốc lát, sắc mặt mọi người ở đây lại thay đổi. Có điều sắc mặt khó coi nhất vẫn là U Linh. Boot là ai? Đây chính là tay buôn lậu vũ khí số một thế giới,

được mệnh danh là vua chiến tranh.

Trong số các loại vũ khí tồn tại trên thế giới này, chỉ cần có đủ tiền thì ngay cả vũ khí hạt nhân cũng có thể sở hữu được.

'Tất cả mọi người không phải ngày đầu tiên trà trộn vào thế giới ngầm, tình bạn giữa Boot và Quân Đế đều có nghe thấy.

Nếu Boot cung cấp vũ khí, căn cứ số 0 cho dù có năng lực phòng ngự mạnh hơn cũng sẽ bị phá hủy.

“Ầm ầm..” Tiếng nổ lần nữa truyền đến, hơn nữa đợt này rõ ràng còn mãnh liệt hơn đợt nổ trước.

“Lập tức sai người đi thăm dò, một khi phát hiện bóng dáng của đối phương, không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt bọn họ.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.