Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi

Chương 1006: C1006: Lả tả




Trên công tước còn có thân vương, trên thân vương còn có... Hoàng Đế của tộc Bất Tửi

“Lả tả!”

Sau khi Brent đỡ nhát đao này, lão ta lại tiếp tục tung ra đòn tấn công lần nữa, năm móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào ngực Lý Trạch Vũ.

Quá rõ ràng, lão ta không xuống tay. Bởi vì lão ta nhận lệnh đưa Lý Trạch Vũ về chứ không phải giết chết đối phương!

“Thử ăn một đao nữa của ông đây xem!” Lý Trạch Vũ chuyển khí kình từ lòng bàn tay vào Quân Đao, sau đó chém thật mạnh.

Đao khí mạnh mẽ khiến Brent cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng lão ta có lòng tin mãnh liệt vào cơ thể mình, cho nên lão ta không chọn né tránh.

“Kengl”

Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên.

Quân Đao và cánh tay Brent dính sát vào nhau.

“Quân Đế, đao thương không thể xâm nhập vào cơ thể tôi, vậy nên... AI”

Brent còn chưa nói hết câu, Lý Trạch Vũ bỗng tăng thêm lực, cánh tay của Brent lập tức lìa khỏi cơ thể lão ta.


“Rầm!” Lý Trạch Vũ không dừng tay, hắn đấm mạnh vào ngực Brent. "A..”

Cơ thể Brent bay ngược về sau mấy thước, miệng phun một ngụm máu màu đen.

Lý Trạch Vũ hoàn toàn không cho đối phương cơ hội nghỉ ngơi, áp dụng đúng quy luật tranh thủ lúc mày bệnh tao sẽ lấy mạng mày.

Hắn không phải kiểu sợ tay sợ chân như Lang Vương, dù là ai cũng vậy, nếu đủ can đảm chọc vào hắn, họ phải làm tốt công tác chuẩn bị chịu sự trừng phạt từ hắn.

Không gây chuyện sẽ không sợ phiền phức!

“Ngăn cậu ta lại!”

Brent sợ tới mức sắc mặt thay đổi.

“HôI”

Ba gã thanh niên tộc Bất Tử tiến lên chắn đường đi của Lý Trạch Vũ.

“Roẹt roẹt roet...”

Lý Trạch Vũ vung ba nhát đao chỉ trong tích tắc, ba cái đầu người đầy máu lăn xuống mặt đất.

Brent nhìn Lý Trạch Vũ đang bước từng bước tới gần với nét mặt hoảng loạn, lão ta lập tức mở miệng uy hiếp: “Quân Đế, ngài không thể giết tôi, ngài làm vậy là ngầm xác định sẽ chống lại toàn bộ tộc Bất Tử!”

Lý Trạch Vũ nhìn đối phương với góc độ từ trên cao nhìn xuống, cất giọng khinh thường: “Thì sao?”

“Quân Đế... AI” Brent vần định đe doạ, nhưng lão ta còn chưa dứt lời đã bị đâm một nhát vào cổ.

Các site khác đang và ăn cắp của Mêtruyệnhót nhé cả nhà..

Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.

.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

Đúng là mạng sống của tộc Bất Tử dai thật, dù là đầu đã lìa khỏi người nhưng đôi mắt Brent vẫn chớp mười mấy lần.

Lý Trạch Vũ khởi động xe thể thao rồi rời đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hơn mười phút sau...


Khi Lý Trạch Vũ lái xe quay về biệt thự, hắn thấy một đám người đang giao chiến.

Lý Trạch Vũ có thể tự phân biệt được Lang Vương và người của điện Lang Nha, vậy đám người còn lại là...

Mẹ nó!

Nhìn thấy miệng những người đó đều xuất hiện răng nanh dài dằng dặc, Lý Trạch Vũ ngẩn người.

Hắn mới giết Brent được hơn mười phút mà người của đối phương đã biết rồi tìm tới tận nơi này sao?

“Loảng xoảng!” Sau khi xuống xe, Lý Trạch Vũ bay vọt đến bên cạnh Lang Vương.

“Hô, cậu về đúng lúc lắm, đám quái vật này quá khó đối phó, mau giúp tôi một tay đi!” Thấy Lý Trạch Vũ xuất hiện, Lang Vương thầm thở phào một hơi.

“Sao mấy người không ra đòn chí mạng luôn, cứ phòng thủ làm gì?” Lý Trạch Vũ nhận thấy điều bất thường.

Lang Vương bĩu môi, nói: “Nếu giết bọn người này thật thì chúng ta sẽ không còn đường nào để thương lượng với đám quái vật kia!”

“Sợ cái gì? Giết bọn họ cho tôi!” Dứt lời, Lý Trạch Vũ như hổ lao vào giữa đàn dê, tung một quyền giết chết một người tộc Bất Tử.

“Hô “Hô...”

Mấy người khác trong tộc Bất Tử thấy đồng bọn của mình bị giết, sự phẫn nộ trong ánh mắt như được đẩy lên cao trào.

Helen giận dữ nói: “Dám giết người của bọn tao à?”

Lý Trạch Vũ cười với vẻ khinh thường, sau đó nhảy vọt tới trước mặt Helen: “Giết thì giết, các người làm gì được?”


“Đúng là tự tìm đường chết!”

Hai tay Helen túm quần áo Lý Trạch Vũ, sau đó anh ta muốn dùng chiếc răng nanh dài của mình để căn chết đối phương.

“Rầm!”

Lý Trạch Vũ tung một cú đấm, hai cái răng nanh của Helen bị đánh gãy. “Ai nha, răng của tôi...” Helen đau đớn kêu rên.

“Hô...”

Thấy cả đám tộc Bất Tử cùng nhào về phía Lý Trạch Vũ, Lang Vương không tiếp tục nhịn nữa, hạ lệnh: “Mẹ nó, giết hết bọn họ cho ông!”

“Rõi" Các thành viện điện Lang Nha thi nhau rút súng ống. “Lộc cộc...”

Mấy người trong tộc Bất Tử kia còn chưa kịp tới gần Lý Trạch Vũ đã bị đánh đến ngất.

'Tận mắt chứng kiến cảnh đồng bọn mình bị giết, Helen vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Dám giết người của tộc Bất Tử bọn tao, chúng mày chết chắc rồi!”

“Tộc Bất Tử chúng mày có cảm giác về sự ưu việt lắm ư?” Lý Trạch Vũ ngồi xổm nhìn Helen.

“Vừa nấy tao còn giết một người tên công tước Brent kìa, chúng mày có thể làm gì được tao đây...”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.