Sự Nổi Dậy Của Trùng Tộc Thời Tận Thế

Chương 48




Chẳng phải đã sớm biết Liêm là loại người như vậy rồi sao?

Thế mà vì sao cứ luôn ấp ủ ảo tưởng xa vời về hắn rồi tự lừa mình dối người như thế chứ? Vừa mới giây trước còn cảm động, giây tiếp theo đã hạn hán lời, toàn bộ cảm động trước đó đều biến mất sạch.

“Có thể buông lỏng ra chút được không? Anh cứ ôm như thế, tôi thở không nổi.” – Đúng là nghẹn muốn chết mà.

“Ờm.” – Liêm vô cùng tiếc nuối buông ra, vẫn còn muốn xán lại gần, hạ thân biến hóa rõ ràng đến mức ngay cả Nhạc Tử Mặc cũng cảm giác được.

“…Thật đáng tiếc.” – Liêm cực kỳ không cam lòng, oán hận buông tay, chẳng hề muốn dịch ra thêm chút nào nữa, túm lấy một tay Nhạc Tử Mặc ôm lấy cho đỡ thèm.

“Nếu có thể cùng nhau sản xuất trứng thì thật là tốt biết bao…” – Liêm nhỏ giọng nói thầm. Thế nên là, có đôi khi, một người bình thường vô cùng thành thật, một khi không chịu thành thật nữa thì cái thuộc tính lưu mạnh kia đúng là bạo phát đột phá tới tận chân trời luôn.

Nhạc Tử Mặc ngoáy ngoáy tai, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được: “Anh vừa nói cái gì?”

“Không có gì!” – Hắn hoảng loạn hệt như học sinh tiểu học bị bắt thóp đang nói dối vậy: “Tôi, tôi chỉ muốn ở cùng em nhiều thêm một chút thôi. Đúng rồi, hôm nay tôi có nghe những trùng nhân khác nói là em đang gieo trồng một ít đồ ăn, nếu như em có chuyện gì cần có thể nói những trùng nhân đó giúp, em cứ ở trong phòng là được rồi, ngàn vạn lần đừng có ra ngoài.”

Chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn nghe được lời khuyên như vậy, Nhạc Tử Mặc cũng biết, những người có thể nói điều đó với hắn đều là người có lòng tốt.

“Tôi biết nặng nhẹ mà, sẽ không ra ngoài đâu.”

Liêm nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm, sợ trong lúc mình đi ra ngoài thì thị quân nhà mình sẽ biến mất: “Có lẽ mấy ngày tới sẽ có thị quân hoặc quân thượng phu nhân khác tới tìm em, em cứ từ tối hết là được. Em biết không, trong số bọn họ có rất nhiều người muốn hại em.” – Nghiêm túc nói ra những lời kinh hồn táng đảm như vậy khiến Nhạc Tử Mặc cũng bị dọa sợ.

“Có người muốn hại tôi?” – Chỉ vì mang thai một quả trứng mà có người lại vô duyên vô cớ đem đầu mâu chỉ về phía hắn sao?

“Đúng vậy. Trong thập quân, trước mắt tôi chỉ biết được thị quân của Hắc Vũ, những người khác thì tạm thời chưa được rõ ràng cho lắm. Hắn cực kỳ hận dị tộc, trước kia chính hắn đã giết chết đứa con của Lục quân Man Mục. Thế nhưng hắn luôn có biện pháp tự bảo vệ mình để thoát thân, tạm thời trùng nhân chúng tôi không thể làm gì được hắn.” – Lúc Liêm nói đến Bạch Vũ, dáng vẻ cũng là nhắc đến mà sợ.

“Hôm nay Bạch Vũ đến đây đã bị tôi từ chối, tôi lo rằng hắn còn sẽ đến nữa…” – Hơn nữa, có khả năng lúc đó hắn không có mặt trong khu dân cư, mà nhân loại đối với người cùng tộc với mình lại luôn mang theo sự khoan dung và tín nhiệm khó hiểu, chỉ cần đối phương nói mấy câu là sẽ mềm lòng. Liêm sợ những chuyện như vậy sẽ xảy ra trên người bạn đời của chính mình.

Nhìn ra sự lo lắng của Liêm, Nhạc Tử Mặc rút tay ra, vỗ vỗ cánh tay của đối phương khiến hắn an tâm: “Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không gặp hắn.”

“Được…” – Liêm lặng lẽ thở ra một hơi, thấy bạn đời của mình vẫn còn hơi ngái ngủ, hắn nhổm dậy hôn trán đối phương một cái, trông thấy ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên của người kia, đột nhiên lại cảm thấy hơi thẹn thùng: “Ngủ, ngủ đi.”

Nói xong, không chờ Nhạc Tử Mặc có ý kiến, tự mình nằm xuống nhắm mắt lại giả vờ ngủ say.

“……”

Qua một lúc lâu, chờ đến khi bạn đời lại ngủ say lần nữa, Liêm mở mắt, hắn nghiêng ngiêng người, đôi mắt trong trẻo, lưu luyến dán lên khuôn mặt của đối phương, không có bất cứ tạp niệm gì, dùng ánh mắt nghiêm túc lại sạch sẽ thuần túy chăm chú ngắm nhìn bạn đời của mình.

Trong lòng hắn thầm nghĩ: A, đây chính là nhân loại, có hơi thở ấm áp, có dòng máu nóng bỏng, có hơi ấm từ làn da, còn có cả máu thịt ẩn dưới làn da ấy, một sinh vật yếu ớt bất kham đến mức không chịu nổi một kích như vậy lại khiến cho mỗi dị tộc điên cuồng mê luyến hãm sâu vào.

Ngón tay mảnh dài trắng nõn lướt qua ngũ quan Nhạc Tử Mặc còn đang say ngủ, tinh tế miêu tả hình dáng của đối phương, biểu tình của hắn tựa như một đứa trẻ vừa mới chiếm được một món đồ chơi mới vậy, đầy mong chờ và tò mò.

“Tiểu Mặc, tôi sẽ không để những giống đực khác cướp mất em.” – Trong con ngươi đen bóng lóe lên chút ánh sáng, tràn đầy sự quyết tâm: “Cả bé cưng nữa, tôi nhất định sẽ không để kẻ khác thương tổn đến hai người, dù chỉ là một chút.”

Hai ngày tiếp theo đều tường an vô sự, ngày thứ ba, Liêm ra ngoài, mang theo một đám người ủng hộ, thủ vệ và trùng binh rời khỏi khu dân cư.

Buổi sáng, trước khi đi, Liêm đã sớm tạm biệt Nhạc Tử Mặc.

“Đừng lo lắng, tôi sẽ trở về.” – Liêm an ủi đối phương, thực ra, kết quả của cuộc quyết đấu này ra sao, không ai có thể biết được.

Sự tranh đoạt quyền phối ngẫu giữa các giống đực với nhau ở dị tộc là chuyện thường thấy, có rất nhiều giống đực vì thế mà trả giá tính mạng cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện.

Những trùng nhân cấp dưới có một sự sùng bái và tín nhiệm mù quáng đối với Liêm, cực kỳ kiên định cho rằng Liêm nhất định có thể chiến thắng trở về, đem kẻ có ý đồ khiên khích quyền uy giống đực của quân thượng bọn họ xé thành từng mảnh.

“Anh nhất định có thể thắng, tôi ở nhà đợi anh về.” – Nhạc Tử Mặc gật gật đầu nhìn theo bóng lưng dứt khoát rời đi của Liêm.

Băng và Phong Nhẫn chưởng quản toàn bộ chuyện lớn nhỏ trong khu dân cư, đem khu vực phòng ngủ của Nhạc Tử Mặc thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt.

Chờ Liêm rời đi, tâm tình của Nhạc Tử Mặc cũng trầm trọng theo, có một số việc, chỉ khi phát sinh trên người mình người ta mới có thể hiểu được nó nghiêm trọng đến nhường nào.

Hắn vẫn tin Liêm sẽ không thất bại, thế nhưng trùng nhân tới cửa khiêu chiến kia thì sao, sao đối phương lại không ôm suy nghĩ chiến thắng giống vậy cơ chứ?

Một khi thất bại chính là đồng nghĩa với tử vong, đại đa số trùng nhân trong khu dân cư này sẽ bị tàn sát, mà hắn, lại được quay vòng đưa đến bên cạnh một trùng nhân khác, đã vậy trong bụng hắn còn đang mang thai trứng của người đàn ông này, quả thật hỗn loạn đến mức chịu không nổi.

Cứ nghĩ đến là lại thấy da đầu tê dại.

“Đại nhân, bên ngoài có một vị quân thượng phu nhân nói muốn gặp ngài, hắn nói hắn tên là Trương Trạch Giai.” – Tô ở bên ngoài hô lớn.

Giờ phút này Trương Trạch Giai đang bị một trùng nhân ngăn lại bên ngoài. Trong lòng hắn hiện tại không còn ôm theo một con gián xấu xí khó ưa nữa mà là một thằng nhóc gầy gầy có đôi mắt màu đen, ánh mắt có chút mờ mịt, ngốc ngốc. Thằng nhóc kia nom khoảng hai ba tuổi, đang ngậm ngón tay, nước miếng chảy ròng ròng, tò mò đánh giá xung quanh.

Liêm đã dặn hắn không được gặp thị quân hoặc phu nhân của những trùng nhân khác, Nhạc Tử Mặc cũng nhớ kỹ điều đó.

“Không gặp!” – Nhạc Tử Mặc từ chối thẳng thừng.

Tô ở bên ngoài đáp lại: “Đã biết, thưa đại nhân, em sẽ bảo hắn quay về.”

“Đại nhân nói ngài ấy không muốn gặp bất cứ kẻ nào, ngài vẫn nên về đi.” – Tô nói với Trương Trạch Giai đang đầy vẻ nôn nóng.

Trương Trạch Giai đứng ở giữa đường, trên khuôn mặt nhã nhặn lịch sự kia xuất hiện vẻ bối rối cùng mờ mịt, ánh mắt tan rã vô lực. Hắn đứng nguyên tại chỗ vài phút, thân thể cứng đờ chậm rãi quay về, trông có vẻ suy sụp mệt mỏi vô cùng.

Thằng nhóc trong lòng dùng bàn tay dính đầy nước miếng vuốt vuốt mặt hắn, tựa như an ủi.

“Ba ba, ba ba, ba ba…” – Miệng thằng nhóc vẫn cứ luôn lắp bắp, lặp lại mấy từ như thế.

“Ừm, chúng ta về thôi Tiểu Tây.” – Trên khuôn mặt nhã nhặn lịch sự hiện ra một mạt ý cười, Trương Trạch Giai vực dậy tinh thần, mang theo đứa nhỏ cùng nhau trở về.

Lần này hắn vội vội vàng vàng đến đây chính là có mục đích, hắn muốn xin Nhạc Tử Mặc giúp đỡ. Ánh mắt tràn đầy ác ý và uy hiếp của Bạch Vũ lần trước khiến hắn cực kỳ thấp thỏm lo âu. Người đàn ông kia của Bạch Vũ lại phát ra khiêu chiến với Man Mục. hiện tại hắn sống trong khu dân cư một ngày mà tưởng chừng như dài một năm, mãi mới chờ được đến ngày Man Tây lột xác, hắn cứ thế ôm theo nhóc Man Tây nho nhỏ chỉ mới bập bẹ nói được một hai chữ đến tìm Nhạc Tử Mặc tìm kiếm sự trợ giúp.

Bị cự tuyệt cũng là lẽ thường, hắn và đối phương cũng chẳng có bao nhiêu giao tình, Trương Trạch Giai cũng hiểu, tuy rằng trong lòng có chút chán nản nhưng lại chẳng hề có bất cứ oán hận nào.

Arnold cũng dậy rất sớm. Hôm nay A Lực đi theo Liêm quân thượng ra ngoài, chuyện này Arnold cũng hiểu, hắn rảnh rỗi không có việc gì làm bèn nghe theo lời nam nhân nhà mình nói, chạy đến phòng của Nhạc Tử Mặc.

Lúc hắn đang chán đến chết lượn lờ trong thông đạo của khu dân cư thì nhìn thấy Trương Trạch Giai đi tới, nhàn nhạt liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi lại thu hồi tầm mắt.

Tô thở hổn hển chạy tới trước mặt Trương Trạch Giai, vội vàng nói: “Đại nhân, phu nhân nhà tôi nói, mời ngài vào.”

Bước chân của Trương Trạch Giai hơi ngừng lại, không chút do dự đi theo sau Tô.

Arnold nhướn mày, khóe miệng hiện lên ý cười sâu xa, bước nhanh theo sau. Chính vì cứ đuổi theo sát từng bước như vậy, Arnold không khỏi rước lấy ánh mắt đầy sự đề phòng của Trương Trạch Giai.

Arnold hếch cằm khiêu khích, chẳng thèm đem đối phương để vào trong mắt.

Cuối cùng cũng tới được cửa phòng, cả hai người Arnold và Trương Trạch Giai đều đề phòng lẫn nhau, khi thấy bản thân và đối phương đều có cùng mục đích thì tựa hồ có chút kinh ngạc.

Nhạc Tử Mặc đã sớm chuẩn bị đồ ăn thức uống, rót nước đưa tới trước mặt Trương Trạch Giai và Arnold xong, nhìn thấy thằng nhóc đang ngậm ngón tay trong lòng Trương Trạch Giai thì có chút kinh ngạc.

Trương Trạch Giai cười giải thích: “Đây là con trai tôi, Man Tây, cũng chính là… con gián mà tôi vẫn luôn ôm trong lòng khi trước.” – Tuy rằng ngữ điệu có chút chậm, mang theo vài phần ngượng ngùng nhưng sự vui vẻ và thỏa mãn hiện ra trên khuôn mặt người đàn ông này không thể lừa được người.

Hẳn là hắn thực sự rất thương yêu đứa nhỏ tên là Man Tây này.

“Rất xin lỗi, tạm thời nó vẫn chưa biết nói, mới chỉ vừa lột xác không lâu.” – Trương Trạch Giai tràn đầy áy náy nói: “Thực sự rất xin lỗi, hôm nay đã quấy rầy cậu rồi.”

“Không sao, không sao đâu, dù sao tôi cũng nhàn rỗi, cả ngày nhàm chán, sao lại là quấy rầy được chứ.” – Vốn dĩ Nhạc Tử Mặc không muốn gặp bất cứ người nào, nhưng khi nghĩ tới chuyện đối phương cũng là người bị hại, không những thế, qua hai lần gặp mặt trước đó, cái khí chất ôn hòa, cách nói chuyện mềm mỏng nhẹ nhàng cùng vẻ ngoài nhã nhặn kia đều khiến người ta cực kỳ hảo cảm. Một người lăn lộn ở mạt thế lâu như vậy mà vẫn có thể giữ gìn tâm tính như vậy, không thể phủ nhận được một điều rằng, nội tâm của người này rất mạnh mẽ.

Loại người không bị cừu hận che mắt, vẫn luôn giữ vững được bản tính của mình, bình thản đối mặt với cuộc sống tựa như một ông lão đã từng trải qua tất thảy tang thương, không quan tâm chuyện hơn thua, dùng tâm thế ngắm nhìn mây bay mà đối mặt với mọi chuyện, người như vậy mới chính là người thực sự sáng suốt.

Ngay vào lúc này lựa chọn tìm tới cửa, vậy thì nhất định người này đang gặp phải chuyện khó khăn, hắn từ chối thẳng thừng như thế, lỡ như ngày nào đó mình cũng có chuyện cần người giúp, muốn xin người này giúp đỡ, đối phương cũng sẽ bác bỏ, đóng cửa cự tuyệt mình.

Tùy tiện đẩy một người không có chút địch ý nào ra khỏi cửa là chuyện thực sự không thể làm được, Nhạc Tử Mặc không muốn đem toàn bộ đường lui của mình chặt đứt.

Trương Trạch Giai nhận lấy nước đối phương đưa tới, uống một ngụm mới đặt xuống, hiện tại nhóc Man Tây đang được hắn ôm trong lòng rất ngoan ngoãn, an phận ngồi im một chỗ gặm thịt khô Nhạc Tử Mặc đưa cho. Tiểu Man Tây có chút giống phụ thân Man Mục của nó, đều là loại hình cao gầy, chỉ có điều ngũ quan của nhóc Man Tây được thừa kế một chút từ Trương Trạch Giai, trông rõ ràng hơn rất nhiều. Nó ôm một miếng thịt gặm từng chút từng chút một, hai má phình phình lên trông cực kỳ giống một con hamster nhỏ.

“Hôm nay tôi đến đây thực ra là muốn nhờ vả cậu.” – Trương Trạch Giai nhìn nhìn Arnold một chút rồi mới lên tiếng.

“A? Muốn nhờ tôi?” – Nhạc Tử Mặc có chút sửng sốt – “Là chuyện gì vậy? Anh cứ nói thử một chút, nếu như trong phạm vi năng lực của tôi, tôi sẽ cân nhắc.”

Trương Trạch Giai lau nước miếng cho Man Tây, tiếp tục nói: “Có lẽ cậu cũng biết chuyện giữa tôi và Bạch Vũ, thị quân của Hắc Vũ quân thượng. Bạch Vũ xuất hiện, nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra, hắn đã giật dây nam nhân của hắn khiêu chiến với Man Mục, mà Man Mục căn bản không phải là đối thủ của Hắc Vũ, một khi thất bại, nhất định Man Mục sẽ không thể sống sót…”

Arnold chớp mắt, hắn rất hiếu kỳ, không biết nhân loại này sẽ đưa ra yêu cầu gì với Nhạc Tử Mặc.

Nhạc Tử Mặc trầm mặc một hồi, đánh giá Trương Trạch Giai: “Nếu như Man Mục chết đi, vậy anh định sẽ làm gì?”

“Tôi?” – Trương Trạch Giai cười cười, có chút chua xót nói: “Nhất định sẽ chết cùng hắn. Tôi đã giết chết hai đứa con của Bạch Vũ, tên đó nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi. Hiện tại tôi chỉ lo lắng cho Man Tây, giờ nó đã không còn là côn trùng, đã biến thành hình người, phải qua mấy năm nữa mới có thể sống độc lập được. Tôi mong rằng, lỡ như tôi và Man Mục đều bất hạnh mà chết đi, cậu có thể giữ nó lại sống trong khu dân cư của cậu vài năm, không lâu đâu, ba năm là được rồi…” – Trương Trạch Giai tràn đầy chờ mong nhìn Nhạc Tử Mặc, hắn đã dự tính sẵn trường hợp xấu nhất, chỉ mong rằng trong khoảng thời gian cuối cùng này có thể bảo vệ được con của hắn.

Đây là một củ khoai nóng phỏng tay, dễ lấy được ân tình, nhưng chuyện lại cực kỳ khó giải quyết.

Nếu như hắn tiếp nhận đứa nhỏ này thì cho dù không có thù với Bạch Vũ cũng sẽ bị liên lụy vào.

Arnold lạnh lùng liếc Trương Trạch Giai, giọng lạnh tanh: “Anh cũng giỏi gắp lửa bỏ tay người quá nhỉ, đại nhân nhà tôi chẳng nợ anh cái gì, ấy vậy mà anh lại cứ đơn giản như thế ném gánh nặng này cho hắn.”

Sắc mặt Trương Trạch Giai trắng bệch.

Hắn cũng biết mình quá phận, thế nhưng chuyện đã đến nước này, hành động của hắn cũng là bất đắc dĩ. Trong thập quân, hắn chẳng có giao tình với bất cứ vị phu nhân nào, mấy người bọn họ, nếu như không phải đã có nhóm riêng thì cũng là những nhân loại chưa có hậu đại.

“Thật xin lỗi, là tôi quá mức lỗ mãng, nhưng mà đây cũng chỉ là thỉnh cầu của tôi, cậu có thể đồng ý, cũng có thể từ, từ chối…” – Nhóc Man Tây trong lòng hắn vừa ngốc vừa ngây thơ, nó chẳng hề biết có tai nạn đáng sợ sắp giáng xuống, chỉ cảm nhận được dường như Trương Trạch Giai đang rất khó chịu. Thế là Tiểu Man Tây bèn đem thịt khô bị gặm dính đầy nước bọt không ngừng nhét vào miệng hắn.

“Ba ba, tích tích, tích tích… tích tích…” – Man Tây vẫn chưa biết nói, thỉnh thoảng vẫn còn phát ra vài thanh âm khi còn là côn trùng.

Arnold lạnh lùng nhìn, ôm tay, không nói gì thêm.

Nhạc Tử Mặc cũng không cảm thấy đây là chuyện mà hắn đủ khả năng làm được, tuy rằng bây giờ trông hắn có vẻ đắc thế, trở thành bạn đời của Liêm, có được nơi ở không tệ, ăn sung mặc sướng, nhưng tất thảy những điều này đều là Liêm mang tới, không phải của chính hắn, hắn căn bản không có tư cách đến cầu xin Liêm bảo vệ một người chẳng liên quan.

Hắn chỉ là một kẻ phụ thuộc, là một con sâu gạo trong mắt tất cả dị tộc, là công cụ để đẻ trứng, ngay cả mình hắn còn chưa lo nổi thì tư cách gì mà đi trợ giúp người khác, hơn nữa đây lại còn là một chuyện phiền phức không hề nhỏ.

Nhạc Tử Mặc rất hối hận khi bảo Tô gọi Trương Trạch Giai vào, hắn không nên cho đối phương bất cứ hy vọng nào mới phải.

“Rất xin lỗi, tôi không thể giúp anh chuyện này.” – Nhạc Tử Mặc nói xong, hơi không dám nhìn biểu cảm của đối phương.

“Không sao, thực ra khi tới đây tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, cậu từ chối cũng là lẽ thường thôi.” – So với sự xấu hổ của Nhạc Tử Mặc, cái nhìn của Trương Trạch Giai thoáng hơn một chút.

Thấy không thể nhờ vả được gì, Trương Trạch Giai cũng không ở lại thêm nữa, đứng dậy chào tạm biệt.

“Đại nhân, bên ngoài có một người tên Bạch Vũ nói có chuyện rất quan trọng muốn gặp ngài nói chuyện.” – Tô ở bên ngoài hô lớn.

Cái tên Bạch Vũ này vừa xuất hiện, sắc mặt mấy người trong phòng đều biến đổi khác nhau.

Dáng vẻ của Arnold cực kỳ kích động, xoay xoay nắm đấm, bày ra tư thế chiến đấu. Sau khi nghe A Lực kể về những hành vi mà tên Bạch Vũ này đã làm, Arnold đối với loại người tự tư tự lợi như hắn cảm thấy cực kỳ chán ghét và phản cảm.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại người không từ thủ đoạn nào như vậy, vô sỉ tới mức khiến hắn mặc cảm.

Phản ứng đầu tiên của Nhạc Tử Mặc chính là cự tuyệt.

Loại người lúc nào cũng muốn giết chết trẻ con trùng tộc như Bạch Vũ, hắn nên tránh càng xa càng tốt.

“Không gặp! Bảo hắn về đi!” – Nhạc Tử Mặc lập tức từ chối.

Trương Trạch Giai ôm Man Tây quay trở lại, bước chân có chút bối rối, vẻ mặt sợ hãi: “Nhạc Tử Mặc, tôi có thể trốn ở chỗ này của cậu một chút được không?  Tôi không muốn gặp Bạch Vũ, đặc biệt là vào lúc cục diện đang nguy hiểm như hiện tại.”

Đối với chuyện này, Nhạc Tử Mặc cũng chẳng có ý kiến gì: “Không thành vấn đề, cứ ngồi lại đây một lúc cũng không sao.”

Trương Trạch Giai hơi nhẹ nhàng thở ra.

Vất vả lắm Man Tây mới lột xác thành hình người, còn chưa học được cách nói chuyện, hắn thực sự không muốn đứa trẻ thứ hai này cũng gặp phải độc thủ.

Hắn thà rằng sau này Man Tây chết trên chiến trường ngoài biên cảnh cũng không muốn nó chết thảm trước mặt mình.

Chờ đợi trong lo lắng, Trương Trạch Giai hi vọng Bạch Vũ có thể biết điều một chút.

Tô quay lại, ở bên ngoài bẩm báo: “Phu nhân, vị Bạch Vũ đại nhân kia không chịu về, hắn nói nếu ngài không ra thì hắn sẽ không đi. Hắn còn nói, lúc nãy có nhìn thấy một vị quân thượng phu nhân khác được đi vào vậy mà hắn lại bị lạnh nhạt ngoài cửa, có phải là ngài coi thường Hắc Vũ quân thượng không…” – Cũng may là vị bên ngoại kia rất ôn hòa, nếu không thì nó cũng chẳng muốn chuyển những lời này, ngay cả một đứa nhỏ như nó cũng nghe ra được trong lời nói có ý uy hiếp.

Trương Trạch Giai mờ mịt ôm lấy Man Tây, không biết phải làm sao, nói: “Tôi, tôi thật sự không ngờ rằng hắn sẽ một mực theo sát mình như vậy, có lẽ lần này thực sự liên lụy đến cậu rồi.”

Đúng là đã bị liên lụy, cho dù lần này hắn không muốn có bất cứ liên quan gì đến Trương Trạch Giai thì loại người có tính cách như Bạch Vũ cũng không tránh khỏi ngờ vực vô cớ.

“Xem ra, tôi không đáp ứng thỉnh cầu của anh cũng không được rồi.” – Nhạc Tử Mặc cười khổ.

“Nhập gia tùy tục, hắn đã một mực theo đến đây hẳn đã có chuẩn bị trước. Lần trước hắn tới tìm đã bị Liêm ngăn lại, lần này lại nhân lúc Liêm ra ngoài mà đến, mỗi lần đến đều có cùng một mục đích, đúng là rất cố chấp. Tôi không muốn quan tâm nhiều đến loại người này, vốn định tránh càng xa càng tốt nhưng xem ra hôm nay hắn nhất định phải gây phiền phức cho tôi, đã như vậy, tôi cũng không thể ngồi chờ chết.” – Nhạc Tử Mặc đoán có lẽ đối phương vì quả trứng trong bụng mình mà tới, còn vì để hả giận hay có mục đích khác thì tạm thời hắn vẫn không rõ.

“Arnold, anh ra ngoài gặp hắn, nếu như vẫn không chịu đi thì cứ để hắn chờ ngoài đó đi.” – Nhạc Tử Mặc nói với Arnold.

Trương Trạch Giai: “…” – Hắn cứ nghĩ là Nhạc Tử Mặc sẽ hừng hực khí thế mà chạy ra ngoài đôi co với đối phương chứ.

“Được lắm, tôi đã muốn “chăm sóc” hắn từ sớm rồi.” – Trông Arnold rất hưng phấn, trong con ngươi màu trà sục sôi ý chí chiến đấu.

“Vậy tôi ra ngoài “chăm sóc” hắn trước, để xem rút cuộc thì tên này có bản lĩnh gì, các cậu cứ ở đây chờ tin tốt của tôi đi.” – Khóe miệng Arnold nhếch lên một đường cong, trong vui vẻ mang theo vài phần hàm ý sâu xa.

Nhạc Tử Mặc và Trương Trạch Giai tròn mắt nhìn hắn rời đi.

“Bạch Vũ không đơn giản như hắn nghĩ đâu, người bạn kia của cậu, hắn quá mức… tự phụ và kiêu ngạo, nhất định sẽ chịu thiệt.” – Trương Trạch Giai có chút lo lắng.

“Không sao đâu, nhất định Arnold có thể đối phó được, anh ta cũng không đơn giản như anh nghĩ đâu.”

Trương Trạch Giai hơi mơ hồ.

Arnold đi theo trùng nhân ra khỏi thông đạo chằng chịt, ở lối vào của khu dân cư, hắn trông thấy có mấy chục trùng nhân nhân đang chen chúc đầy lối đi, còn chưa đến gần đã nghe được thanh âm giàu từ tính lại cực kỳ cuốn hút của Bạch Vũ.

Có một vài trùng nhân chăm chú lắng nghe, dường như còn có chút mê mẩn, số còn lại thì mắt lại lộ hung quang.

Những trùng nhân mà Bạch Vũ mang tới đứng ở phía sau hắn, tên nào tên nấy đều lộ ra vẻ cảnh giác.

“Ra ngoài! Nơi này là lãnh địa của Liêm quân thượng!” – Trùng nhân lặp lại duy nhất một câu trả lời.

Trên khuôn mặt của Bạch Vũ vẫn là nụ cười xán lạn chói mắt, nụ cười kia rất có sức cuốn hút, tuy rằng hắn là một nhân loại có dáng vẻ không tồi nhưng so với những trùng nhân có vẻ đẹp tới mức phạm quy kia thì lại chẳng đáng là gì, đứng giứa một đám trùng nhân lại trở nên quá mức bình thường, thế nhưng hắn lại khiến người ta có ảo giác rằng chỉ cần nhìn qua thôi, ánh mắt của bản thân sẽ dán chặt vào hắn.

Tựa như vạn vật trên thế gian đều bị lu mờ.

Trong một khoảnh khắc, Arnold đã bị thanh âm của Bạch Vũ mê hoặc.

Hắn cúi đầu, ở một góc độ mà tất cả mọi người không nhìn thấy được, nở một nụ cười quái dị hệt như biến thái.

Lúc Arnold chầm chậm bước tới, Bạch Vũ đã biết, có điều hắn vẫn duy trì nụ cười dương quang xán lạn như cũ. Hắn không quen Nhạc Tử Mặc, cũng không biết dáng vẻ của Nhạc Tử Mặc như thế nào, bèn lầm tưởng người đang đi tới đây chính là nửa chủ nhân của nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.