Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ

Chương 35




Khi Tưởng Nguyễn cất tiếng nói, người trên đất run rẩy, từ từ ngẩng đầu lên. Hô hấp của Tưởng Nguyễn chậm lại, siết chặt hai quả đấm.

Mặt Chu ma ma đều là dấu vết của sương gió, gương mặt gầy gộc chỉ còn da bọc xương, đôi má đầy đặn phúc hậu nay đã lõm xuống, đáng sợ nhất là đôi mắt, chỉ còn lại hốc mắt khô khốc, rõ ràng là bị người ta móc ra.

Lộ Châu hét lên một tiếng, sau đó lập tức che miệng, không đành lòng nhìn tiếp. Phụ nhân này đã trải qua quá nhiều đau khổ, cả người tỏa ra mùi hôi khó ngửi. Đôi mắt bị mù, chỉ ngơ ngác ngẩng đầu lên, môi úp mở, run giọng nói. “Đại tiểu thư.”

“Là ta.” Tưởng Nguyễn không bận tâm đến ánh mắt khác thường của người xung quanh, khom người ôm lấy Chu ma ma, tròng mắt lạnh như băng, giọng nói như có ma lực. “Nhũ mẫu, A Nguyễn trở về rồi.”

Thời gian như lùi lại vào mấy năm trước, nàng và Tưởng Tín Chi còn là hài tử ngây thơ, mỗi lần chọc Triệu Mi tức giận, đều do Chu ma ma năn nỉ giúp, nàng và Tưởng Tín Chi gây họa bị phạt quỳ, cũng là Chu ma ma nửa đêm lặng lẽ đem đồ ăn tới từ đường cho họ. Chu ma ma không có con cái, luôn coi họ như con ruột, giờ đây đôi mắt từ ái kia chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng, nàng làm sao có thể thờ ơ?!

Lâm Lang nhíu mày. “Đại tiểu thư làm cái gì vậy? Đừng nên làm bẩn người, nô tài kia phạm lỗi lớn, nô tỳ phải thi hành hình phạt rồi về bẩm báo với chủ tử, nếu đại tiểu thư không còn chuyện gì khác, xin phiền lui ra chỗ khác.”

Tưởng Nguyễn còn chưa lên tiếng, Liên Kiều đã nói. “Nếu tiểu thư đã ở đây, thì chuyện này là do tiểu thư xử lý, một nô tài như ngươi tại sao lại dám xía vào chuyện của chủ tử?”

Lâm Lang cười, một nha đầu đứng cạnh nàng ta nói. “Ngươi nói sai rồi, chúng ta là phụng lệnh chủ tử mà làm việc, chủ tử của Lâm Lang tỷ là phu nhân, tuy đại tiểu thư cũng là chủ tử trong phủ, nhưng người trông coi việc trong phủ là phu nhân, cho dù đại tiểu thư có lớn hơn, cũng đều phải nghe theo đại phu nhân. Đại tiểu thư xin đừng làm khó chúng nô tỳ.”

“Ngươi…” Liên Kiều còn muốn nói nữa., Tưởng Nguyễn đã nói. “Ngươi nói không sai, xem ra các ngươi đều là phụng lệnh phu nhân trừng phạt nô tài phạm lỗi.” Chu ma ma trong lòng còn đang run, Tưởng Nguyễn vỗ vai bà ấy một cái, cười nói. “Các ngươi phụng lệnh chủ tử làm việc, đúng là không sai, nhưng ta có một thắc mắc, quy tắc trong Tưởng phủ, người phạm lỗi phải ăn phân, ta không hề biết trong phủ lại có gia quy này? Lâm Lang, ngươi đã ở trong phủ lâu rồi, ngươi nói xem, trong phủ có quy tắc đó không?”

Lâm Lang sững sốt, không ngờ Tưởng Nguyễn lại chơi chữ với nàng. Vốn là thuận miệng nói mấy câu cho có lệ, chứ làm sao có cái gia quy đó. Nhất thời không biết phải trả lời thế nào, dứt khoát nói. “Đại tiểu thư, nô tỳ không nhớ, nô tỳ chỉ làm theo lời phu nhân mà thôi.”

Vứt cục than nóng bỏng tay qua cho Hạ Nghiên, Lâm Lang nghĩ rất đơn giản, bởi vì làm sao Tưởng Nguyễn dám chống đối với Hạ Nghiên, hôm nay ra mặt vì Chu ma ma, sợ rằng đã phạm vào điều cấm kỵ của Hạ Nghiên. Nhưng ý định giả câm điếc không thực hiện được, không làm lớn chuyện này ra thì kết cục sẽ như thế nào? Hạ Nghiên mở màn, nhưng người thu dọn tàn cuộc không phải là bà ta.

Tưởng Nguyễn mỉm cười. “Vậy ý của ngươi chính là lỗi của phu nhân phải không?”

“Nô tỳ không có ý này.” Lâm Lang gấp gáp. “Đại tiểu thư, cần gì phải so đo với một hạ nhân nhỏ nhoi là nô tỳ chứ.”

Tưởng Nguyễn lắc đầu. “Ngươi nói sai rồi, danh tiếng của Tưởng gia ở kinh thành rất tốt, không thể làm ra chuyện không công bằng, cho dù là một hạ nhân, cũng không thể vu oan hay trách lầm, nếu phạm lỗi, nghiêm khắc trừng phạt theo gia quy, nếu không làm sao có thể trấn chỉnh, nếu ai cũng có thể lạm dụng tư hình, Tưởng phủ há chẳng phải là sẽ loạn lên hết sao, cho nên chuyện này nhất định phải làm rõ.”

“Đại tiểu thư định làm thế nào?” Thấy thái độ Tưởng Nguyễn cương quyết, Lâm Lang cũng nhận thấy điểm khác thường, không dây dưa nữa, thái độ cậy mạnh. Tưởng Nguyễn đang muốn nói chuyện, chợt cảm thấy người trong lòng nặng xuống, Chu ma ma hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt nàng trầm xuống. “Bạch Chỉ, đưa Chu ma ma về viện của ta, lập tức đi mời đại phu tới.”

“Đại tiểu thư.” Lâm Lang ngăn cản ở trước mặt. “Chuyện này không được, bà ta còn chưa bị phạt, cũng không phải nô tỳ trong viện đại tiểu thư, e rằng đại tiểu thư không có cái quyền này.”

“Lâm Lang, chẳng lẽ ngươi thì có quyền ngăn cản ta sao?” Tưởng Nguyễn lạnh lùng nói. “Bạch Chỉ, còn không mau đi.”

Lâm Lang còn muốn ngăn cản, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Tưởng Nguyễn thì sửng sốt, càng không dám nhiều lời, trơ mắt nhìn Bạch Chỉ đỡ Chu ma ma về Nguyễn Cư. Tưởng Nguyễn nhìn nàng ta, lạnh nhạt nói. “Lâm Lang, có một số việc ta không có quyền, cũng không biết phu nhân có cái quyền đó hay không, nhưng chắc chắn có một người có quyền làm ra bất cứ chuyện gì trong Tưởng phủ này.”

Lâm Lang sững sờ nhìn nàng.

“Lâm Lang, đi mời phu nhân đi, chúng ta gặp nhau ở Quế Lan viện.”

Quế Lan viện là viện của Tưởng lão phu nhân, đích mẫu của Tưởng Quyền, Tưởng Quyền là do thiếp thất sinh, sau khi sinh ông ta ra thì qua đời nên ông ta được đích mẫu nuôi dưỡng, hai người cũng coi như là mẫu từ tử hiếu, địa vị của Tưởng lão phu nhân ở Tưởng phủ rất vững chắc. Ở kiếp trước Tưởng Nguyễn không có ấn tượng quen thuộc gì với lão phu nhân. Trong trí nhớ, Tưởng lão phu nhân là một người cực kỳ chú trọng quy tắc, mặc dù từ đầu Tưởng lão phu nhân không thân thiện với Triệu Mi, nhưng khi Tưởng Quyền cưới Hạ Nghiên, rồi cả ngày ở lỳ trong viện Hạ Nghiên, đã bị Tưởng lão phu nhân khiển trách một trận. Kiếp trước lúc nàng cập kê, tất cả mọi người đều đồng ý để nàng vào cung thay Tưởng Tố Tố, chỉ có Tưởng lão phu nhân phản đối, nhưng khi đó bà ấy đã rất yếu, bị bệnh liệt giường, có nói cũng chẳng ai nghe.

Nhưng hôm nay cách thời điểm nàng cập kê còn mấy năm nữa, đang là thời kỳ Tưởng lão phu nhân nắm hết mọi chuyện trong Tưởng phủ, không biết thủ đoạn của Hạ Nghiên trong mắt Tưởng lão phu nhân khôn khéo đầy thủ đoạn lúc trước, có được bao nhiêu phân lượng.

Quế Lan viện nằm ở phía Tây Tưởng phủ, cách Nguyễn cư của Tưởng Nguyễn xa nhất, nha hoàn thiếp thân của Tưởng lão phu nhân là đại nha hoàn Thải Tước, Thải Tước nhìn thấy Tưởng Nguyễn cũng thất kinh, lúc ấy khi Triệu Mi còn sống, mối quan hệ của vị đại tiểu thư không được sủng ái này với lão phu nhân cực kỳ hời hợt, tại sao hôm nay vừa về phủ đã tới chỗ lão phu nhân?

Tưởng Nguyễn mỉm cười nói. “Thải Tước tỷ, tổ mẫu còn đang ngủ sao?”

“Lão phu nhân đã dậy từ sớm rồi.” Thải Tước thu hồi nghi ngờ trong lòng, ôn hòa nói. “Tiểu thư, mời đi theo nô tỳ.”

Tưởng Nguyễn vừa đi vừa nói đùa với nàng. “Ta sợ làm phiền giấc ngủ của Tổ mẫu, không ngờ tổ mẫu lại dậy sớm như vậy, khiến ta rất xấu hổ.”

Nàng vừa nói, một chân đã bước vào cửa phòng, lập tức ngửi thấy mùi đàn hương, nhìn lên, một lão phu nhân tóc bạc trắng đang nhắm mắt dựa vào giường, tay cầm một xâu chuỗi, ngồi thiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.