Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ

Chương 88




Hai năm qua, Hạ Quân Bình được thăng liền mấy cấp nên bị rất nhiều người dòm ngó. Vì chuyện hắn đánh tên đạo sĩ thúi kia, qua ngày hôm sau đã bị Ngự sử tố cáo hắn ỷ thế hiếp người, cậy mạnh vô lễ. Yến vương cười hì hì ném sổ con cho Hạ Quân Bình. Hạ Quân Bình sờ sờ mũi, vẻ mặt chán ghét “Mấy Ngự sử này nhàn rỗi không có việc gì làm, chỉ biết đi làm phiền người khác! Nếu là hắn, bị người ta chỉ vào mũi mắt, thần không tin hắn còn có thể bình tĩnh được!”

Yến vương gật đầu phụ họa, bất đắc dĩ nói “Mấy tên mọt sách cổ hủ này cả ngày chỉ biết bới móc, luôn ước gì ngày nào đó ta giận quá giết bọn hắn để bọn hắn có dịp thể hiện tinh thần trung nghĩa can đảm, không sợ cường quyền của mình! Hừ, bổn vương sẽ không mắc chiêu đâu!” Nói xong Yến vương lại thưởng cho Hạ Quân Bình nửa năm bổng lộc.

Bổng lộc cũng không giúp Hạ Quân Bình nuốt trôi cục tức này. Vừa về phủ, hắn lập tức phái người kiếm mấy tên côn đồ giả làm đạo sĩ tới trước cửa nhà Lưu Ngự sử nói mấy lời xúi quẩy, khổ nổi Lưu Ngự sử lại không dám đi ra đuổi người, giận tới mức phải nằm trên giường hai ngày, đến ngày thứ ba lại đệ sổ con cho Yến vương tố cáo. Hạ Quân Bình liều chết không nhận. Lưu Ngự sử không có chứng cớ, lại bị Hạ Quân Bình mỉa mai mấy câu, nhất thời luống cuống, sau cậy vào mình lớn tuổi, không biết sống chết xông lên đòi đánh Hạ Quân Bình. Yến vương thuận thế lôi hắn ra ngoài, còn mượn cơ hội này dặn dò hắn ở trong phủ ‘dưỡng bệnh’ cho tốt, không có việc gì thì đừng đi ra ngoài.

Xảy ra chuyện như vậy, bá quan văn võ đều rõ ràng, Hạ Quân Bình đang được hoàng thượng coi trọng, là người không thể đắc tội, nên không dám chọc vào nữa.

Triệu thị nghe tin, vô cùng lo lắng, bèn tìm Ngô Thân nói “Bình ca nhi có phải đã làm hơi quá không? Hay là chàng kiếm dịp nào đó nói Bình ca nhi một tiếng, làm người phải có lòng khoan dung, để ngày sau nó đừng như vậy nữa, tuy vương gia không nói gì, nhưng khó chắc trong lòng sẽ không thấy nó quá mức!”

Ngô Thân vừa lật cuốn ‘Lễ ký’ trong tay vừa ung dung đáp “Bình ca nhi làm vậy là rất thông minh! Nàng đứng lo lắng!” d,'iễn.đàn.lê/qkuý.đôn Ngô Thân thấy Triệu thị vẫn lo lắng không thôi bèn giải thích “Bình ca nhi còn trẻ lại lập được công lớn, giữ chức cao, lại thân với thế tử, nếu quả thật Bình ca nhi cứ theo khuôn phép không để người ta bắt được nhược điểm, vương gia mới thật kiêng kỵ, nay tùy ý làm bậy, ngược lại lại khiến vương gia yên tâm.”

Triệu thị không ngốc, nghe Ngô Thân nhắc, lập tức suy nghĩ cẩn thận, suy nghĩ một lúc lâu, lại hỏi “Chàng nói Bình ca nhi có phải là cố ý không?”

Ngô Thân nhếch môi cười không lên tiếng. Triệu thị thấy Ngô Thân ra vẻ thần bí, không hỏi tới nữa.

Sắp tới ngày thành thân nên trông Hạ Quân Bình lúc nào cũng vui tươi hớn hở. Yến vương nhiều lần giao việc, đều bị hắn tìm mọi cách lấy cớ, cuối cùng còn đệ một quyển sổ con nói là mình đang vội chuẩn bị thành thân, muốn sứt đầu mẻ trán, lại tính ba năm ôm hai đứa, nên xin vương gia cho hắn nghỉ mấy năm. Yến vương vừa tức vừa buồn cười, kêu hắn vào phủ hung hăng mắng hồi lâu, mới thả người về.

“Nào có lý đó!” Hạ Quân Bình nằm dài trên tháp trong phòng khách nhà Trác Vân oán trách, “Thật quá đáng! Ta năn nỉ muốn rách miệng vương gia mới đồng ý cho ta nghỉ nữa năm, còn nói chờ thành thân xong phải đi đánh giặc. A Vân nàng đi nói với vương phi giúp ta đi, nếu nương nương mở miệng, chắc chắn vương gia sẽ đáp ứng thôi!”

Trác Vân lột một quả nho nhét vào miệng Hạ Quân Bình, xong tự lột cho mình một quả khác, thong dong nói “ Không phải lúc trước chàng rất thích đánh giặc sao, giờ lại không muốn đi nữa à?”

“Đi làm gì!” Hạ Quân Bình nheo mắt hưởng thụ, tiếp tục oán than “Vương gia chỉ biết đưa ra mấy cái ý tưởng không đâu! Không phải ta nói chứ, mấy tên tướng quân kia chỉ biết lo làm sao để chiếm được công, làm gì còn tinh thần đáng giặc! Hơn nữa Trường Giang khó công, kéo tới năm ba năm là ít! Cần gì phải lãng phí thời gian theo bọn hắn đi góp vui?!”

Đời trước đúng là trận đánh này kéo dài rất nhiều năm. Trác Vân cúi đầu nhìn Hạ Quân Bình, mỉm cười gật đầu “Không đi cũng được, ta nghe nói Hồ tướng quân và Ninh quận công rất thân, nếu chàng đi, chỉ sợ cũng chỉ ngồi không. Để ta đi nói với vương phi một tiếng, chắc sẽ không bác ý của chàng!”

“Ừ!” Hạ Quân Bình gật đầu nói “Thế tử cũng có ý này, nhưng những lời này để thế tử đi nói lại không hay lắm.” Hắn hay Ngô Thân, thậm chí là nhà họ Triệu, đã bị dán nhãn là người của thế tử, tuy Yến vương vẫn luôn thương yêu thế tử, nhưng Yến vương đang trẻ trung khỏe mạnh, thế tử lại đang lớn dần, ngày sau rốt cuộc thế nào không ai đoán trước được. Cho nên dù là Ngô Thân hay Hạ Quân Bình đều phải làm việc hết sức cẩn thận, sợ sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho thế tử.

Trác Vân đi nói với Yến vương phi xong, Yến vương phi đã lập tức tìm cơ hội nói với Yến vương “Ta chỉ có một nữ nhi là Vân nha đầu, sắp thành thân tới nơi, ngài lại bắt Bình ca nhi đi đánh trận. Chẳng lẽ Đại Yến của chúng ta không còn ai khác sao? Mắc gì cứ phải ép Bình ca nhi đi đánh? Nhà họ Hạ chỉ còn lại mình hắn, nếu thật sự có gì không hay xảy ra, chẳng phải nhà họ Hạ sẽ tuyệt tự? Bình ca nhi nói đúng, phải thành gia rồi mới lập nghiệp, nay hắn vội vàng thành thân sinh hài tử, việc khác chờ sau này hẵng tính đi!”

Yến vương trợn mắt nói “Thằng nhóc chết tiệt này nghĩ hay lắm! Chờ hắn sinh nhi tử? Ngộ nhỡ mãi ba bốn năm sau Vân nha đầu vẫn không sinh hài tử được thì sao? Chẳng lẽ hắn sẽ ở trong phủ cả đời? Thật đúng là có chí tiến thủ! Không thì vầy đi, nàng kêu Ngô Thân về cho ta, nếu Ngô Thân chịu dẫn binh đi, ta sẽ không bắt buộc Bình ca nhi nữa.”

Yến vương phi lập tức nóng nảy, chỉ vào Yến vương quát to “Tên xấu xa này, chàng còn có lương tâm hay không? Đại ca ta nam chinh bắc chiến nhiều năm, chạy ngược chạy xuôi còn ăn bao nhiêu khổ nay vất vả lắm mới tái hôn, Triệu thị đang mang thai, tuổi cao mới chờ ôm nhi tử, chàng lại muốn đại ca đi tiếp……”

Yến vương phi mắng một hồi, Yến vương im lặng nghe, chờ Yến vương phi mắng xong mới dụ nói“Ta cũng là có nỗi khổ riêng! Trong triều bá quan văn võ không có một ai là tin được, khó khăn lắm mới có mấy người đáng tin lại không chịu đi, nàng nhìn tóc ta mà xem, chỉ mới nửa năm đã trắng hết biết bao nhiêu?”

Làm phu thê nhiều năm, Yến vương phi há có thể không nhận ra khổ nhục kế của Yến vương, tuyệt không bị ảnh hưởng, đen mặt nói “Ta không quan tâm! Ngài tự tìm người đi, dù sao mấy năm tới đừng đụng tới đại ca ta và Bình ca nhi. Còn những người khác, ngài muốn kêu ai thì tùy! Mấy thiếu gia nhà họ Từ…. không phải vẫn luôn la hét muốn đi sao?”

Mặt Yến vương bỗng tối hẳn, há miệng muốn nói gì, nhưng cuối cũng vẫn không nói ra, chỉ bất đắc dĩ thở dài.

Yến vương mặc dù không nói rõ, nhưng Hạ Quân Bình cứ xen như đã đồng ý, vội vàng lo chuẩn bị hôn lễ.

“Có tin của Trụ Tử đại ca! Đại ca, tẩu tử và bọn Diệp Tử đã lên đường, khoảng nửa tháng nữa là đến….” Hạ Quân Bình báo tin cho Trác Vân, hạnh phúccười ngây ngô hồi lâu, đột nhiên nhớ ra cái gì, vỗ ót một cái, nói “Ôi, ta lại quên đưa thiệp mời cho nhà cữu cữu!”

Trác Vân ngạc nhiên hỏi “Ta tưởng chàng đã sớm cho người đưa qua chứ?”

Hạ Quân Bình nhảy người lên, vội vàng chộp lấy cái áo choàng bên sạp khoác lên người, nói “Nhà khác ta kêu quản gia dưa, chỉ còn nhà cữu cữu, ta muốn tự mình đi, nào ngờ mấy ngày nay vội vàng này nọ lại quên mất!” May là lúc này nhớ ra, bằng không Triệu lão gia không nhận được thiệp mời, nhất định sẽ suy nghĩ lung tung.

“Ta đi một lát rồi tối về ăn cơm!”

Trác Vân tức giận nói “Chàng tới Triệu phủ thì ở lại uống một ly với Triệu lão gia đi, rồi tâm sự với hai biểu ca một lúc, về sớm là gì? Tránh để người ta lại kiếm cớ mấy vài lời không hay nữa!”

Hạ Quân Bình khinh thường nói “Kệ họ đi! Những kẻ lắm miệng kia mới là có vấn đề, có ai trong sạch hơn ai đâu? Mấy nhà quyền quý trong kinh thành này, ngoài mặt thì cực kỳ sang trọng, sau lưng chẳng biết lại làm mấy trò gì! Sau này nếu có người dám can đảm ở trước mặt nàng nói bậy, nàng cứ nói, quản tốt nam nhân nhà mình trước đi rồi hãy nói người khác!”

Trác Vân thấy Hạ Quân Bình càng nói càng hăng, bèn nhéo tay hắn một cái, nói nhỏ “Được rồi, được rồi, chàng đi đi!” Nói vậy, nhưng nàng vẫn đưa hắn tới tận cửa. di'.ễn.đà'n.lê/quý.đô',n Hạ Quân Bình lưu luyến không thôi, thấy bốn bề vắng lặng, bèn nhanh chóng hôn lên mặt Trác Vân một cái rồi nhanh chân chạy đi.

Hạ Quân Bình cỡi ngựa chạy nhanh đến Triệu phủ, vừa tới cổng đã thấy có người khom lưng đón, “Biểu thiếu gia đã tới, vừa nãy Đại thiếu gia còn nói phải phái người đi mời ngài qua đó!”

“Có chuyện gì sao?” Hạ Quân Bình hỏi.

Người kia lắc đầu nói “Tiểu nhân không biết!”

Hạ Quân Bình không truy hỏi nữa, sải bước đi vào chỗ của huynh đệ Triệu Hoài An. Hắn chưa vào sân đã nghe thấy một giọng cười rất quen. Hắn đi chậm lại, dừng bước theo bản năng.

Người làm khó hiểu, nhưng không dám hỏi, chỉ cúi đầu đứng yên sau lưng Hạ Quân Bình. Qua một lúc lâu, Hạ Quân Bình mới hỏi “Trong phủ có khách?”

Người làm vội đáp “Vâng, nghe nói có bà con xa tới!”

“Tên gì?”

Người làm suy nghĩ một chút, nói “Nghe Đại thiếu gia kêu người đó là đường huynh….”

“Triệu Hoài Thành?” Hạ Quân Bình hỏi lại.

Người làm lập tức gật đầu “Đúng đúng, đúng là tên này, thì ra biểu thiếu gia cũng biết!”

Hạ Quân Bình không lên tiếng, đứng yên ngoài cổng hồi lâu, cuối cùng vẫn nhấc chân bước vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.