Song Diện Nam Sủng

Chương 3




Gần vào giữa trưa,góc sân trường có ít người đến từ trường học bên cạnh,mấy thiếu niên trốn học đang tụ ở chung một chỗ.

Phương Vật Viễn dựa vào tường,từ trong túi áo cầm lên một điếu thuốc,bên cạnh lập tức có người đưa cái bật lửa chuẩn bị đốt giúp hắn.

“Lần trước cô gái kia thế nào?”

Mã Kỳ Vĩ đứng bên cạnh hắn,cũng đốt cho mình một điếu,cười hỏi.

Phương Vật Viễn nhún vai,vẻ mặt lạnh nhạt nhìn không ra nguyên nhân gì.

“Không thể nào,người như vậy cậu còn không hài lòng?”

Mã Kỳ Vĩ kinh ngạc  nhìn chằm chằm hắn.

Hắn còn nhớ được báu vật gợi cảm kia,chỉ nhìn cô ta cũng đủ để máu nửa người hắn chảy xuống.Nếu không phải cô có hứng thú với Phương Vật Viễn,hắn đã sớm bỏ ra cô gái bên cạnh.

“Không phải đều là con gái sao.”

Phương Vật Viễn phun ra nhàn nhạt khói trắng, nhàm chán  nói.

Nghe lời của hắn Mã Kỳ Vĩ cũng chỉ có thể than thở.

Đã sớm biết ra ngoài quan hệ, Phương Vật Viễn bên cạnh chưa bao giờ thiếu phụ nữ,có thể đã sớm nếm thử đủ loại kiểu dáng mỹ nữ, mặc dù đã sớm quen, nhưng nghe hắn nói cũng khó tránh khỏi có ghen tỵ!

Phương Vật Viễn đột nhiên đưa tay từ trong túi áo lấy ra một vật, Mã Kỳ Vĩ định thần nhìn lại, là một bóp da, nhưng không giống kiểu dáng Phương Vật Viễn thường dùng.

“Thay  bóp da mới sao?” Mã Kỳ Vĩ thuận miệng hỏi.

“Không phải là nhặt được.” Phương Vật Viễn vuốt vuốt nó,đáp lại.

“Nhặt được? Bên trong có bao nhiêu tiền?” Mã Kỳ Vĩ cảm thấy hứng thú hỏi, đoạt lấy bóp da sắp bị Phương Vật Viễn nhét vào túi.

Đảo bên trong bóp da,Mã Kỳ Vĩ chỉ lo nhìn có tiền mặt hoặc thẻ tín dụng hay không,thì phát hiện bên trong chỉ có một tờ tiền giá trị,ngoài ra không có gì khác,hắn đem bóp da ném trả lại cho Phương Vật Viễn.

Chậc, một ngàn đồng mà thôi, muốn hắn lấy nó ra, hắn còn ngại lười.

“Cái loại này thôi bỏ đi, không bằng xem như mất.” Mã Kỳ Vĩ hậm hực  nói.

“Các ngươi ở nghiên cứu cái gì?” Hai người vốn là ở một bên hút thuốc lá thấy hai người bọn họ ởnghiên cứu cái gì, cũng đi theo bu lại.

“Viễn nhặt được một cái bóp da......” Mã Kỳ Vĩ lời còn chưa nói hết, hai thiếu niên  trong đó một đã động thủ đoạt lấy bóp da.

“Xem ra tối nay có chi phí say sưa.” Lâm Minh Phong cười quơ quơ bóp da,tiếp theo tựu vẻ mặt hưng phấn mở ra nó.

Sau đó,chính là vẻ mặt kinh ngạc.

“Cái gì đây,người này so với tớ còn nghèo hơn!”

Hắn mắng một câu,bóp da lại bị người khác cướp đi.

“Thật đúng là  chỉ có một ngàn đồng!”

Trần Chí Minh chưa từ bỏ ý định lật ra hồi lâu,khi nhìn đến căn cứ chính xác đặt ở trong bóp da,mới thét lên:

“Đây là học sinh trường chúng ta nha, ở trường học nhặt được sao?”

Lâm Minh Phong nghe lời của hắn, đưa tới.” Niên đệ năm thứ hai, nhìn khuôn mặt này thật đúng như người nghèo trời sanh.”

Không có hứng thú liếc thẻ học sinh một cái,tấm ảnh phía trên  thẻ học sinh,là một gương mặt bình thường,trong trẻo như nước, còn có gọng kính đen, nhìn làm cho người cảm thấy có chút âm trầm.

“Loại đồ vật này,xem như mất đi.”

Bọn họ vốn không phải là người đi làm việc thiện,cho dù biết bóp da là người trong trường học,bọn họ cũng không nhiều chuyện trả lại bóp da cho chủ nhân nó.

Nhưng Phương Vật Viễn đoạt lại bóp da trong tay Trần Chí Minh,làm ba người khác kinh ngạc không thôi.

“Vĩ,cậu không phải thật muốn trả lại ví tiền cho chủ nhân chứ?” Mã Kỳ Vĩ đứng thẳng người.

“Có gì không thể.” Phương Vật Viễn lộ ra nụ cười thản nhiên.

Ba người trợn mắt lớn tựa như đang nhìn quái vật nhìn chằm chằm Phương Vật Viễn. Quả thực không thể tin được,Viễn từ  trước đến gờ với  chuyện gì cũng thờ ơ.

“Viễn, cậu không phải là bị quái vật ngoài hành tinh nhập vào người chứ.” Trần Chí Minh thấy kỳ quái.

“Đúng vậy,cậu không sao chứ? Tinh thần rối loạn sao?”

“Khó có thể...... cậu có hứng thú với chủ nhân bóp da này phải không?” Mã Kỳ Vĩ trừng lớn hai mắt, nghĩ tới một  lý do có thể.

Phương Vật Viễn cười cười, không có phủ nhận.

Mã Kỳ Vĩ đoạt lấy bóp da, cho là chủ nhân bóp da là mỹ thiếu niên nào để cho Phương Vật Viễn cảm thấy hứng thú. Nhưng mà nhìn khuôn mặt trên thẻ học sinh, bất kể là nhìn ngang hoặc dựng thẳng nhìn, hắn cũng nhìn không ra người kia có điểm nào hấp dẫn người.

Ba người bọn họ cũng biết Phương Vật Viễn là nam nữ ăn sạch,chỉ cần rơi vào mắt,hắn sẽ không chừa thủ đoạn nào đoạt vào tay,nhưng Phương Vật Viễn chọn không giống bình thường đa số đều là dung mạo tuấn mỹ trở lên, người trong tấm ảnh căn bản ngay cả tiêu chuẩn thấp nhất  cũng không được!

“Không thể nào! Tiêu chuẩn của cậu bao giờ rơi xuống thấp thế, ngay cả loại này cậu cũng muốn!” Nhanh mồm nhanh miệng  Lâm Minh Phong hét lớn.

Đem bóp da trả lại cho Phương Vật Viễn, ngay cả Mã Kỳ Vĩ cũng buồn bực không dứt.

“Viễn,hứng thú của ngươi thay đổi sao?”

Có phải hay không chơi chán mỹ thiếu niên,cho nên muốn thay đổi khẩu vị thử cái khác một chút?

“Có thể sao.” Thu hồi bóp da, Phương Vật Viễn khẽ mỉm cười,dập tắt thuốc,trong mắt lộ ra mừng rỡ phát hiện con mồi  cực kỳ khó khăn phát hiện.

Chuông  nghỉ trưa lúc này vang lên, Phương Vật Viễn xoay người rời đi.

“Cậu muốn đi đâu?”

“Lớp năm hai.”

Phương Vật Viễn không có quay đầu lại,miệng vừa nói đã rời khỏi tầm mắt  bọn họ.

“Không thể nào, Viễn thật sẽ hạ thủ_với người trong tấm ảnh?”

Ba người bọn họ đứng nguyên tại chỗ hai mặt nhìn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.