Song Diện Nam Sủng

Chương 14




Làm sao cũng không nghĩ đến, hắn lại xuất hiện ở trường học,thậm chí còn trở thành thầy y tế!

Mắt thấy hắn sắp rời đi,Lý Tĩnh Dao bất tri bất giác lên tiếng.

“Thầy——”

“Có chuyện gì sao?” Dương Vũ Duệ dừng bước lại,hỏi thăm.Khi chăm chú nhìn Lý Tĩnh Dao,đồng thời trong tim của hắn đột nhiên hiện lên một loại cảm giác quen thuộc.

Trong sân trường có rất nhiều học sinh như vậy, nhưng...... thiếu niên trước mắt này, không biết tại sao để cho hắn cảm thấy...... dường như từng đã gặp nhau ở nơi nào......

Nhưng là ở đâu? Người giống như hắn tại sao có thể để cho hắn ấn tượng sâu sắc đây?

“Không, không có gì......”

Cho dù gọi hắn lại,bản thân có thể nói gì?

Mặc dù bản thân thủy chung chưa từng quên mất hắn,nhưng dạng không thể nói ra không chừng hắn đã sớm quên mình!

Lý Tĩnh Dao lắc đầu,đi về phía Phương Vật Viễn.

Dương Vũ Duệ nhún vai,cảm giác mình có thể nghĩ quả nhiều,giống như hắn là học sinh,bọn họ hẳn chưa từng gặp mặt.

Đi tới cửa ngoài,Dương Vũ Duệ quay người đóng cửa,nhìn bóng lưng thiếu niên,trí nhớ dường như ở một nơi nào đó khuấy động——

Buổi tối mùa hè năm đó,một cuộc gặp gở ngắn ngủi,thiếu niên giọng nói run rẩy yêu cầu hắn mua bản thân ......

☆☆☆ ☆☆☆

Lý Tĩnh Dao trầm mặc nhận lấy áo trong tay Phương Vật Viễn,mặc dù hắn cảm thấy mình không cần thiết làm chuyện này,nhưng nhìn ***g ngực hắn bị băng bó lại thật kỹ,hắn không còn cách nào rời đi.

Phương Vật Viễn ngẩng đầu nhìn Lý Tĩnh Dao đang giúp hắn cài nút áo,mặc dù đồng phục Phương Vật Viễn mặc từng được gài chỉnh tề,nhưng hắn không có mở miệng ngăn cản Lý Tĩnh Dao.

Lý Tĩnh Dao buông thỏng mắt,tầm mắt thủy chung rơi vào rên nút áo,ngay cả nhìn về phía Phương Vật Viễn cũng chưa từng.

Phương Vật Viễn chăm chú nhìn hắn,ngay cả chính hắn cũng không hiểu nổi,khi đó tại sao mình  xúc động như vậy.

Nhưng khi hắn nghe được những người đó muốn thương tổn Lý Tĩnh Dao,một cổ lửa giận trong nháy mắt thay thế tất cả,tức giận để cho hắn mất đi tất cả  lý trí. Nhưng tại sao? Tại sao hắn có phản ứng?

Lý Tĩnh Dao đối với hắn có ý nghĩa gì? Không phải chỉ là trò chơi thôi sao?

Hắn chưa từng đi suy nghĩ sâu xa,cũng không suy nghĩ qua mình chấp nhất với Lý Tĩnh Dao trước nay chưa có đến tột cùng xuất phát nơi nào,nhưng giờ khắc này, hắn lại có chút nghi hoặc.

Hắn không nghi ngờ dục vọng mong muốn Lý Tĩnh Dao,nhưng hắn đối với  Lý Tĩnh Dao tựa hồ đã sớm vượt ra dự tình.

Lý Tĩnh Dao cài lại tất cả  nút áo,rút tay trở về,Phương Vật Viễn theo bản năng  bắt được hai tay của hắn.

“Anh còn muốn làm cái gì!” Lý Tĩnh Dao cau mày.

“Cậu chỉ muốn như vậy thôi ư?”

“Vết thương của anh là tự mình làm,không liên quan đến tôi.”

“Đúng là không liên quan không......”

Nghe lời lạnh lẽo của Lý Tĩnh Dao, một tia giận đâm tới,Phương Vật Viễn níu lấy cổ tay hắn thật chặc .

“Như vậy tôi sẽ làm cho nó trở thành có liên quan. Trước khi vết thương của tôi khỏi hẳn, xin cậu ủy khuất chăm sóc tôi.”

“Đó không có ở bên trong giao dịch của chúng ta.” Lý Tĩnh Dao cắn răng nhìn chằm chằm hắn.

“Tôi đã nói rồi,tôi muốn cậu. Mà giờ khắc này,yêu cầu của tôi chẳng qua bảo cậu chăm sóc vết thương mà thôi. Hay là cậu thà rằng để tôi ôm cậu?”

Phương Vật Viễn nhếch môi gian tà,cười thật lớn,một tay ôm Lý Tĩnh Dao vào lòng.

“Anh ——”

Lý Tĩnh Dao mặc dù không muốn có  bất kỳ  tiếp xúc với Phương Vật Viễn,nhưng so với bị Phương Vật Viễn ôm,hắn thà rằng lựa chọn chăm sóc vết thương của hắn.

“Buông,tôi đồng ý với anh!”

Có lẽ là sợ đụng vết thương của Phương Vật Viễn,Lý Tĩnh Dao mặc dù chán ghét ngực hắn, nhưng không có giãy dụa quá mạnh.

“Như vậy thì đi.” Phương Vật Viễn dứt khoát  buông ra Lý Tĩnh Dao.

“Đi nơi nào?” Lý Tĩnh Dao mới đứng thẳng người,nghe được lời của Phương Vật Viễn bất giác hỏi ngược lại.

“Nếu muốn chăm sóc tôi, vậy không phải nên đến nhà tôi sao.Mấy ngày tới phải làm phiền cậu rồi.”

Thấy vẻ mặt Lý Tĩnh Dao kinh ngạc,Phương Vật Viễn nhàn nhạt nhếch môi cười.

Ngồi bên trong Mercedes rộng rãi,trên tay Lý Tĩnh Dao ngoại trừ ôm túi sách,bên cạnh còn đặt một du lịch đựng quần áo.

Ngồi bên cạnh túi du lịch chính là Phương Vật Viễn người bắt buộc hắn đến nhà.

Phương Vật Viễn bình thường đi xe Motorcycles đi học —— mặc dù chưa đầy mười tám tuổi,ngay cả hộ chiếu cũng không có,nhưng nghe nói hắn từ  mấy năm đã bắt đầu làm như vậy,lái ba năm vẫn không chuyện gì. Nhưng hắn hôm nay bị thương, vì để cho Lý Tĩnh Dao tin chắc hắn không có bất kỳ ” năng lực hành động “,cho nên riêng gọi điện thoại bảo tài xế tới đây đón hắn.

Lý Tĩnh Dao nói yêu cầu muốn đi một chuyến đến bệnh viện,ngoài ý muốn chính là Phương Vật Viễn không nói gì,chẳng qua ra lệnh tài xế đưa bọn họ đến bệnh viện.

Mặc dù không hiểu được tại sao,nhưng Phương Vật Viễn đến làm mẹ hắn vô cùng vui mừng,tên kia trước mặt mẹ hắn cũng bớt đùa giỡn tựa như bọn họ bất quá chỉ là bạn học thân thiết.

Sau khi rời bệnh viện,Phương Vật Viễn chỉ cho thời gian mấy phút đồng hồ  đến hắn lấy quần áo tựa như không để cho hắn bất kỳ thời gian đổi ý.

Nhìn xuyên qua cửa sổ xe,Lý Tĩnh Dao biết xe đang chạy đến vùng ngoại thành,theo hắn biết vùng này thuộc về khu dân cư cao cấp,người ở chỗ  này không phú thì quý, sớm biết gia cảnh Phương Vật Viễn,nên Lý Tĩnh Dao cũng không sững sờ.

Xe quẹo qua đường riêng biệt,chỉ chốc lát ngừng lại trước cánh cửa sắc,sau khi xác nhận qua thân phận,xe mới lái vào này nhà họ Phương.

Giờ phút này mặc dù đã là ban đêm,nhưng vẫn nhìn ra được kiến trúc nhà này theo  phong cách  Châu Âu, chiếm diện tích ước chừng mấy trăm bãi,tất nhiên tràn đầy hoa lệ và trang nghiêm.

Mặc dù hắn biết nhà Phương Vật Viễn có tiền, nhưng không nghĩ đến đến trình độ này.

Xe vòng qua suối phun,cuối cùng dừng lại trước cửa lớn.

“Xuống xe.”

Sau khi xuống xe,Phương Vật Viễn đẩy cửa ra,một người quản gia chính thức tiến lên đón.

“Thiếu gia,nghe nói ngài bị thương,vết thương không sao chứ?” Lão quản gia quan tâm  hỏi.

“Không có chuyện gì. Vị này là bạn tôi,mấy ngày tiếp theo sẽ ở chỗ này.”

“Tôi lập tức bảo người chuẩn bị phòng ——” Lão quản gia mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc,nhưng bình tĩnh đáp.

Thiếu gia là ông từ nhỏ coi chừng đến lớn,sau khi lên trung học đệ nhị cấp,mặc dù thỉnh thoảng có ba người bạn tới chơi, nhưng thiếu gia chưa từng cho bất cứ người nào ngủ lại qua.

Người phía sau ngài ấy không biết là thân phận gì, có thể để cho thiếu gia phá lệ ——

“Không cần.” Phương Vật Viễn cắt đứt lời của lão quản gia.”Hắn và ta ngủ cùng một phòng là được.”

“Cùng...... Cùng phòng?” Nghe những lời này,lão quản gia nghe xong giấu không được vẻ mặt kinh ngạc, thất thanh lặp lại.

Đây là thiếu gia ông biết sao? Theo ông biết, thiếu gia mặc dù quen không ít bạn gái,nhưng lại chưa bao giờ ở bên ngoài qua đêm,có thể nói thiếu gia chẳng bao giờ cho người nào ngủ qua, nhưng bây giờ ——

Lão quản gia ho một tiếng,che dấu lúng túng của mình,ánh mắt vẫn không tự chủ được nhìn người phía sau thiếu gia,người đó không chút thu hút.

Người thiếu niên kia là người nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.