Sống Chung Với Bá Tước

Chương 35: Nụ hôn đầu




Bảo Nhi gõ cửa, cửa không khóa, chỉ khép hờ, cô đẩy cửa ra.

Bên trong tối đen như mực, đang ở hành lang đèn đuốc sang trưng bước vào phòng tối đen, Bảo Nhi chưa kịp thích ứng.

Cô kẽ kêu một câu: "Tịch Nhan."

Không có ai đáp lời, cô vừa định lui ra ngoài, lại nghe được phía trước cửa sổ có tiếng động.

Dụi dụi con mắt, mới phát hiện, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, soi lên một bóng dáng trong phòng.

"Thì ra là cậu ở đây, Tịch Nhan tôi có việc tìm cậu, tôi có thể vào không?" Bảo Nhi thở phào nhẹ nhõm, phòng Tịch Nhan quá lớn, không bật đèn, cảm giác có chút âm u đáng sợ.

"Có thể." Tịch Nhan không quay đầu lại, đáp một tiếng.

Bảo Nhi đi tới.

Trong tay cô cầm viên kim cương màu hồng phấn vô cùng đáng yêu, mỗi ngày cô đều vuốt ve nó, cô rất thích viên km cương này, nhưng không nghĩ tới nó lại là kim cương thật, quá quý giá.

Bảo Nhi đi tới trước mặt Tịch Nhan, đem kim cương đặt ở lòng bàn tay, đưa cho Tịch Nhan nói: "Tịch Nhan cám ơn cậu đã tặng quà cho tôi, nhưng tôi không thể nhận."

Đã một lúc lâu rồi không ăn cà rốt, Tịch Nhan cố mở to mắt, nhưng dưới ánh sáng mờ tối của ánh trăng, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, trước mắt hắn tối đen như mực, thường ngày hắn rất sợ cảm giác này, cho nên biệt thự từng góc gách đều là đèn dầu sáng rực .

Hắn thích ăn cà rốt, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy ánh trăng trên bầu trời, đèn đường sáng rực vào ban đêm soi rõ từng bông hoa nhỏ. Hắn là Ma cà rồng, hắn vốn thuộc về đêm tối, trong đêm tối tất cả đều trở nên thật đẹp đẽ.

Giờ khắc này, hắn không nhìn thấy gì, hắn đứng lặng ở trước cửa sổ, lần đầu tiên, hắn cảm thấy có thể nhìn thấy sự hình thành của thế giới, cũng không hẳn là điều tốt.

Hắn chợt cảm thấy thật là khổ sở, loại khổ sở này giống như bóng đêm vô tận đang cắn nuốt hắn.

Cho đến khi cửa bị đẩy ra ——

Tịch Nhan không quay đầu lại,vì quay đầu lại cũng không nhìn thấy gì, nhưng hắn biết là cô tới, hắn rất quen thuộc với từng hơi thở của cô, rất quen thuộc.

Tịch Nhan lập tức như được uống thuốc tiên, bóng đêm tăm tối bị đẩy lui như thủy triều.

Hắn giống như nhìn thấy cô đang bước tới bên cạnh hắn, từng bước từng bước.

Sau đó cô nói: "Tịch Nhan cám ơn cậu đã tặng quà cho tôi, nhưng tôi không thể nhận."

Tịch Nhan thấy trong tim nhói đau.Ma cà rồng mà cũng đau lòng sao? Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy đau đớn như thế.

"Tốt." Tịch Nhan đáp lưu loát.

Bảo Nhi có chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy đây là chuyện phải làm, cô đem kim cương trên tay đưa cho Tịch Nhan, khi chạm vào tay Tịch Nhan, thật lạnh, thậm chí lạnh tới mức khiến cô có cảm giác đau, Bảo Nhi nhanh chóng rút tay trở về.

"Vậy tôi đi ra ngoài."

"Đợi chút." Tịch Nhan hô.

Tịch Nhan xoay người, hắn muốn đi tới bên cái tủ trước mặt, đem cái vòng bạc tinh khiết có mặt hình cây thánh giá mà hắn đã cẩn thận bao bọc lại bằng tầng tầng lớp lớp vải lụa đem trả lại cho cô.

Trả lại quà tặng của một người chính là sự thể hiện muốn đoạn tuyệt quan hệ với người đó.

Ma cà rồng là một gia tộc rất Shigenobu.

Nhưng kế tiếp.

"Bùm" một âm thanh vang lên, Tịch Nhan đụng phải chân giường.

Hắn quên mất, hắn không nhìn thấy.

"Cậu làm sao vậy." Bảo Nhi giật mình.

Cô vội vàng tiến tới muốn đỡ Tịch Nhan dậy.

Cả người Tịch Nhan bị thân thể mềm mại của cô ôm lấy.

Hắn đẩy cô ra.

"Đừng đụng vào tôi." Tịch Nhan giống như bị đả kích rất mạnh, tự đứng lên một lần nữa, kết quả “Bùm” lại một âm thanh vang lên.

Bảo Nhi lúc này mới phát hiện ra có cái gì đó không đúng, cô có chút không xác định hỏi: "Cậu không nhìn thấy sao?"

Cô nhớ tới chuyện lần trước khi ở cạnh Tịch Nhan, hắn sợ tối, một thanh niên trai tráng lại sợ tối thật là kỳ lạ, thế nên trong nhà khắp nơi đều được bật đèn sáng rực rỡ.

"Đừng động, tôi đi bật đèn." Bảo Nhi nhìn Tịch Nhan lại muốn bò dậy, cô vội vã hô.

"Không cho phép." Tịch Nhan có cảm giác thật buồn bực khi mình lại bị bại lộ nhược điểm trước mặt cô, hắn không muốn cô nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác hiện nay của mình.

Bảo Nhi thở dài một cái, chỉ cần động não một chút là biết ngay tên Tịch Nhan đầy kiêu ngạo này đang tức giận, sống chung lâu như vậy, cô cũng biết người này rất coi trọng thể diện.

Cô đi tới, đưa tay muốn kéo Tịch Nhan lên.

Tịch Nhan nằm trên mặt đất, không muốn , hắn lạnh lùng nói: "Cô đi ra ngoài."

Bảo Nhi lớn mật giả bộ ngu ngốc, giờ phút này chắc chắn sắc mặt Tịch Nhan rất kém, đại khái sự tức giận gần như bộc phát hoàn toàn rồi, nhưng Bảo Nhi làm như không thấy, cô chỉ cảm thấy sàn nhà quá lạnh nếu cứ nằm như thế sẽ bị cảm lạnh mất.

"Trước , để tôi kéo cậu dậy." Vừa nói, Bảo Nhi vừa đưa tay kéo Tịch Nhan, vẫn là cảm giác lạnh lẽo như lúc nãy, cái lạnh như chạy thẳng vào trong lòng cô.

Tịch Nhan lần nữa cảm thấy có một ngọn lửa nóng rực trực tiếp truyền đến cõi lòng trống vắng của hắn.

Tay của hắn vừa dung một chút lực, cô bé kia liền ngã sấp lên người hắn, giờ khắc này, hắn lại có cảm giác mình được bao bọc trong sự ấm áp khác thường, dù là ở trong bóng tối, hắn vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Bảo Nhi không nghĩ tới mình vốn là muốn kéo người lên, kết quả lại khiến mình ngã xuống ở trên thân người ta rồi, tay chân cô khua loạn muốn bò dậy, tuy nhiên làm thế nào cũng không đứng lên nổi.

Chợt cô cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo đang run rẩy đặt lên trên lưng cô, một luồng hơi thỏ lành lạnh thổi bên tai "Đừng động, một chút thôi."

Sống lưng của cô cũng cảm thấy lạnh, nhưng không biết tại sao nên cô cũng không giãy giụa nữa.

Hai tay của Tịch Nhan run rẩy đặt trên lưng Bảo Nhi, nhẹ nhàng vuốt ve, hắn cảm nhận được thân nhiệt của cô, sự yếu ớt của cô, thân thể cô có máu đang chảy.

Hắn siết chặt hai tay một chút, cũng cảm thấy cô đang nhích lại gần mình một chút, cơ thể cô rất mềm, rất nóng, hơi thở của cô phả ra nóng rực, Tịch Nhan có cảm giác mình như được hòa tan vào hơi thở ấy.

Trong đêm tối, hắn không nhìn thấy vẻ mặt của cô, một cái tay của hắn vuốt ve mái tóc của cô, mái tóc ngắn mềm mại, rất thoải mái, hắn mở miệng gọi: "Bảo Nhi."

Một tiếng này, làm Bảo Nhi cả người run rẩy.

Cho tới bây giờ Tịch Nhan chưa bao giờ gọi tên của cô, cô thường nghe được lúc hắn và Abe nói tới mình đều gọi là cô bé kia. . . . . .

"Ở lại với tôi một chút được không." Giọng nói của Tịch Nhan rất lạnh, làm cho người nghe không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng.

Bảo Nhi toàn thân căng cứng không dám động đậy, cô không biết Tịch Nhan bị làm sao, nhưng trong lúc này cô cảm thấy hắn thật là đáng thương, so với lúc mẹ rời bỏ cô mà đi còn có vẻ đáng thương hơn, hắn dường như đang rất cô đơn rất sợ hãi.

"Ừ, lúc mẹ mới rời bỏ tôi mà đi, tôi cũng rất đau khổ cũng muốn có một người ở bên cạnh mình." Bảo Nhi không hiểu tại sao cũng buột miệng nói ra lời trong lòng.

Cô đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tịch Nhan, khuôn mặt hắn thật đẹp, cô chưa từng gặp ai có khuôn mặt đẹp như thế, mặc dù hắn rất lạnh lùng rất kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo của hắn là do trời sanh thế nên không ai có thể ghét bỏ cho được.

Cảm thấy người trong ngực đang nhớ lại những ngày đau buồn của cô, Tịch Nhan cảm nhận được sự bi thương, cô đơn mà cô đã phải trải qua, hai tay bất giác càng ôm cô chặt hơn.

Thì ra là con người sẽ ôm nhau như vậy, không đơn giản chỉ là một hành động, lúc ôm cô vào lòng hắn tựa như đang ôm cả thế giới này.

Hắn nói: "Không thể nhìn thấy gì trong bóng tối, cảm giác đó thật đáng sợ."

"Ở lại với tôi, một chút thôi." Tịch Nhan nói xong, thở dài một tiếng.

Cảm thấy toàn thân cô đã thả lỏng dần, thật mềm mại không còn căng thẳng mà hoàn toàn yên tâm nằm ngủ trên người hắn.

Tịch Nhan rất muốn hôn cô.

Cái loại cảm giác thân mật đó.

Hắn lại sợ làm cô thức giấc.

Hắn lật người, run rẩy, cúi đầu hôn lên khuôn mặt cô.

Trong đêm tối, băng và lửa như hòa quyện vào nhau. Bờ môi của hắn rất lạnh, run rẩy chạm vào trán, đến mắt, cả gương mặt Bảo Nhi, cuối cùng là đôi môi.

Hắn chưa từng hôn.

Hắn tận tâm khẽ hôn nhẹ nhàng đôi môi cô, hắn có cảm giác toàn thân đều run rẩy.

Hắn chỉ dám ngây ngốc gặm cắn đôi môi cô.

Tịch Nhan cái gì cũng không nhìn thấy, hắn đắm chìm ở trong bóng tối, đắm chìm ở trong sự ấm áp này.

Hắn nhẹ nhàng cắn Bảo Nhi một cái, Bảo Nhi đang say ngủ tựa hồ cũng có thể cảm thấy đau, "Ưmh" một tiếng.

Tịch Nhan dừng lại, hắn sợ, sợ mình làm bị thương cô gái nhỏ này.

Có lẽ không thể dùng răng cắn, hắn thử đưa đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm quanh đôi môi Bảo Nhi, cô tựa hồ không còn thấy đau, đã vậy còn khẽ ngâm “ưm” một tiếng. Đôi môi hé mở, Tịch Nhan nhanh chóng đưa đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng cô.

Hắn chưa bao giờ thấy có nơi nào lại ấm áp như vậy, giống như đang uống sữa nóng vậy, thật ấm áp, rất thoải mái. Hắn mút nhẹ, rất ngọt, không ngờ trên thế giới này lại có thứ ngon hơn cả máu.

Hắn cảm giác cơ thể mình cũng đang nóng dần lên, thậm chí hắn còn cảm thấy như có dòng máu đang tuôn chảy trong cơ thể, trong đêm tối tĩnh mịch này, hắn như đang ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng đâu đây, ngay cả vườn hoa hướng dương trước sân hắn cũng cảm thấy thật đẹp, thật mỹ lệ.

Gia tộc Ma cà rồng có truyền thuyết lâu đời rằng: “Khi ngươi có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa cỏ, lúc đấy ngươi đă yêu”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.