Sống Chung Với Bá Tước

Chương 34: Mặt than ghen




Buổi tiệc từ thiện bởi vì sự việc Bảo Nhi ném kim cương đánh người mà được đẩy lên một cao trào mới.

Người đàn ông kia bị buộc phải xin lỗi Bảo Nhi, sau đó ảo não bỏ đi, trước khi đi hắn còn hung hăng liếc mắt tìm kiếm bóng dáng của Tô Cầm đang ẩn thân trong đám người đông đúc.

Hắn không ngờ rằng người cũng không được sờ tới lại còn trở thành trò cười cho mọi người, đến lúc hiểu ra mình bị người khác lợi dụng thì cũng đã muộn rồi.

Bảo Nhi cũng cảm thấy ngu muội, hạt châu mà mình ngày ngày vẫn lôi ra chơi không ngờ lại là kim cương, lại là một viên kim cương lớn rất hiếm có, như vậy thì có thể ăn được bao nhiêu thịt bò bít tết?

Cô vui sướng đến ngất ngây, chỉ là nhìn cũng chung quanh nhiều ánh mắt nhiệt tình như vậy, nhìn chằm chằm viên kim cương, khiến cô lập tức tỉnh táo lại.

Chu lão hai tay dâng viên kim cương hồng phấn, thận trọng trả lại cho Bảo Nhi, mặc dù hắn rất thèm muốn có được viên kim cương này, nhưng là cũng đành để trong lòng mà thôi, bởi vì có muốn hắn cũng không thể mua được viên kim cương lớn như vậy.

Lúc mới xảy ra chuyện hiểu lầm này, Tô Cầm giả mù sa mưa khuyên chồng rời đi, nói mình sẽ xử lý. Cho nên Đào Khánh Hoa không buồn nhìn đến người đàn ông kia và Bảo Nhi đang tranh chấp, buồn bực rời đi, hắn thấy mình là người có mặt mũi trong giới thương nhân mà lại chứng kiến tận mắt con gái ở ben ngoài làm ra việc mất thể diện như vậy, thật sự không dám nhìn mặt ai nữa rồi, cho nên Đào Khánh Hoa đã bỏ lỡ một màn này, nếu hắn biết là con gái mình lại có một viên kim cương lớn như vậy không biết hắn có nhảy ra ngay lập tức không đây?

Tô Cầm sắc mặt trở nên tái mét.

Suy nghĩ đầu tiên của bà ta là có phải Đào Khánh Hoa ngoài mặt tỏ ra không thích đứa con gái này, nhưng thực tế lại len lén đưa tiền cho nó hay không?.

Nhưng đó là chỉ là một ý niệm thoáng qua, Tô Cầm vẫn tin tưởng năng lực của mình, chồng mình mặc dù ở bên ngoài làm ăn cũng không tệ, nhưng đối với các sự việc trong nhà lại có chút hồ đồ, mình nói gì thì nghe đấy, cho nên điều đó là không thể nào, vậy chỉ có thể là Đào Bảo Nhi đích thực qua lại với một người có rất nhiều tiền của, và được người đó bao nuôi?

Không thể không nói hai mẹ con Tô Cầm đôi khi có ý tưởng giống nhau đến giật mình.

Dạ tiệc kết thúc, Tô Cầm còn muốn đi hỏi thăm tình hình kẻ địch.Nhưng Bảo Nhi đã cùng Lạc Bình An rời khỏi bữa tiệc từ lúc nào rồi.

Bình An biết Bảo Nhi sẽ đến làm phục vụ tại bữa tiệc, nên cố ý cùng mẹ tới tham dự.

Chỉ là bởi vì Bảo Nhi muốn chuyên tâm làm việc, hắn cũng không tiện đi theo, cho nên lúc xảy ra chuyện hiểu lầm, hắn đang ở bên kia.

Chờ hắn chạy tới nơi, Bảo Nhi đã dùng bạo lực tự mình giải quyết xong xuôi.

Hắn không có hứng thú với kim cương, nhưng rất muốn được đưa Bảo Nhi trở về an toàn.

Bảo Nhi cũng muốn về sớm một chút để hỏi Tịch Nhan chuyện về viên kim cương nên cô đồng ý ngay.

Dọc đường đi, Bình An cùng Bảo Nhi ngồi ở phía sau, hắn cũng không mở miệng hỏi chuyện kim cương, trong đêm tối khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ tự trách, nói: "Bảo Nhi, thật xin lỗi."

"Tại sao?" Bảo Nhi có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Bình An.

"Mỗi lần có chuyện xảy ra, tớ đều không thể giúp cậu một tay." Bình An cắn môi, rất khổ sở nói. Hắn thật là khổ sở, hắn vốn là cảm thấy cuộc sống vốn rất tốt, mỗi ngày đều có thể chăm sóc đống thực vật yêu thích, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Bảo Nhi, nhưng luôn có một vài sự việc xảy ra khiến hắn cảm thấy bất lực, khiến hắn không biết nên làm như thế nào.

"Không có việc gì, không có liên quan gì tới cậu cả. Chúng ta vẫn chỉ là học sinh mà thôi, trong tương lai, nhất định sẽ tốt hơn." Bảo Nhi không nghĩ tới Bình An lại có thể suy nghĩ phức tạp như thế, nhìn đến cái mặt bánh bao của hắn, cô không nhịn được đưa tay véo một cái.

Rất nhanh, xe liền đến biệt thự.

Bình An bước xuống trước sau đó vòng ra mở cửa cho Bảo Nhi.

"Ngày mai gặp lại." Bảo Nhi xuống xe quay đầu lại cười nói.

"Bảo Nhi, đợi chút." Bình An kêu một câu.

Hắn chợt đi lên trước ôm lấy Bảo Nhi, hai người cao ngang nhau, cũng đều còn trẻ, Bình An có cảm giác cả người mình đều đang phát run, nhưng vẫn ôm chặt Bảo Nhi, hắn thì thào nói: "Bảo Nhi, thật xin lỗi. Tớ sẽ nỗ lực hơn nữa."

Bảo Nhi bị ôm tới không thở nổi, không nghĩ tới Bình An lại khỏe như vậy, muốn đẩy hắn ra, nhưng bởi vì lời nói của hắn ở bên tai mình mà dừng lại, ngây ngẩn cả người. Một câu nói không đầu không cuối, cô không hiểu rõ lắm, nhưng cô lại cảm nhận được sự quyết tâm của Bình An.

Chỉ là một cái ôm từ biệt lại có cảm giác dài như một thế kỷ vậy, khung cảnh là cổng chính của ngôi biệt thự cổ trên đồi cao, một đôi nam nữ đứng ôm nhau, thật đẹp biết bao.

"Tôi cũng vậy, sẽ thật cố gắng, cám ơn cậu, Bình An." Hai người tách ra, Bảo Nhi cười nói với Bình An.

Nhìn xe của Bình An đã đi xa, Bảo Nhi mới xoay người lại, chỉ thấy cửa chính biệt thự đã mở ra.

Vào cửa, biệt thự vẫn giống như hàng ngày, đèn đuốc sáng trưng.

Lão quản gia mặt bát quái đứng ở cửa, mở miệng nghênh đón cô.

"Hắc hắc, cậu bé mới vừa rồi là ai vậy? Dáng dấp cũng khá vừa mắt." Lão quản gia hướng Bảo Nhi nháy mắt.

Abe cũng nhảy ra nói: "Hắn có cảm tình với cô sao, gào khóc ngao."

"Các người nói cái gì vậy, đó là bạn học của tôi." Bảo Nhi thấy một ông lão với một tên mập thì thầm to nhỏ, thật là hết ý kiến.

"Thì ra là bạn học sao, người ta đi học khiêu vũ ở hội người cao tuổi, cũng có rất nhiều bạn học nha." Lão quản gia cười mặt đầy ý dâm, lay động Cúc Hoa.

Bàn Tử rống lên một câu: "Thì ra bạn học là có ý này! Gào khóc, khó trách lần trước nói chuyện phiếm trên QQ, có cô bé kia vẫn gọi tôi là bạn học, hỏi tôi có muốn nhìn thấy meo * meo của cô bé hay không, tôi cho là nhận lầm người, tôi nói tôi không phải bạn học của cô ấy, gào khóc ngao, tôi bỏ lỡ. . . . . ."

Bảo Nhi 囧, nhìn Abe nói: "Tìm tình một đêm trên trang web chắc chắn sẽ bị lừa đảo."

Abe mặt thuần khiết nói: "Không có, là cô ấy tìm tới tôi mà."

Lão quản gia giống như là nhớ tới cái gì, nhăn nhó nói: "Không biết ngày mai ta đi học khiêu vũ, lúc đưa bạn học Vương xuống xe không biết có được trao cho một cái ôm của bạn học không nữa, thật là khổ vì tình!"

. . . . . . Bảo Nhi nhìn hai người này,một ngu ngốc, một đang động tình không còn hơi sức để tranh cãi, hỏi: "Tịch Nhan đâu?"

Thường ngày mỗi khi cô trở về cũng thấy Tịch Nhan đứng ở trước cửa gặm cà rốt trông như một pho tượng vậy, hôm nay lại không thấy đâu, có chút không quen.

Abe kỳ quái sờ sờ cái bụng nói: "Đúng nha, mới vừa rồi Tịch Nhan vẫn còn ở đây, sao bây giờ lại không thấy rồi."

Lão quản gia trong lòng chỉ nhớ tới người "bạn học" của hắn, muốn chuẩn bị thật tốt để đạt được một cái ôm vào ngày mai, nghiêm túc hỏi Bảo Nhi: "Cháu cảm thấy ta mặc cái gì là đẹp nhất?"

Bảo Nhi nhìn lão quản gia một lượt từ trên xuống dưới, gầy như một bộ xương khô lại kèm thêm hai cái ria mép tức cười, hốc mắt thì lõm sâu, xương gò má nhô cao, thật sự là mặc cái gì cũng đều thấy khó coi . . . . . .

"Ha ha, Lúc gia gia, ngài cứ mặc như vậy cũng rất đẹp trai." Bảo Nhi nghĩ đến thủ đoạn của lão quản gia, hết sức trái lương tâm nói.

"Ai nha, ta cũng là cảm thấy như vậy." Lão quản gia bộ dáng ngươi rất có ánh mắt vô cùng hài lòng.

Abe đã vùi đầu mở QQ đi tìm cô bé lần trước gọi hắn là bạn học.

Thấy hai người này đang lâm vào trạng thái si ngốc, Bảo Nhi không thể làm gì khác hơn là chính mình tự đi tìm Tịch Nhan.

Tịch Nhan giờ khắc này đang ở trong phòng riêng, tối hôm nay lão quản gia nói cô tham dự một bữa tiệc ở trường học sẽ không thể về sớm nhưng hắn vẫn một mực chờ cô trở về.

Hắn đã hình thành một thói quen, cứ mỗi buổi tối nghe thấy cô bé kia kêu lên một câu thật lớn" Tôi đã trở về" thì hắn mới có cảm giác một ngày mới chính thức được bắt đầu, bất chợt cô lại về không đúng giờ, khiến hắn có cảm giác như có cái gì đó không đúng.

Đợi thật lâu, bên ngoài biệt thự cuối cùng cũng có tiếng động, hắn gặm cà rốt có thể nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài.

Trong đêm tối, dưới đèn đường, cô bé kia đang thân mật ôm ấp với một người khác.

. . . . . .

Giờ khắc này, Tịch Nhan cảm thấy trong lòng rất tức giận, hắn không hình dung được loại cảm giác này, nếu là trước kia hắn chỉ cần cảm thấy sủng vật của hắn đi theo người khác, hắn sẽ đem con sủng vật đó ném ra ngoài, thế nhưng một khắc này hắn lại cảm thấy tức giận, thậm chí khổ sở.

Ban đêm, hắn rất ít ra khỏi nhà, bởi vì cà rốt chỉ có thể duy trì ánh sáng trong một thời gian ngắn, hắn sợ cảm giác ở trong bóng tối mà mình cái gì cũng không nhìn thấy. Ban ngày hắn cũng không ra khỏi nhà, vì ánh sáng rực rỡ của mặt trời sẽ làm hắn bị thương.

Hắn cảm giác mình giống như quỷ U Linh núp ở trong biệt thự, qua thật nhiều năm thật nhiều năm, mặc kệ bên ngoài là chiến tranh hay hòa bình cũng không liên quan tới hắn.

Lúc chạng vạng, mặt trời đã xuống núi, màn đêm còn chưa buông xuống, hắn sẽ ra ngoài đi dạo một chút.

Lần đầu tiên, hắn đi qua một rừng cây, nhìn thấy một cô bé đang nằm co ro trên cỏ, nét mặt cô toát ra sự sợ hãi trông rất khổ sở, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, Tịch nhan không hiểu khóc là gì, thế nhưng khi nhìn thấy giọt lệ trên khóe mắt cô bé này, khiến hắn có cảm giác rất kỳ lạ, hắn lẳng lặng ngồi ở bên người cô, nhìn cô, đợi cô tỉnh lại, rồi hắn lặng lẽ rời đi.

Hắn thích mộ địa, nơi đó khiến hắn có cảm giác quen thuộc, có một lần trời sẩm tối, Tịch Nhan tới mộ địa, nhưng thế hắn lại ngửi thấy mùi của người sống.

Hắn nhìn thấy một con người vẫn còn sống đang nằm cô đơn trước một bia mộ, trên mặt cô bé có một vết thương dài đang chảy máu, mùi máu tươi rất hấp dẫn hắn. Giờ khắc này, Tịch Nhan thậm chí nghĩ, cứ như vậy cắn một cái, có lẽ hắn sẽ có thêm một người bạn giống mình.

Chỉ là khung cảnh nơi đây rất tĩnh mịch, chính hắn cũng không muốn phá vỡ sự tĩnh mịch này, cũng có thể là hắn không dám, hắn ngồi ở bia mộ bên cạnh lẳng lặng nhìn cô, giống như lần trước, khi cô tỉnh lại, hắn đã rời đi rồi.

Chợt có một ngày, cô bé ấy lại xông tới nơi này, Tịch Nhan không thể chờ cô gõ cửa đã vội vàng mở cổng ra rồi. . . . . .

Cô bé lúc ấy trông rất xấu, mặt đầy sẹo, tóc cũng khô cứng như rơm rạ, nhưng Tịch nhan biết đấy chính là cô, vì trên người cô luôn có mùi hương của ánh mặt trời, dù vậy hắn cũng không hề có cảm giác ghét bỏ cô.

Tịch Nhan rất dễ dàng đã đồng ý cho cô ở lại nơi này.

Ban đầu hắn chỉ là hiếu kỳ, mới nhìn qua trông cô có vẻ rất yếu ớt, nhưng trên người lại có một sức sống rất mạnh mẽ.

Nhìn cô đánh nhau, nhìn cô học tập, nhìn cô cười, cô không còn rơi lệ, cô được Abe sửa sang lại đầu tóc, rất đẹp.

Cô thường làm những chuyện vô cùng ngốc nghếch, khiến cho hắn cùng Abe vô cùng khổ sở, nhưng Tịch Nhan chưa từng có ý nghĩ muốn đuổi cô đi, dường như khi ở cùng cô hắn không còn cảm thấy thời gian thật dài, thật nhàm chán.

Hắn hình thành thói quen mỗi một ngày đều quan sát cô, biết cô muốn đi nước Pháp một thời gian, nghĩ tới sẽ không được nhìn thấy cô một thời gian, hắn cảm thấy không quen nên cũng đi Pháp. Hắn nhận được một phần quà tặng, mặc dù phần quà tặng này đối với hắn tổn thương rất lớn, nhưng đáy lòng hắn thật cao hứng.

Rồi đến đêm hôm đó, cô ôm hắn, dạy hắn ngủ, hắn thật sự thả lỏng toàn thân ngủ thiếp đi.

Hắn có một cuộc sống bất tử của Ma cà rồng, hắn có sức mạnh vô địch, hắn có vẻ ngoài anh tuấn, hắn vô cùng thông minh. Nhưng đêm đó, hắn rốt cuộc chỉ là nằm ngủ trên giường như một con người rất bình thường.

Khi thấy Bảo Nhi ôm lấy một người cùng giống loài với cô, hình ảnh đó thật hài hòa, thật đẹp, Tịch Nhan chợt rất chua xót, giờ khắc này hắn hy vọng mình chưa hề ăn cà rốt tới mức nào, như vậy hắn sẽ không nhìn thấy cảnh tượng này trong đêm tối, không nhìn thấy nụ cười rực rỡ trên mặt cô. . . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.