Sống Chung Với Bá Tước

Chương 12: Tiêu diệt ngươi




Bảo Nhi không do dự chút nào gật đầu một cái.

Khiến Vương lão đầu chuẩn bị một sọt lời thuyết phục mà không có cơ hội được dùng đến, không nghĩ tới Bảo Nhi dứt khoát như vậy, thật là nhân tài, hắn thật thích.

Người già, thứ năng lực không thiếu nhất chính là càu nhàu, Vương lão đầu lập tức đổi góc độ tấn công.

"Bảo Nhi, Doãn Thiên phát bóng rất tốt em hãy chú ý thật kỹ nha chỉ cần em đánh như hàng ngày là được rồi, không đỡ nổi bóng cũng không sao. . . . ba láp. . . .ba láp . ."

Bảo Nhi cầm vợt chuẩn bị phải ra sân, nhưng cây vợt bị bàn tay cứng rắn của Vương lão đầu nắm thật chặt, hắn thao thao bất tuyệt, nếu không phải là suy tính đến hiện trường có quá nhiều người, Bảo Nhi thật nghĩ muốn đập một vợt vào ông thầy này : "A. . . . . . A. . . . . . À mẹ kiếp nhức đầu quá!"

Thật vất vả, cây vợt đã ướt một góc, Bảo Nhi mới được thả vào sân đấu.

Cô nhìn Doãn Thiên ở phía đối diện, trong lòng rất kích động, không phải là sự kích động của người tình cũ gặp nhau, mà là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, mình mấy lần không hiểu vì sao bị đánh, đều là bởi vì hắn, nếu như trước kia còn có một chút tưởng niệm, hiện tại Bảo Nhi đã xác định được mục tiêu chính là muốn trả lại những đau khổ mà cô phải chịu.

"Bảo Nhi, nhớ, phải bình tĩnh, bình thường đánh như thế nào liền đánh như thế, ngàn vạn đừng khẩn trương a, a, a. . . . . ." Thầy huấn luyện vẫn còn ở đó kêu.

Một âm thanh phía xa xa a. . . . . . A. . . . . . , khiến Bảo Nhi cả người run lên, thiếu chút nữa tự dẫm phải cây vợt của mình mà té ngã.

Khi đào Bảo Nhi đứng ở đối diện Doãn Thiên.

Trường đua sôi trào.

"Nghe nói Đào Bảo Nhi theo đuổi hot boy Doãn thiên nhưng bị cự tuyệt. . . . . ." "Đào Bảo Nhi xinh đẹp như vậy, không thể nào. . . . . ." "Doãn học trưởng rất đẹp trai a. . . . . ."

Trên khán đài Đào Thi Thi rất buồn bực, hết sức buồn bực, cô mơ ước có thể đứng ở chỗ đó cùng Doãn Thiên tranh tài, hoặc là có cơ hội đánh đôi thì tốt hơn, cô còn cố ý năn nỉ mẹ cho cô mời huấn luyện viên riêng dạy cô chơi tennis. Nhưng giờ phút này cô chỉ có thể ngồi ở dưới khán đài liều mạng khuyến khích cho học trưởng, nhìn hắn và Đào Bảo Nhi liếc mắt đưa tình’.

Doãn Thiên thấy Bảo Nhi, trong lòng rất hưng phấn.

Hắn cho là Bảo Nhi đặc biệt yêu cầu đánh cùng mình, nghĩ như vậy hắn lại có điểm hài lòng. Mặc dù Bảo Nhi thay đổi không còn là đơn thuần đáng yêu, nhưng không thể không thừa nhận, cô bây giờ càng có một loại mỹ lệ như ánh mặt trời thật hấp dẫn người.

Bảo Nhi nhìn Doãn Thiên bằng một mắt, khẽ mỉm cười, bắt đầu phát bóng.

Tiêu diệt hắn trong chớp choáng nha! .

Doãn Thiên thư giãn cơ thể, nở nụ cười ưu nhã đối với sự cổ vũ của những người ái mộ, chuẩn bị nhẹ nhõm nhận bóng.

Bảo Nhi dùng lực ở vòng eo, dụng tâm vung đánh. Bởi vì là lượt phát bóng đầu tiên, cô lo lắng vượt tuyến, vì vậy bảo thủ nhắm cách ngay đường biên một thước .

Bóng tới.

Doãn Thiên tâm tình buông lỏng, còn có ý định phân tích một chút. Sau đó theo thói quen vung vợt. . . . . . Kỳ quái, bóng cũng không có biến hóa, mà lại lệch ra đường biên.

Người ái mộ Doãn Thiên trên khán đài nhìn động tác chuẩn bị hoan hô, kết quả miệng há một nửa. . . . . .

Doãn thiên rất có phong độ cười cười: "Phát lại!"

Trong lòng suy nghĩ có lẽ là ngoài ý muốn, do mình khinh thường, nhưng mà nhường Bảo Nhi một quả cũng tốt , kế tiếp lại thật sự. . . không được rồi !

Bảo Nhi nâng vợt, lại phát bóng, lần này là sát đường biên . . . . . .

"Bóng tốt a." Thầy huấn luyện nặng nề gật đầu một cái.

Doãn Thiên quyết định nghiêm túc đối đãi, hắn hết sức dụng tâm nắm chặt vợt, hết sức bén nhạy chạy, hết sức chính xác đoán được đường bóng. . . . . . Hết sức tiếc nuối, bóng lại đã rơi xuống sân.

Doãn Thiên mới vào trận đã có chút chảy mồ hôi rồi, hướng về phía bên ngoài sân cười cười: "Sai lầm. . . . . ."

"Phát lại!"

Hắn nắm cái vợt, rất thận trọng, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, hắn đánh tennis chỗ lợi hại chính là phát bóng, chưa từng nghĩ tới sẽ bị người đánh cho không đỡ được bóng.

Ván đầu tiên bại hoàn toàn.

Rốt cuộc đến phiên Doãn Thiên phát bóng.

Hắn kiêu ngạo ngẩng đầu lên, sử dụng kỹ thuật phát bóng thứ bảy trong giáo trình, thành công. . . . . .

Bị Bảo Nhi đánh trúng.

Lại bị đánh trúng.

Vẫn bị đánh trúng.

Bảo Nhi tiếp tục phát bóng.

Giữa đường biên. . . . . . Bên trái đường biên. . . . . . Bên phải đường biên. . . . . . Bên trái, bên phải, trước mặt, phía sau, giữa. . . . . .

Vốn là một cuộc tranh tài rất sôi động, bởi vì hot boy Doãn thiên ở trên sân, nhưng là hôm nay lại rất an tĩnh, rất kỳ quái.

Doãn Thiên sắc mặt càng ngày càng không tốt, cơ hồ có dấu hiệu bị hỏng mất.

Hắn cư nhiên bại hoàn toàn dưới tay một người chơi mới.

Đồng đội vốn là xem thường Bảo Nhi không hiểu vì lý do gì lại được thầy huấn luyện viên cho gia nhập đội tennis hiện tại cũng kinh ngạc tới mức có thể đem cả quả bóng nhét vào trong miệng.

. . . . . .

Bảo Nhi thổi thổi vợt, thầm nghĩ, Tịch Nhan chọn cho cái vợt thật không tệ, không uổng công cô ngày ngày chuẩn bị cà rốt tươi ngon cho hắn.

Sau trận đấu, thầy huấn luyện liền xông lên, bộ mặt mừng rỡ, thiên ngôn vạn ngữ hàm súc thành ba chữ: "Nhân tài a!"

Dưới khán đài Đào Thi Thi vừa cảm thấy đau lòng vì Doãn Thiên, vừa rất vui vẻ, Đào Bảo Nhi làm như vậy đối với Doãn Thiên, Doãn Thiên nhất định càng không thích cô ta.

Lúc này hắn nhất định cần được an ủi, Đào Thi Thi nhặt lên một quả bóng vừa nghĩ đưa cho hắn.

Cô hào hứng chạy lên phía trước, chỉ thấy Doãn Thiên cũng thật nhanh đã chạy tới, Đào Thi Thi mặt hồng tim đập, có nên hay không ở tại thời khắc như vậy cho Doãn Thiên cái ôm đầu rồi, thật là khó vì tình.

Mặc kệ, dù là có nhiều người cũng không quan hệ, cô rộng mở đôi tay, chuẩn bị ôm lấy Doãn Thiên đang chạy tới, không nghĩ hắn chạy tới gần rồi, đi ngang qua rồi. . . . . .

Hơn nữa, Doãn Thiên thẳng tắp chạy tới trước mặt Đào Bảo Nhi, căn bản không thấy Đào Thi Thi. Cô nhất thời giận dữ: Hắn thật là ti tiện, mới vừa đánh thua còn dám đi đến gần.

"Bảo Nhi, em tiến bộ rất nhanh." Doãn Thiên rất có phong độ khích lệ nói.

"Học trưởng khiêm nhượng rồi." Bảo Nhi mặt không chút thay đổi.

"Bảo Nhi, làm sao em cũng gọi anh là học trưởng, nghe xa lạ quá, trước kia không phải là vẫn gọi là anh Doãn Thiên sao? Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé." Doãn Thiên nở nụ cười, rất chân thành mời, một chút cũng không ngại mình mới vừa thua, còn thua rất thảm.

Thầy huấn luyện thật không có mắt, còn đứng làm kỳ đà.

Đào Thi Thi cầm trong tay quả bóng tennis tức muốn chết, anh Doãn Thiên sao có thể như vậy, hắn không phải nói với mình hắn không thích Đào Bảo Nhi sao? Hắn không phải nói hắn đối với Đào Bảo Nhi rất thất vọng sao? Tại sao lại như vậy, còn muốn mời Đào Bảo Nhi ăn cơm.

Phụ nữ mất trí là rất điên cuồng, dù Đào Thi Thi tuổi còn nhỏ. Nhưng ở nhà khi dễ Đào Bảo Nhi thành thói quen, thuận tay liền cầm quả bóng trong tay nhằm đầu Đào Bảo Nhi đập tới. . . . . .

Bảo Nhi đang chuẩn bị mở miệng cự tuyệt Doãn Thiên, bỗng cảm thấy sau lưng có tiếng bóng bay tới, Bảo Nhi đã được Tịch Nhan huấn luyện tới trình độ quỷ dị, đã tạo thành phản xạ có điều kiện, không chút nghĩ ngợi liền vung tay đánh bóng trở về.

Bang ——

Dư âm vòng quanh ở trong đầu, Đào Thi Thi lại một lần nữa vào bệnh viện.

Vì họa được phúc, chính là được Doãn Thiên đưa đi bệnh viện .

Thầy huấn luyện viên trước tiên mở miệng bao che kêu: "Đánh tốt!"

Y tá bệnh viện thấy Đào Thi Thi, cảm thán: "Chẳng nhẽ cô bé này luôn nghĩ tới các bác sĩ ở đây hay sao mà cứ thường xuyên tới bệnh viện như vậy?"

Đào Thi Thi bi phẫn lắc đầu, em gái ngươi mới nghĩ đến bệnh viện. . . . . .

Cô bắt đầu uất ức.

Ở trước mặt Đào Khánh Hoa cũng không còn ra vẻ khéo léo hiểu chuyện, mà vừa khóc vừa náo loạn.

Khiến Đào Khánh Hoa chợt có chút nhớ nhung người con gái khác của mình, Bảo Nhi mặc dù ăn mặc lôi thôi, nhưng chưa bao giờ khóc náo, giống như thật lâu cũng không nhìn thấy con bé rồi!

Tô Cầm thấy dáng vẻ này của con gái, hận không thể đem Đào Bảo Nhi giết chết. Nghe Thi Thi nói nó gần đây sống rất thoai mái, nhất định là xảy ra vấn đề ở chỗ nào rồi, một đứa con gái chơi bời, phá phách như thế làm sao có thể sống thoải mái ở Nam Trung được? Hiện tại cùng với kế hoạch ban đầu của mình thật khác xa, không hề đúng theo kế hoạch!

Gần đây mình bận. . . . . . làm từ thiện, đối với Đào Bảo Nhi đã lơ là rồi, chờ tới lúc có thời gian, nhất định phải chỉnh đốn nó thật tốt, trước mắt còn phải trấn an con gái mình, nhìn nó vừa khóc lại gây sự, Khánh Hoa cũng chau mày, rõ ràng tâm tình không tốt.

"Thi Thi, sinh nhật con sắp tới, con không phải vẫn muốn làm một Par¬ty sinh nhật sao? Mẹ nói đúng không." Tô Cầm hiểu rõ con gái của mình nhất, quả nhiên vừa nói như thế, Đào Thi Thi lập tức không lộn xộn.

"Thật tốt quá!" Ánh mắt vương lệ, cười rộ lên.

"Khánh Hoa, chúng ta thừa dịp tổ chức sinh nhật cho con gái, có thể mời các đối tác làm ăn tới, tổ chức thật hoành tráng." Tô Cầm tỏ vẻ săn sóc nói.

Đào Khánh Hoa vừa nghe, quả thật không tệ, trong lòng rất cảm động, cảm thấy Tô Cầm thật là một người vợ hiền, mỗi một hành động đều là suy nghĩ cho hắn, kể từ sau khi gả cho hắn, tích cực tìm hiểu những vấn đề mà trước kia cô không hề biết đến, lại tích cực làm từ thiện, khiến cho hắn có thêm rất nhiều mối quan hệ, vợ trước mặc dù có tốt nhưng cũng không hề làm những điều này cho hắn.

Thật ra thì hắn không biết, Tô Cầm là do quá tự ti, cô muốn mọi người thừa nhận thân phận Đào phu nhân của mình, mới có thể nghĩ ra trăm phương ngàn kế. Khiến cho người vợ trầm tĩnh trước kia của Khánh Hoa bị rơi vào quên lãng.

"Vậy tiện thể cũng gọi Bảo Nhi đến đây đi." Đào Khánh Hoa suy nghĩ một chút nói.

Đào Thi Thi lập tức mất hứng, cô ghét Đào Bảo Nhi, hơn nữa đáy lòng luôn có một chút sợ hãi, cảm thấy sẽ bị so sánh với Đào Bảo Nhi.

Tô Cầm cũng không hi vọng để cho người khác thấy Đào Bảo Nhi, nếu nó xuất hiệ sẽ nhắc nhở mọi người mình là mẹ kế, Thi Thi cũng danh bất chín.

Hai mẹ con hai nhất trí phản đối, nhận được ánh mắt ra hiệu của mẹ, Đào Thi Thi ngoan ngoãn trở về phòng.

Phòng khách chỉ còn lại Tô Cầm cùng Đào Khánh Hoa.

"Khánh Hoa, ngày đó sẽ có rất nhiều bạn làm ăn tới dự, bảo Nhi ăn mặc tùy tiện như vậy mà xuất hiện trước mặt nhiều người thật không nên. Họ không nói chúng ta ngược đâĩ nó thì cũng nói chúng ta dạy dỗ không tốt. Em đã phải vất vả nhiều năm như thế nếu để cho người ta nghĩ oan. . . . . ." Nói tới đây tựa hồ rất kích động, ngực phập phồng phập phồng.

"Anh hãy sờ thử trái tim của em, em không thẹn với lòng mình." Sau đó đem tay của hắn dùng sức đặt tại trên ngực.

Hắn thuận thế xoa nắn , Đào Bảo Nhi lần nữa bị đá bay đến đảo Java đi. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.