Sơn Hà Biểu Lý

Quyển 1 - Chương 2: Dẫn truyện: Chử Hoàn (Phần 2)




Edit: Yển

Beta: Bông

Chẳng xảy ra chuyện gì cả, chỉ là súng rỗng.

Từ đầu đến cuối Chử Hoàn thậm chí chẳng buồn chớp mắt, anh đứng thẳng ra đó, đôi mắt nửa mở nửa không, thờ ơ như mộng du.

Người khách chế nhạo: “Không phản ứng, kém.”

Chử Hoàn nghe câu này, lập tức nể mặt mà ngửa ra sau một chút, còn hoạt động xương cổ trước sau trái phải, dùng giọng điệu như tụng kinh tuyên bố: “Ôi, tôi chết rồi.”

Vị khách kéo vành nón lên, lộ ra khuôn mặt cương nghị thuộc về đàn ông trung niên, ánh mắt quét Chử Hoàn một vòng, lướt qua xương thịt như dao, nghiêm túc nói: “Tôi biết bây giờ rất khuya rồi, nhưng cậu không nên thiếu phòng bị như vậy.”

Chử Hoàn chẳng ừ hữ gì, chỉ mỉm cười, khóe miệng thoáng nhếch lên, lúc cười mắt híp lại, có vẻ hơi xấu xa, thêm đôi kính không gọng, hệt như loại mặt người dạ thú trong truyền thuyết.

Tên mặt người dạ thú nói chậm rì rì: “Lão Vương, xin anh ngửa ra sau một chút, làm tạo hình ngẩng đầu nhìn trăng sáng, tiếp đó nói ‘a’ được chứ?”

Lão Vương hơi ngớ ra, ngay sau đó dường như hiểu được điều gì, lui non nửa bước, thở dài nói: “Cậu…”

Chử Hoàn lấy từ trong túi áo ngủ ra một con bọ cánh cứng nhỏ bằng nhựa, giống như mấy món đồ trang trí treo trên di động, anh mở cánh con bọ ra, chỉ thấy bên trong lại là một máy mật mã, mỗi một phím số chỉ to bằng hạt gạo, Chử Hoàn với ngón tay đàn ông trưởng thành mà cũng có thể nhập mật mã mười sáu ký tự vào cái máy nhỏ kinh khủng này cực kỳ linh hoạt nhanh chóng.

Cửa chính phát ra tiếng động nhẹ, tai Lão Vương không tự chủ được khẽ động theo, ông ta phát hiện hai bên cửa phòng, ở vị trí vừa nãy mình đứng, trên độ cao tầm cổ họng, có một tia sáng cực mảnh nhanh chóng lóe qua.

Điều này khiến cổ họng ông ta không tự chủ được mà động một chút – thứ đó có thể cắt cổ người ta khi bản thân còn chưa hề phát giác.

Chử Hoàn chớp mắt với người khách đang toát mồ hôi lạnh, kế đó quay lưng đi như không hề phòng bị, để lại cho vị khách không mời lúc nửa đêm một bóng lưng cao ráo nhưng có phần tiều tụy.

Lão Vương vào nhà, dù rằng nét mặt rất thả lỏng nhưng cơ trên vai lại kéo căng, ánh mắt không tự chủ được quét qua cả không gian, cuối cùng tìm được một chỗ tương đối thích hợp chưa đợi mời đã tự mình ngồi xuống – đó là một cái sofa đơn bày lẻ loi trong xó nhà, người ngồi bên trên mặt dán nghiêng lên tường, vừa vặn có thể xuyên thấu qua khe hở của tấm rèm nhìn thấy toàn cảnh ngoài cửa sổ.

Cho dù đây là tầng mười tám.

Một chiếc đèn ngủ tù mù đặt trên đầu giường của Chử Hoàn, là nguồn sáng duy nhất trong phòng, nhưng hai người đều không có ý kiến gì đối với việc lấy ánh sáng này.

Lão Vương tu hú sẵn tổ mà cướp chỗ ngồi, Chử Hoàn dừng bước, lịch sự nên không nói gì, khách sáo hỏi: “Uống gì không?”

Đạo đãi khách bình thường như vậy khiến Lão Vương sinh ra vài phần ảo giác rằng “Cậu ta bình thường rồi”, cho nên khá vui mừng, nheo mắt nhìn cái kệ cho mèo trèo trong nhà Chử Hoàn, thuận miệng hỏi: “Có thứ gì?”

Chử Hoàn: “Nước sôi và nước lọc.”

Lão Vương: “…”

Đạo đãi khách chó má.

Lão Vương ho một tiếng, nói thẳng mục đích trong lòng: “Không nói vớ vẩn nữa, tôi không phải cố ý đến tranh cãi với cậu vào giờ này, có một việc quan trọng phải lập tức cho cậu biết – ‘Tiểu Quỷ’ chưa chết, nghe nói đã nhập cảnh rồi.”

Động tác xách ấm của Chử Hoàn chợt khựng lại, rất lâu sau anh “Ừm” một tiếng, mắt cúi xuống, dùng thái độ pha trà nghiêm túc rót cho khách một chén nước sôi, rót xong hất cổ tay, mặt nước vừa vặn bằng với miệng chén thủy tinh, không thừa thiếu một giọt nào.

“Đến thì đến, tôi cũng nghỉ hưu rồi, không cần đi tiếp đón nữa chứ?”

Lão Vương: “Nghỉ hưu vẫn có thể mời lại, hơn nữa Tiểu Quỷ đến rồi, Đại Quỷ còn xa sao?”

Chử Hoàn nhẹ nhàng đặt ấm lên tấm lót ở góc bàn.

Lão Vương nặng nề dựa sofa, lấy hộp thuốc, rút một điếu ra đốt: “Ôi, tàn thuốc gạt vào đâu?”

Chử Hoàn rút một cái đĩa trái cây to dưới gầm bàn đưa cho ông ta, đẩy mấy quả táo nhỏ trơ trọi, dọn ra một chỗ: “Đây.”

“Chú trọng quá.” Lão Vương phun ra một vòng khói thật dài, búng tàn thuốc theo thói quen, dù rằng chẳng có cái gì rơi xuống, “Tiểu Quỷ lần này tuyên bố nhắm đến cậu, hai con quỷ đó cậu biết mà, đều là hạng rùa đen rút đầu, rất ít khi tự mình ra mặt, lỡ mất cơ hội lần này thì chẳng biết lần sau phải chờ tới bao giờ, tôi không muốn nhìn thấy hai tên đó sống hết thọ chút nào.”

Chử Hoàn nhô người ra rút gói thuốc trong túi Lão Vương, đốt cho mình một điếu, hai người đàn ông cách một đĩa trái cây, mặt đối mặt mà trầm lặng, không ai nói gì.

Lão Vương nhắc tới là đôi tội phạm quốc tế mấy năm nay tiếng xấu như cồn, các nước đều có cách gọi bất đồng, trong nước bình thường đều gọi là “Lưỡng Quỷ”.

Lưỡng Quỷ trò gì cũng biết, việc gì cũng dính vào, nhưng điều này thực ra cũng không đáng nói – chủ yếu là hai tên lắm tiền huênh hoang này âm thầm tài trợ cho mấy tổ chức khủng bố, đây đều là những phần tử chuyên chuẩn bị cho nổ cao ốc, nổ xe công cộng, nổ tàu điện ngầm bất cứ lúc nào.

Hạng người này không thể nhổ cỏ tận gốc thì nhất định để lại mầm họa cho đời sau.

Ba năm trước, mấy quốc gia Đông Á và Đông Nam Á, qua thời gian dài chuẩn bị và sắp đặt, rốt cuộc cũng có thể liên hợp triển khai hành động “trừ quỷ”, hai nhiệm vụ chống khủng bố và truy bắt song song vạch ra, đồng thời tiến hành. Mà Chử Hoàn là hạt nhân quan trọng nhất của cả hành động, ẩn nấp trong “Lưỡng Quỷ” suốt khoảng thời gian sáu năm ròng, chính là anh đã tự tay loại bỏ “Tiểu Quỷ”, lật ổ “Đại Quỷ”.

Lần “trừ quỷ” đó thành công khiến “Lưỡng Quỷ” tiếng xấu như cồn mai danh ẩn tích trên quốc tế, đương nhiên cũng có chỗ không được hoàn mỹ – Tiểu Quỷ suýt chết, mà Đại Quỷ thì chạy mất.

Năm đó Bin Laden một ngày chưa chết, người Mỹ một ngày không được yên tâm, hiện giờ Đại Quỷ một ngày chưa chết, mọi người cũng một ngày không thể yên tâm.

Chử Hoàn lặng lẽ hút hết điếu thuốc, nhìn tàn thuốc mà ngây ra một lúc, bấy giờ mới chậm rãi nói: “A, được, thế tôi sẽ đi gặp bạn bè xưa.”

Anh đồng ý cực kỳ dứt khoát, Lão Vương cũng chẳng hề bất ngờ, hành động trừ quỷ năm đó cực kỳ thảm thiết, hy sinh vô số, ba năm rồi, không ai muốn kết liễu Lưỡng Quỷ kia hơn Chử Hoàn.

Lão Vương ngẩng đầu cẩn thận quan sát nhà Chử Hoàn lần nữa – nói là nhà, thực ra chỉ là một căn phòng, đàn ông độc thân gạt tàn thuốc vào đĩa trái cây sống những ngày quỷ quái thế nào, đầu ngón chân cũng thừa sức nghĩ ra.

Lão Vương bỏ đi nét mặt giải quyết việc công, sắc mặt ôn hòa hơn: “Cậu gần đây thế nào?”

“Rất tốt.” Chử Hoàn dùng hai chữ đáp lấy lệ, người đàn ông này hơi duỗi tứ chi dài thẳng, như một con sư tử lười nhác đã phơi nắng đủ, dáng vẻ tựa một chú mèo hài lòng. Lúc nói câu này, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn phương hướng rèm cửa, giống như có thể xuyên thấu qua tấm vải dày cộp kia nhìn thấy bóng đêm bao phủ thành phố, chỉ không chịu nhìn vào mắt Lão Vương.

Lão Vương nhận ra anh đáp lấy lệ, lòng hơi chùng xuống, dặn dò: “Cuộc sống có yêu cầu gì có thể nói ra, tổ chức nhất định sẽ cố hết sức để cho cậu hài lòng.”

Chử Hoàn trưng lên mặt nụ cười xấu xa chiêu bài của anh: “Tôi khả năng còn thiếu một cô vợ.”

Lão Vương trừng anh một cái: “Không ai mai mối cho cậu đâu, muốn có vợ thì tự mình ra ngoài tìm, cả ngày cắm rễ trong nhà, tôi thấy cậu cũng chỉ có thể kết hôn với mèo thôi.”

Chử Hoàn: “… Anh Vương, mèo nhà tôi là thái giám.”

Anh không hề nghiêm chỉnh, quả thật chẳng có biện pháp nào để trao đổi bình thường, Lão Vương như một ông anh chân thành nói: “Anh Vương không đùa với cậu đâu, cậu còn trẻ, đừng có ru rú trong nhà từ sáng đến tối, chờ việc này xong xuôi, anh giúp cậu tiến cử chuyển nghề, tìm một công việc thoải mái hơn, ngồi văn phòng cậu thấy sao? Cậu còn quanh quẩn xó bếp nữa, tinh thần sẽ dễ bị uất ức đấy.”

Chử Hoàn vẫn là dáng vẻ cợt nhả không tiếp thu.

Lão Vương đã nói đến mức này, thấy anh ta vẫn chẳng thèm nghe cũng hết cách, thở dài để lại một khẩu súng và mấy hộp đạn, vỗ vai Chử Hoàn bảo: “Cậu… Ôi, bảo trọng nhé!”

Tiễn khách đi rồi, Chử Hoàn huýt sáo đóng cửa, sau đó quay về giường, ngồi xổm thò tay xuống mép giường, mò được một cái công tắc be bé, có một tiếng vang nhỏ, mép giường lật lên một cái nắp con con, nơi đó cũng có mật mã.

Chử Hoàn không nhét đầu vào xem vì vô dụng thôi, trên ô mật mã không có số, trình tự sắp xếp trên mỗi một phím là lộn xộn, cần đem ngày tháng nhập vào công thức phức tạp, tính xong mới biết phím nào là số mấy.

“Tách” một tiếng, Chử Hoàn nhập xong mật mã sáu chữ số, ánh huỳnh quang lóe qua mép giường, tấm ván giường dày đến năm mươi centimet từ từ nứt ra, bên trong lộ ra một hòm đồ nghề xếp ngang dựng dọc, kế bên treo lưỡi lê ba cạnh màu xám trắng, trên lưỡi dao không thấy ánh sáng, lặng lẽ dựng ở nơi đó.

Nếu mật mã sai hay định dùng sức mạnh phá hỏng thiết bị, thế thì sẽ không bị nuốt thẻ, tài khoản cũng không bị đóng băng, cùng lắm là bị xuyên thành mộtxiên thịt người ở bên giường.

Hộp mở ra rất nhiều tầng, bên trong thứ gì cũng có, đủ các loại túi văn kiện cũ kỹ, giấy chứng minh.

Chử Hoàn tìm một lúc lâu mới xếp thứ trong đó sang bên, cuối cùng lấy từ dưới đáy hòm ra một tấm ảnh.

Trong ảnh là một người đàn ông trung niên, nắm tay một bé trai mặt không cảm xúc, phía sau dính một vết bẩn không nhìn rõ nguyên dạng.

Có điều Chử Hoàn nhớ đó vốn không phải vết bẩn, mà là một hàng chữ trẻ con viết bằng bút máy, thời gian quá dài nên đã bị sờn mất. Viết gì nhỉ?

A… Hình như là “ba và con”.

Khi đó Chử Ái Quốc còn trẻ như vậy.

Anh cầm tấm ảnh ấy, không biết lại sa vào trong mạch suy nghĩ gì, ngồi xổm trên sàn nhà lạnh băng một lúc lâu.

Rất lâu sau, trên nóc tủ quần áo truyền đến một tiếng vang nhỏ, giống như có thứ gì đụng vào khung kim loại, Chử Hoàn lúc này mới định thần lại, nghiêng đầu gọi một tiếng: “Đại Mị?”

Trong phòng ngoại trừ vật sống duy nhất là anh, Đại Mị trên nóc tủ quần áo không trả lời, Chử Hoàn cúi đầu rút lưỡi lê ra, rồi sau đó dành một mồi lửa cho tất cả những thứ khác.

Anh có dự cảm, rằng bất kể mình sống hay chết, đều sẽ không trở về nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.