-Bắc vọng đài?
Trương Lương trầm giọng nói:
-Đó nhất định là quân Sở!
Nói tới đây, Trương Nhĩ lại nói với Quán Cao:
-Tướng quốc, lập tức phái người phi ngựa, truyền lại hướng đi của quân Sở tới chỗ Chu Bột, Vương Hấp và các lộ quân Hán khác, lệnh cho các quận, các huyện, bảo vệ các thành trì, không được vội vàng tốc chiến, hãy để quân Hán tiến đánh quân Sở.
-Vâng!
Quán Cao vái chào, lĩnh mệnh đi.
Nhìn Quán Cao rời đi, ánh mắt Trương Nhĩ lại nghĩ tới Trương Ngao!
Trương Ngao là đứa con cả của Trương Nhĩ, năm nay đã ba mươi tuổi, năm đó, Trần Thắng, Ngô Quảng đã phát động bạo loạn ở xã Đại Trạch, Trương Ngao lúc đó mới đi theo Trương Nhĩ nam chinh bắc chiến, tuy nhiên, điều đáng buồn là, Trương Ngao trời sinh đã yếu đuối, không quyết đoán, bởi vậy, Trương Nhĩ lo lắng, nếu y chết, Triệu quốc sẽ sớm bị các nước chư hầu thâu tóm.
Trương Ngao tiến lến, quỳ xuống dưới giường, ân cần hỏi:
-Phụ thân, hôm nay đã tốt hơn nhiều chưa?
Trương Nhĩ thở dài, đưa bàn tay yếu ớt vỗ vào hai má Trương Ngao:
-Con trai, sau này ta chết, ngươi nhất định phải cẩn thận trị quốc, cẩn thận nắm quyền, nếu làm việc không quyết đoán, hãy hỏi Tướng quốc Quán Cao, võ sự không quyết, hãy hỏi Thượng tướng quân Triệu Ngọ, thứ tướng quân Bạch Tuyên, nhớ chưa….