Siêu Sao Báo Thù

Chương 9




Lục Duệ nói không sai. Ngày hôm sau trên mạng ngập tràn tin tức nghiêng về khen ngợi Ngạn Vũ Trì. Không ít trang web giải trí còn đăng cả video phỏng vấn hắn lên trang đầu.

Bình luận dưới video cùng với một vài bài báo đưa tin đều khen Ngạn Vũ Trì nhân phẩm tốt, Tô Việt trước đây từng quấy rối hắn cũng không để bụng, ngược lại còn có thể hào phóng không so đo mà đề cử tác phẩm của Tô Việt vv..

Vì thế, Ngạn Vũ Trì kia rõ ràng là bỏ đá xuống giếng, ở dưới dư luận xã hội lại thành người tốt đáng được khen ngợi, làm cho tin tức về Tô Việt lại bị bới móc một phen.

Nguyên bản rất nhiều người không chú ý đến Ngạn Vũ Trì, cũng bởi vì chuyện này mà biết hắn. Hơn nữa bộ dạng hắn cũng đủ soái, trước đó danh tiếng phòng bán vé cũng rất tốt, hiện tại lại được giới truyền thông khen ngợi liền đạt được hảo cảm của không ít khán giả.

Cố Diễn ở trên trang web xem một lát liền cười lạnh ra tiếng.

Xem ra Quang Huy thật đúng là muốn nâng đỡ Ngạn Vũ Trì, bằng không các tạp chí lớn sẽ không nhất loạt giúp hắn đăng tin.

Cho nên lần phỏng vấn Ngạn Vũ Trì này căn bản là sớm có chuẩn bị. Lúc đó hắn nói những lời kia hẳn là cũng đã chuẩn bị tốt lời thoại.

Vì danh lợi mà hãm hại người khác, cuối cùng còn lợi dụng người đã chết làm ván qua cầu, Ngạn Vũ Trì này tâm cũng đủ ngoan độc (gian ngoan, độc ác), lương tâm chỉ sợ đã bị chó ăn mất rồi.

Xem xong tin tức làm cho người ta tức giận này, Cố Diễn tắt trang web, tiếp tục tìm những phim thần tượng Cố Diễn từng đóng vai chính để xem.

Hiện tại việc cậu phải làm không phải là đi tìm hiểu Ngạn Vũ Trì quan hệ thế nào, mà là cần biết rõ quá khứ của Cố Diễn.

Sau khi tra xét cậu phát hiện, Cố Diễn tuy rằng là đại minh tinh nhưng cũng không hơn không kém cái TV già, chuyên tấn công loạt phim thần tượng; mà về phương diện điện ảnh của Cố Diễn lại là trống rỗng.

Trước đây Cố Diễn còn không rõ vì sao cậu có danh tiếng lớn lại không tham gia phim điện ảnh, sau khi xem xong một bộ phim thần tượng xem như đã hiểu được.

Đem toàn bộ hai mươi lăm tập phim thần tượng tua về sau, cậu phát hiện Cố Diễn toàn bộ quá trình đóng phim trên cơ bản đều là một đại thiếu gia vẻ mặt lãnh khốc không có chút biểu cảm dư thừa nào.

Biểu tình còn lại cũng là ngẫu nhiên ở cảnh tình cảm mãnh liệt cười một cái, hoặc là mất hứng nhíu mày, còn lại đều là vẻ mặt cứng ngắc tiếp tục lãnh khốc.

Rất nhiều cảnh tượng cần kỹ năng diễn phụ trợ, cậu đều không thể hiện ra được.

Cũng may phim thần tượng kiểu này vốn cũng không cần tốn đầu óc, có gương mặt kia của cậu liền đủ cho các tiểu cô nương si mê rồi.

Cố Diễn yên lặng đổ mồ hôi… Có thể làm một biểu tình suốt cả một bộ phim, kỳ thật cũng không phải người bình thường có thể làm được…

Kỹ năng diễn xuất như vậy, trừ bỏ đóng phim thần tượng, loại phim khác Cố Diễn đại khái là không có khả năng diễn tốt, càng đừng nói điện ảnh.

Cho nên Cố Diễn trước đây quả nhiên không hơn không kém chính là một bình hoa thần tượng.

Bất quá, tuy rằng Cố Diễn chỉ từng đóng phim thần tượng, nhưng hiện tại đối với mình mà nói chưa từng không phải là một việc tốt.

Bởi vì Cố Diễn ở phương diện điện ảnh là con số không, cho nên cậu còn có cơ hội cạnh tranh giải thưởng năm nay chính mình vô duyên — giải thưởng cho người mới của giới điện ảnh.

Nếu cậu quyết định muốn quay về showbiz, như vậy liền tuyệt đối muốn trở về một cách thật đẹp mắt!

Nhưng Cố Diễn biết, hiện tại cậu nếu muốn nhận được một bộ phim điện ảnh tốt đại khái có chút khó khăn, dù sao trong mắt của rất nhiều người Cố Diễn là người không có khả năng diễn xuất.

Vì vậy muốn đạt được vai chính của một bộ phim điện ảnh, vẫn là phải đạt được từng chút một, ít nhất để cho mọi người biết rằng cậu hiện tại không phải là một cái bình hoa.

Cậu biết tuy rằng kỹ năng diễn xuất của mình không phải đứng đầu, nhưng so với Cố Diễn trước kia chỉ biết một biểu tình so ra tuyệt đối là tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Nếu như một người kỹ năng diễn xuất kém như vậy đột nhiên trở nên tốt hơn sẽ khiến cho rất nhiều người hoài nghi.

Càng đừng nói cậu có một anh trai thập phần nhạy bén.

Cố Diễn thở dài… Trọng sinh thành đại minh tinh cũng không nhất định cái gì cũng tốt…

Nghĩ nghĩ, Cố Diễn mở weibo, đang muốn đăng nhập tài khoản trước kia của mình, đột nhiên nhớ đến nếu như đăng nhập tài khoản của Tô Việt, có người phát hiện thì chẳng phải là xác chết vùng dậy sao…

Vì không để chuyện nghe rùng rợn cả người như vậy phát sinh, vì thế cậu biết điều tìm đến trang chủ weibo của Cố Diễn.

Bài đăng mới nhất trên trang chủ weibo là năm ngày trước.

Cố Diễn ở trên weibo nói bản thân thời điểm quay phim xoay chân bị thương, muốn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.

Mà ở dưới có trên mười ngàn bình luận, đều là quan tâm cậu có tốt không, chúc cậu mau khỏi.

Không thể không thừa nhận, tuy rằng Cố Diễn bị gọi là bình hoa, nhưng là vẫn như cũ rất được mọi người quan tâm.

Thời điểm cậu chú ý tới tin tức mình muốn tìm, chính là trên weibo nói quay phim.

Cố Diễn kéo xuống nhìn, tìm được tên bộ phim là “Lãng mạn nhất thiên hạ”, nghe tên liền biết là phim thần tượng đầy mộng ảo.

Nhìn thoáng qua một chút, Cố Diễn đại khái nắm được tình huống.

Lúc trước Cố Diễn là vì lúc quay phim này bị thương, mà từ khi cậu trọng sinh tỉnh lại đến giờ vẫn ở trong nhà, hoàn toàn không biết tình hình bộ phim này ra sao. Cho nên dưới tình huống khuyết thiếu nam chính, tiến độ hẳn là bị tạm dừng.

Cố Diễn mở di động, muốn tìm số điện thoại của người đại diện.

Cố tình di động chỉ có một cái phân nhóm tên là thân ái, bên trong cũng chỉ có số của mình Lục Duệ, mà các số khác lưu tên cũng rất loạn, Cố Diễn tìm một hồi căn bản không biết cái nào là số của người đại diện.

Bộ phim này về sau khẳng định do cậu tiếp tục đóng, nhưng hiện tại cậu cũng không có kịch bản cũng không biết tình hình quay phim, đến lúc đó đến phim trường khẳng định không biết gì.

Không còn cách nào khác, Cố Diễn đành phải nhờ cậy anh trai thần thông quảng đại của mình.

Hơn nữa Cố Diễn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày người đại diện cùng công ty cũng không dám đến quấy rầy cậu, khẳng định là do anh trai đã đánh tiếng trước.

Kinh phí cho bên tổ quay phim đại khái cũng là vị anh trai này cấp đi.

Cố Diễn cảm thấy, Lục Duệ quả nhiên là một người anh tốt. Chẳng qua sủng em trai như vậy, cũng không hẳn là một chuyện tốt…

Ra khỏi phòng ngủ, Cố Diễn dạo qua phòng khách một lượt, ngoại trừ nhìn thấy vài người hầu quét dọn vệ sinh thì không thấy bóng dáng Lục Duệ đâu cả.

Cố Diễn cảm thấy trong nhà mặc dù rất nhiều người nhưng cảm giác lạnh tanh lại xua không đi. Chỉ khi ở cùng một chỗ với Lục Duệ mới cảm thấy ấm áp.

Tìm không thấy người Cố Diễn liền chuẩn bị trở về, miễn cho chốc nữa lại gặp Văn Thục Hà.

Lên cầu thang, Cố Diễn chạm mặt Quản thúc.

Trong tay Quản thúc là một ly cà phê, đầu đội một cái mũ bông.

“Tiểu thiếu gia.” Quản thúc hướng Cố Diễn khẽ cúi đầu.

Quản thúc một thời đã từng đi theo ông nội Cố Diễn đến Lục gia, ông nội Lục vẫn rất coi trọng ông.

Cho nên tuy rằng Quản thúc chỉ là quản gia, tuổi cũng đã lớn nhưng Lục gia vẫn giữ ông lại, cũng rất tôn trọng ông.

Cố Diễn hướng ông gật đầu, “Quản thúc buổi tốt tốt lành.” Cố Diễn nhìn vào thứ trong tay ông dò hỏi, “Đây là đưa cho anh trai sao?”

Quản thúc ôn hòa cười rộ lên, “Đúng vậy. Bên ngoài trời mưa, độ ấm cũng giảm xuống, thiếu gia ở tại thư phòng đọc sách, mang cho cậu ấy cái thảm để khỏi bị cảm lạnh. Tiểu thiếu gia cậu cũng phải chú ý, buổi tối nhớ mặc thêm quần áo.”

Quản thúc tựa như một ông lão hiền lành đối với con cháu bình thường, trong lời nói tràn đầy quan tâm.

Điều này đối với Cố Diễn từ nhỏ không có người thân rất là cảm động.

“Vâng, cảm ơn Quản thúc.” Cậu đi đến trước mặt Quản thúc, vươn tay ra, “Quản thúc, để cháu đưa cho anh đi, vừa lúc cháu có việc tìm y, ông nghỉ ngơi sớm đi.”

Quản thúc nhìn Cố Diễn, không cự tuyệt liền đưa cho cậu, “Nhớ bảo thiếu gia sớm nghỉ ngơi.”

“Yên tâm đi Quản thúc.”

Cố Diễn đi đến trước thư phòng liền nhẹ nhàng gõ cửa.

“Mời vào.” Lục Duệ ngẩng đầu, phát hiện người tới không phải Quản thúc mà là Cố Diễn.

“Anh.” Cố Diễn mỉm cười, đem cà phê đặt lên bàn, “Quản thúc nói trời mưa hạ nhiệt độ, bảo ngươi chú ý đừng để cảm lạnh.”

Lục Duệ nở nụ cười, “Nguyên lai là Quản thúc, anh còn tưởng rằng là em quan tâm anh trai mà đưa tới cơ đấy.”

Cố Diễn cười nhưng không nói.

“Tìm anh có việc?” Lục Duệ biết bình thường không có việc gì Cố Diễn sẽ không đến quấy rầy mình, hiện tại xuất hiện ở đây khẳng định là có việc tìm hắn.

Cố Diễn sửng sốt, ngay cả việc này mà anh ấy cũng biết.

Cố Diễn so dự một chút, mở miệng, “Anh, em cảm thấy em nên trở về quay phim… Hơn nữa em cũng muốn quay phim cho tốt, không muốn để cho mọi người nói em là cái bình hoa.”

Lục Duệ ngẩng đầu nhìn Cố Diễn, vẫn không nói gì.

Y không nghĩ rằng Cố Diễn lại chủ động nói ra chuyện này.

Em trai này của y tuy rằng là đại minh tinh, ngoài kỹ năng diễn xuất làm y đau đầu ra, cậu quay phim còn làm cho y đâu đầu hơn.

Trước kia thời điểm quay phim Lục Duệ lúc nào cũng phải quan tâm Cố Diễn.

Hiện tại Cố Diễn đang quay cho bộ phim, quay phim một tháng cũng đã gây ra ba vấn đề. Chuyện của đoàn làm phim cũng là từ Lục Duệ gây sức ép.

Hiện tại nghe cậu nói phải quay về đoàn làm phim, nói muốn quay phim thật tốt, Lục Duệ thiếu chút cho là mình nghe lầm.

Lục Duệ đứng dậy nhíu mi, đi đến trước mặt Cố Diễn, chậm rãi mở miệng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.