Siêu Sao Báo Thù

Chương 5




Ngoài cửa sổ, phóng viên còn đang điên cuồng vậy đuổi Ngạn Vũ Trì, cho nên căn bản không có người chú ý tới một đại minh tinh mặt không còn một chút máu ngồi trong xe cách bọn họ không xa.

Tiếng nói chói tai của những người đó Cố Diễn không nghe rõ ràng, cậu hoàn toanf chìm đắm trong thế giới của chính mình.

Trong lòng trống rỗng, có chút thống khổ.

Qua không biết bao lâu, Cố Diễn nghe được có người tựa hồ đang nói chuyện với cậu.

“Thiếu gia, nghe nói bên trong có một vị minh tinh qua đời, đám phóng viên này một chốc đại khái là sẽ không rời đi, ngài còn muốn đi vào sao?”.Tài xế quan sát tình huống, biết đám phóng viên này là ở đây gnhe ngóng tin bát quái, khẳng định sẽ không lập tức rời đi, cho nên liền mở miệng dò hỏi Cố Diễn có muốn rời khỏi hay không.

Nhưng, Cố Diễn cũng không có trả lời hắn, tài xế nghĩ Cố Diễn đang ngủ, liền qua cái kính nhỏ trước mặt nhìn xem sao.

Lúc này Cố Diễn nằm ở phía sau vẫn không nhúc nhich, cái kính râm to che hết ánh mắt, hắn cũng thấy không rõ lắm cậu có phải đang ngủ hay không. Bất quá sắc mặt cậu thoạt nhìn không quá bình thường, nghĩ cậu vừa vội đi bệnh viện, trong lòng có chút lo lắng: “Thiếu gia, thân thể ngài không thoải mái sao?”

Lần này Cố Diễn nghe rõ ràng tài xế đang nói cái gjf, hai tay cậu chống lên đệm ngồi, ngồi ngay ngắn, sau đó mới chậm rãi mở miệng, “Không có, vừa mới không chú ý liền ngủ.”

Tài xế lại nhìn, cảm thấy Cố Diễn quả thật sắc mặt không tốt lắm, nhưng nếu cậu nói vậy thì hắn cũng không nên hỏi nhiều, vì thế lặp lại một lần nữa câu nói vừa nãy, “Bên ngoài phóng viên tạm thời sẽ không rời khỏi, thiếu gia ngài là tiếp tục chờ, hay vẫn là đi về trước?”

Cố Diễn hướng ra ngoài cửa sổ nhìn, đám phóng viên kia còn đang canh ở cửa bệnh viện, chẳng qua, giữa bọn họ đã không còn nhìn thấy thân ảnh của Ngạn Vũ Trì.

“Đi rạp chiếu phim đi.” Cố Diễn nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí không có một chút phập phồng.

“Là.”

Tài xế cảm thấy thiếu gia hôm nay rất kỳ quái, đầu tiên là muốn đi bệnh viện, sau đó bây giờ lại muốn đi xem phim.

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng tài xế vẫn làm hết phận sự chở Cố Diễn đến rạp chiếu phim.

Đại sảnh chiếu phim thưa thớt một ít người ngồi, không có tình huống bùng nổ như lúc trước nữa.

Phim nhựa đang chiếu trong rạp, tuy rằng không có nhiều người, nhưng vẫn thường thường có thể có từng trận tiếng cười phát ra từ phía người xem.

Bộ phim nhựa đang phát là một bộ phim Tô Việt duy nhất làm nhân vật chính, một bộ phim hài kịch.

Bộ phim đầu tư không cao, nhưng hiệu quả ngày đầu chiếu phim lại tốt vượt qua mong đợi.

Trong những bộ phim chiếu cùng thời gian đó, bộ phim kia không phải là tốt nhất, nhưng nếu so sánh với những bộ phim khác, ngày đầy tiên đã có doanh thu 2000 vạn cụng thật làm không ít người phải chấn động.

Tô Việt đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ khi phòng bán vé thống kê ra, người đại diện của cậu có bao nhiêu kích động…

Mà đương sự Tô Việt càng là kích động ngủ không yên.

Đây là lần đầu tiên làm nhân vật chính trong cuộc đời cậu, cũng là bộ phim mà cậu phải bỏ rất nhiều tâm huyết mới đạt được.

Mội một câu thoại trong kịch bản đến tận bây giờ cậu vẫn có thể đọc ra lưu loát. Mỗi một động tác quay phim cậu cũng đã từng tưởng tượng trong đầu vô số lần… Đã từng, suốt đêm đối mặt với gương luyện tập từng biểu cảm, động tác, phong thái của chính mình… vì tận lực bày ra sự hoàn mỹ của bộ phim này.Cũng may công sức của cậu đều được báo đáp, dang tiếng phòng bán vé của nó rất tốt.

Tô Việt biết, có doanh thu phòng bán vé tốt, tương lai của cậu sẽ có tài nguyên rất tốt, về sau sẽ không cần phải buồn bã chính mình không có cơ hội, có thể vô cùng nhuần nhuyễn bày ra kỹ năng diễn xuất của chính mình!

Chỉ là đáng tiếc, ngày hôm hôm sau liền đã xảy ra chuyện tình lớn như vậy, hình tượng của cậu nhận đến ảnh hưởng thật lớn, mà bộ phim này cũng vướng phải liên lụy thật lớn…

Có được trả giá, trong nháy mắt bị huiyr hoại chỉ trong chốc lát.

Mọi người đều đem lực chú ý tập trung trên người bị dèm pha, rất ít người lại nguyện ý nghiêm túc đến xem bộ phim này của cậu. những người trên mạng đều nói tuyệt đối sẽ không cho một người biến thái như vậy một phần tiền doanh thu bán vé…

Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, phòng bán vé giảm sút nghiêm trọng. Rạp chiếu phim cũng đem số lần chiếu giảm mạnh, ngày mai bộ phim này sẽ không được chiếu nữa.

Phia trước có hai cô gái ngồi, vừa ăn đồ ăn vặt vừa trò chuyện.

“Kỳ thật bộ phim này xem rất hay, Tô Việt diễn cũng không tệ, thật là đáng tiếc…” Cô gái có chút tiếc nuối.

“Cho nên, chính là một tên biến thái phá hủy một bộ phim, diễn viên kia diễn trong này là một bộ dạng đầy năng lượng, kết quả sự thật cũng chỉ là một người như vậy…Thật là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nghĩ đến cái chuyện này của hắn, cả người đều sợ hãi.” Một cô gái khác trong giọng nói đầy trào phúng.

“Nếu không có chuyện này, Tô Việt đại khái lần này liền có thể nổi tiếng, trước kia tôi xem “Núi sông” ấn tượng đối với hắn không tệ, trên mạng nói doanh thu phòng bán vé của phim này không sai, kết quả đột nhiên xảy ra chuyện đó, hắn lần này cơ bản là không lật người lên nổi rồi. Hắn cũng thật là không hay ho.”

Cô gái thở dài một hơi, sau đó thì không tiếp tục đề tài này nữa.

Rõ ràng biêt dèm pha này còn có thể kéo bạn thân tiếp tục đến rạp chiếu phim xem, thật ra cô gái kia trong lòng còn có một chút thích Tô Việt.

Nhưng, hiện tại cũng chỉ là cảm khái thôi.

Hai người nói chuyện, vị thanh niên kia đằng sau đã không còn ngồi chỗ cũ nữa.

Rời khỏi rạp chiếu phim, Cố Diễn không có quay đầu lại.

Cậu nói cho chính mình, tuyệt đối không thể vẫn đắm chìm trong quá khứ bi thảm đó, cậu không cần phải nhớ lại, mà là một lần nữa đứng lên, một lần nữa xuất hiện trên màn ảnh rộng, để cho bọn họ biết, chính mình đã trở về.

Cậu muốn, một lần nữa vùng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.