Siêu Cấp Shipper

Chương 340: Hóa ra chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ




"Anh Vũ, sao trên người anh lại có mùi gì đó kỳ... kỳ lạ..."

Lương Duyệt Tư còn chưa nói xong, cả người cô đã mơ mơ màng màng gục xuống bả vai Hoắc Vũ.

Phong Bá căng thẳng nói: "Cậu chủ, có phải bệnh của cậu... lại trở nặng rồi không?"

"Đúng, chỉ dựa vào máu của rắn mối không đủ áp chế được, chúng ta phải nhanh chóng thu được tọa độ ngay!"

Hoắc Vũ đẩy Lương Duyệt Tư ra, hai tên vệ sĩ mặc đồ vest lập tức tiến lên đỡ lấy cô ta.

Phong Bá vừa vẫy tay, hai người giúp việc nữ bèn chạy tới lục lọi hành lý, bọn họ nhanh chóng tìm thấy hai tấm thẻ màu xanh lam được kẹp giữa cái rương, đây chính là hai vé thuyền đi chuyến đầu tiên tới Gloria.

Hoắc Vũ lạnh nhạt nói: "Phong Bá, phá bộ chip mất bao lâu?"

Phong Bá đáp: "Theo phỏng đoán của tôi thì chắc khoảng hai tiếng."

Hoắc Vũ rất hài lòng với hiệu suất này: "Tốt, lát nữa nhớ lưu lại vài món quà nhỏ trên người cô ta, tôi muốn đảm bảo chuyện này không có chút sơ hở nào."

"Vâng! Thưa cậu chủ!"

Lúc Lương Duyệt Tư tỉnh lại thì cô ta phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường được thiết kế theo phong cách châu Âu, trên người còn đắp một chiếc chăn mỏng.

"Không phải chứ, chẳng lẽ mình lại bị?"

Cô ta kinh hoàng ngồi bật dậy, vén chăn lên nhìn thì thấy váy và tất mình mặc không có vẻ suy suyển gì, cuối cùng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Quả thật cô ta không nhìn lầm người, Hoắc Vũ không phải loại người khốn kiếp lợi dụng người khác lúc sa cơ lỡ vận.

Từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi mẹ, Lương Duyệt Tư là một cô gái khá bảo thủ, mặc dù cô ta rất thích Hoắc Vũ, nhưng nếu trong lúc không tỉnh táo đánh mất đi thứ quý giá nhất đời người con gái thì cô ta sẽ ân hận đến chết mất!

Bên cạnh có tiếng nói quen thuộc vang lên: "Tư Tư, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi?"

Cô ngoảnh lại nhìn thì thấy Hoắc Vũ đang ngồi trên một chiếc ghế đu cạnh cửa sổ, trên tay anh ta cầm một cuốn sách, bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển sang màu hồng tím, có vẻ như sắp tối rồi.

Lương Duyệt Tư lập tức đỏ mặt thẹn thùng: "Anh Vũ, có phải vừa nãy tôi bất cẩn ngủ quên không?"

Hoắc Vũ mỉm cười, gật đầu nói: "Đúng vậy, chắc là do cô đi đường mệt mỏi, lại cộng thêm việc không ngủ đủ giấc nên nãy mới ngủ ngon như vậy, thật sự cô giống một chú heo nhỏ thật đó!"

Lương Duyệt Tư nghe vậy thì thấy không được tự nhiên lắm: "Anh Vũ đáng ghét thật đấy, lại nói người ta là lợn."

Cô ta xuống giường, định đi đến chỗ Hoắc Vũ, lại nghe anh ta nhắc nhở: "Tư Tư, không phải lúc trước cô từng nói muốn đi chuyến tàu đầu tiên đến Gloria sao, hình như không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Lương Duyệt Tư lập tức bừng tỉnh, ừ nhỉ, sao cô có thể quên béng mất một chuyện quan trọng như vậy chứ?

Cô vội vàng vơ lấy điện thoại để ở đầu giường, mở lên thì thấy toàn là cuộc gọi nhỡ của Phương Dạ, còn có không ít tin nhắn anh gửi đến.

"Tổng giám đốc Lương, tôi không vào được trang viên nên bèn đi dạo một chút trong thành phố, cô gặp bạn trai xong thì gọi điện lại cho tôi."

"Tổng giám đốc Lương, giờ đã hơn bốn giờ rồi, chắc cô cũng xong việc rồi nhỉ?"

"Tổng giám đốc Lương, cô quấn quýt bên cạnh bạn trai mình không có gì là sai cả, nhưng cô không nghe dù chỉ một cuộc gọi đến của tôi, có biết giờ là mấy giờ rồi không hả?"

"Cô không muốn đi chuyến tàu đầu tiên thì cũng nên báo một tiếng, tốt xấu gì cũng nên đưa vé tàu cho tôi trước được không, có một anh giai đồng ý bỏ ra năm nghìn đô la Mỹ để mua, đừng có lãng phí thế chứ?"

"Tổng giám đốc Lương ơi là tổng giám đốc Lương, anh đây bái phục cô rồi, đã ba bốn tiếng đồng hồ trôi qua rồi, cho dù bạn trai cô là siêu nhân thì cũng biết mệt chứ, nhớ lời người xưa từng nói, ngày tháng còn dài mà..."

Lương Duyệt Tư càng đọc tin nhắn, mặt mũi càng sầm lại, cái tên Phương Dạ chết bầm này đúng là nói năng không biết ngượng mồm nha, không coi cấp trên ra gì hết.

"Vừa nãy tôi ngủ ngon quá, không nghe thấy chuông báo cuộc gọi đến." Lương Duyệt Tư vô cùng khâm phục khả năng ngủ của mình, cô ta hoàn toàn không biết mình đã bị người khác giở trò sau lưng...

Vừa nhìn đồng hồ đã thấy gần sáu giờ, Lương Duyệt Tư vội vàng nói: "Anh Vũ, có thể cho người đưa tôi ra ngoài được không, muộn hơn chút nữa chắc là sẽ không kịp lên tàu mất!"

Hoắc Vũ mỉm cười: "Cô yên tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn xe rồi, lúc nào cô cũng có thể xuất phát."

"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều!" Lương Duyệt Tư tỏ ra hơi ngại ngùng: "Khó khăn lắm mới có dịp gặp anh, vậy mà tôi lại ngủ quên mất, thật là lãng phí thời gian quá đi!"

"Nói khách sáo với tôi làm gì, sớm muộn chúng ta cũng là người một nhà cả." Hoắc Vũ cười thâm sâu, nói: "Cô cứ yên tâm, người có tình rồi cũng trở thành thân nhân, chỉ cần ông trời có mắt thì chúng ta sẽ sớm được gặp lại nhau."

Lương Duyệt Tư không nghĩ nhiều nữa, cô ta gật đầu: "Ừm, sau khi hợp tác ổn thỏa với công ty Thánh Đô xong, tôi sẽ dành thời gian đến Hawaii lần nữa!"

Hoắc Vũ không nói thêm gì, chỉ cười cười, từ đầu đến cuối, bọn họ nói chuyện với nhau nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, có điều Lương Duyệt Tư vốn đang sốt ruột này lại không để ý đến chi tiết này...

Màn đêm buông xuống khuôn viên ngôi biệt thự ở Lincoln, lúc này, Phong Bá mới từ trong biệt thự đi ra ngoài.

"Cậu chủ, đã sao chép xong vé tàu, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào!"

"Được, vậy ta đi thôi!"

"Vâng!"

Tại một quầy rượu ngoài trời bên bờ biển nào đó, Phương Dạ đang ngồi uống rượu nói chuyện với một cô em tóc xoăn gốc Hoa, hai người đã uống với nhau tới mấy cốc bia, cô em kia có vẻ cũng ngà ngà say rồi.

Với thể chất của Phương Dạ, đương nhiên anh sẽ không uống say, nhưng vì nể mặt đối phương nên anh mới giả vờ tỏ ra không biết uống rượu.

"Người... người đẹp, vừa nãy cô có nói mình là nhà địa chất học, nhưng tôi lại thấy... thấy cô không hề giống dù chỉ một chút!"

"Có chỗ nào không giống, chẳng lẽ anh nghĩ cứ làm nhà địa chất học là ngày ngày phải cầm quốc cầm xẻng ra đào đất, rồi thì đội mũ nồi uyên uyên bác bác ấy hả?" Cô gái tóc xoăn hào sảng nói: "Tôi... tôi nói cho anh nghe một bí mật được không, như vậy anh sẽ biết tôi có phải... có phải nhà địa chất học hay không ngay!"

"Được, cô nói đi, tôi sẽ chú ý lắng nghe!"

Cô gái tóc xoăn tức thì ôm lấy cổ Phương Dạ, khuôn mặt cô ta nhỏ nhắn, xinh đẹp, hơi phớt hồng vì say rượu, cô ta nhỏ giọng nói: "Tôi... tôi nói anh nghe này, thật ra Trái Đất nằm ở chính giữa, con người đã chứng thực được sự tồn tại dưới lòng thế giới, còn tìm tòi, khám phá mãi, chưa hề dừng lại..."

Phương Dạ nghi ngờ hỏi: "Đây chẳng phải chi tiết chỉ có trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thôi sao, có phải cô đang đùa tôi không?"

"Tôi... tôi đùa anh làm gì?" Cô gái ợ ra một cái, suýt chút nữa thì hôn trúng mặt Phương Dạ: "Tôi không lừa anh đâu, mấy quần đảo xung quanh Hawaii đều có cửa vào thế giới dưới lòng đất, thời điểm này ngày mai, chắc là tôi đang ở dưới lòng đất sâu cách mặt đất cả ngàn mét rồi."

Phương Dạ hoàn toàn coi những lời này là lời nói trong lúc say, anh lơ đễnh nói: "Vậy cửa vào đó ở đâu, hay là cô đưa tôi đi xem xem thế nào?"

"Anh... anh nghĩ tôi muốn đi lắm à, vực sâu đó rất gần với địa ngục, xuống thì dễ, nhưng có lên được hay không còn phải dựa vào số mệnh!" Cô gái tóc xoăn ợ một cái nữa, sau đó cô ta nhìn Phương Dạ bằng ánh mắt mơ màng: "Anh trai, anh đẹp trai thật đấy, tối nay anh có thể về khách sạn với tôi không..."

Đậu má, người nước ngoài thoáng thật đó!

Đúng lúc Phương Dạ định từ chối khéo thì đột nhiên điện thoại anh đổ chuông, anh lấy nó ra xem, hóa ra là Lương Duyệt Tư gọi tới.

"Tổng giám đốc Lương, cuối cùng cô cũng xong việc rồi à?"

Lương Duyệt Tư giận dữ nói: "Anh đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ, chiều nay tôi chỉ tới nhà bạn trai ngủ một giấc mà thôi, vừa mới tỉnh lại!"

Phương Dạ cố tình kéo dài giọng điệu: "Ờ, hóa ra hai người chỉ đơn thuần là ngủ cùng nhau, tôi hiểu rồi nhé!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.