Siêu Cấp Shipper

Chương 337: Bắt chuyện với tiếp viên hàng không




Sau khi lái xe đi, tai của Lương Duyệt Tư vẫn còn nóng ran, vẻ mặt Phương Dạ cũng có chút mất tự nhiên, hai người dứt khoát im lặng để tránh ngượng ngùng. Lúc sắp đến sân bay, Phương Dạ không nhịn được mới lên tiếng hỏi: “Tổng giám đốc Lương, hóa ra giáo sư Vạn là mẹ cô à? Trước đây để một thực tập sinh như tôi đi bán đồ lót nước hoa, cô không định giải thích sao?”

Lương Duyệt Tư ngượng ngùng nói: “Còn có cái gì mà phải giải thích, vốn dĩ chính là như anh nghĩ đấy.”

“Vậy cô không định bồi thường cho tôi thứ gì đó để xoa dịu trái tim bé bỏng bị tổn thương của tôi sao?”

“Một người đàn ông to lớn thì đừng có nhỏ mọn như vậy.” Lương Duyệt Tư nói: “Anh cứ yên tâm, tôi đã để Tiểu Tiệp soạn hợp đồng rồi. Chỉ cần chúng ta thuận lợi từ Hawaii trở về, tôi sẽ chuyển năm phần trăm cổ phần của tập đoàn Tư Vũ dưới tên mình sang cho anh, sau đó sắp xếp cho anh một vị trí phó giám đốc, như vậy anh đã hài lòng chưa?”

Phương Dạ cười híp mắt nói: “Vậy thì tôi muốn cảm ơn tổng giám đốc Lương nhiều, nhưng con người tôi lười biếng riết nên quen rồi. Tôi sợ sẽ không đảm đương được cái chức phó giám đốc, cổ phần thôi là đủ rồi.”

“Như vậy cũng hợp ý tôi. Để một người lôi thôi như anh lên làm phó giám đốc sẽ hoàn toàn làm mất uy tín của công ty.”

Phương Dạ chỉ có thể căm giận nói: “Tổng giám đốc Lương, cô nói chuyện thẳng thắn như vậy, rất dễ không kết giao được bạn bè đâu...”

Bây giờ Lương Duyệt Tư thích nhất là nhìn dáng vẻ thua thiệt của Phương Dạ, cô ta lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Tôi chỉ cần đối tác, không cần bạn bè.”

“Được, vậy để tôi nói cách khác. Cô nói chuyện thẳng thắn như vậy, liệu có tìm được bạn trai không?”

“Tôi xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi.” Lương Duyệt Tư chế nhạo: “Đợi đến khi tới Hawaii, anh có thể gặp được anh ấy.”

Phương Dạ lần này hơi kinh ngạc, anh lộ vẻ mặt có hơi cường điệu: “Không phải chứ, hóa ra trên đời này thật sự có người đàn ông mù như vậy sao?”

“…”

Đã có quá nhiều vết xe đổ rồi, vì vậy Lương Duyệt Tư quyết định sử dụng cách im lặng để đối phó với Phương Dạ sẽ tốt hơn, để tránh bị anh chọc cho tức điên lên.

Thành thật mà nói, nếu ngài George không liên tục nhấn mạnh rằng phải đưa thầy đến, thì cho dù có đánh chết cô ta cũng sẽ không chọn đi cùng với Phương Dạ.

Chẳng qua chỉ là đánh gôn giỏi được một chút, có gì ghê gớm đâu chứ, Hoắc Vũ của tôi còn mạnh hơn anh gấp vạn lần đấy!

Vừa nghĩ rằng chuyến đi này mình có thể gặp lại bạn trai đã lâu không gặp, trong lòng Lương Duyệt Tư có hơi vui mừng sung sướng, tay cô ta lén cầm sợi dây chuyền hình trái tim đang đeo trên cô, vẻ mặt hiện lên sự ngọt ngào.

Phương Dạ thấy cô im lặng, nên khẽ liếc mắt qua nhìn một cái.

Người phụ nữ này cười rất tươi, chắc hẳn là cô ta đang nhớ đến người bạn trai của mình, anh nhất định phải cẩn thận một chút, để tránh đến Hawaii bị người ta nhét cho một đống thức ăn cho chó vào mồm...

“Sợi dây chuyền này là do bạn trai của cô tặng sao? Trông rất bình thường.”

“Liên quan gì đến anh, lái xe cho đàng hoàng đi.”

Anh khinh thường bĩu môi, sau đó chăm chú khởi động xe.

Do thời gian gấp gáp, Thẩm Tiệp không đặt được vé hạng nhất, hai người bọn họ chỉ có thể ngồi ở đại sảnh chờ lên máy bay, Lương Duyệt Tư là một người chủ không thể ngồi rảnh được, cô ta lập tức lấy tài liệu ra xem.

Phương Dạ không có việc gì làm, đang định lấy điện thoại di động ra nghịch để giết thời gian thì nghe thấy ở cách đó không xa truyền đến một tràng cười vang như tiếng chuông.

Anh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một nhóm nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, phong thái ngời ngời đang kéo vali đi ngang qua, cặp chân thon dài được bao bọc trong chiếc váy đen khiến không ít đàn ông phải đưa mắt nhìn theo.

Lương Duyệt Tư cũng nhận thấy điều này, không hiểu vì sao, cô ta có hơi tức giận khi nhìn thấy ánh mắt ngây ngốc của Phương Dạ.

Hôm nay cô ta cũng mặc một chiếc váy công sở ngắn bó sát màu đen như vậy, bởi vì cô ta đã ăn kiêng nhiều năm, nên đôi chân của cô ta còn đẹp hơn cả chân của tiếp viên hàng không, tại sao cái tên Phương Dạ này lại không thèm nhìn một cái, vậy mà lại bỏ gần tìm xa đi nhìn chân của người khác?

Càng nghĩ cô ta lại càng tức giận, vì vậy liền nói đùa: “Anh đừng nhìn nữa, những tiếp viên hàng không có mắt nhìn cao lắm, không thể nhìn trúng một người như anh đâu.”

Phương Dạ bất mãn nói: “Cô nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ tôi trông tệ đến vậy sao?” Lương Duyệt Tư khẽ cười: “Dưới góc độ của phụ nữ mà nói, anh thật sự không ra sao cả. Ngoại trừ trông cũng khá ưa nhìn, thì anh căn bản không có ưu điểm gì cả.”

“Còn muốn đánh cược không?” Phương Dạ lạnh lùng “hứ” một tiếng: “Bây giờ tôi sẽ đi bắt chuyện. Nếu tôi có thể hỏi xin được Wechat của hơn ba tiếp viên hàng không thì xem như là tôi thắng, thế nào hả?”

“Ba người trở lên? Anh khoác lác vừa vừa thôi!” Lương Duyệt Tư không nhịn được bật cười nói: “Được rồi, tôi chịu chơi đấy, cược cái gì?”

“Một nụ hôn.” Phương Dạ duỗi ngón tay ra: “Nếu tôi thua, nụ hôn lần trước cô thua sẽ bị xóa bỏ. Nếu tôi thắng...”

“Vậy thì tôi sẽ hôn anh hai cái!”

Phương Dạ cười đen tối: “Không cần, một cái là đủ rồi, nhưng cần phải có thêm điều kiện phụ nữa.”

“Điều kiện gì?”

“Nhất định phải hôn tôi trước mặt bạn trai của cô!”

Phương Dạ đắc ý nghĩ: “Muốn cho tôi ăn thức ăn cho chó à, vậy thì tôi sẽ làm cho bạn trai của cô ghét bỏ trước rồi hẵn tính!

Lương Duyệt Tư vừa nghe đã tức giận: “Không thể nào, rốt cuộc là anh định làm gì?”

Phương Dạ không chút hoảng loạn nói: “Không dám đánh cược thì thôi, bây giờ trả tôi một nụ hôn ngay lập tức đi. Ta muốn một nụ hôn môi kề môi ướt át kiểu Pháp đấy!”

Lương Duyệt Tư do dự một chút, sau đó cắn răng đồng ý: “Được rồi, nói chắc nhé!”

“Cô cứ mở to mắt ra và xem anh trai đây sẽ khiến cô tâm phục khẩu phục như thế nào!”

Phương Dạ mỉm cười đen tối rồi đột nhiên đứng dậy vẫy tay chào nhóm tiếp viên hàng không đó, động tác này khiến Lương Duyệt Tư nhìn đến ngẩn người.

Cái cách bắt chuyện này là gì đây, thành công được mới là lạ đấy?

Tuy nhiên, điều khiến cô ta ngạc nhiên là nhóm số tiếp viên hàng không đó thực sự đã chú ý đến Phương Dạ.

Các tiếp viên hàng không dừng bước chân lại, một cô gái có khuôn mặt tròn thảo luận vài câu với những người bạn của mình, rồi cùng nhau đi về phía anh!

Rốt cuộc là tình hình gì đây?

Trong lòng Lương Duyệt Tư đã bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi. Mẹ nó, từ khi nào mà vẫy vẫy tay đã có thể bắt chuyện được với các em gái rồi cơ chứ, hơn nữa còn không phải một, mà là một nhóm tiếp viên hàng không trẻ trung và xinh đẹp! “Phương Dạ, tên nhóc anh đang giở trò gian lận!” Cuối cùng cô ta cũng đã phản ứng lại: “Có phải anh đã quen bọn họ từ trước rồi không?”

Đương nhiên là Phương Dạ không thể thừa nhận, anh còn cố tình làm loạn trọng điểm: “Làm sao có thể được, bọn họ còn không biết tên của tôi!”

Ánh mắt Lương Ý tràn đầy vẻ không tin: “Thật sao?”

“Thật đấy, nếu bọn họ có thể gọi tên tôi, tôi sẽ đứng ngược lại rồi chạy ngay tại đây, được chứ?”

“Được!”

Ngay khi hai người vừa nói xong, sáu bảy cô tiếp viên hàng không đã tiến lại gần, những người đàn ông xung quanh đổ dồn ánh mắt ghen tị về phía họ.

“Anh trai nhỏ, anh đang gọi chúng tôi sao?” Cô gái có khuôn mặt tròn cười híp mắt nói.

Phương Dạ cười hi hi: “Đúng rồi đấy, các chị gái xinh đẹp, có thể add Wechat được không?”

“Tất nhiên là được rồi, nếu lần trước không phải là anh xả thân để giao đồ ăn thì chị em chúng tôi đã chết đói mất rồi.” Một tiếp viên hàng không khác mỉm cười: “Thực ra lần trước chúng tôi đã muốn add Wechat của anh rồi, nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy tốt hơn hết là nên thôi đi.”

Phương Dạ vừa lấy điện thoại di động ra, vừa hỏi: “Không lẽ mọi người vẫn là học sinh ư, sao lại là...”

Mặt tròn giải thích: “Đây là chuyến bay thử lần thứ ba của chúng tôi, có thể xem là thực tập đấy.”

“Thật trùng hợp, tôi cũng là thực tập sinh.” Phương Dạ vui mừng: “Mọi người bay chuyến nào vậy?”

Mặt tròn trả lời: “Đi Hawaii lúc 5 giờ, còn anh thì sao?”

Phương Dạ cảm thán: “Trùng hợp quá, tôi cũng vậy!”

“Thật sao? Vậy thì chúng ta quá có duyên với nhau rồi!”

Nhóm người vừa add Wechat vừa sôi nổi bàn tán, nhóm tiếp viên hàng không hết lần này đến lần khác bị Phương Dạ chọc cười, bọn họ hoàn toàn coi Lương Duyệt Tư như không khí, khiến cô ta tức đến mức xanh cả mặt…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.