Siêu Cấp Shipper

Chương 325: Miễn cưỡng được xem là tuyển thủ quốc gia




Ngài George khẽ lắc đầu, dường như không hài lòng với thành tích của mình.

Sau khi đánh xong lỗ thứ nhất, hai người hai gậy sau đó ngồi xe đến trong sân của lỗ thứ hai.

Đường đánh bóng cách lỗ hơn 400 m, đây là một lỗ dài, gậy tiêu chuẩn là 7-iron, ở giữ còn có các chướng ngại vật như bụi rậm, boong ke, độ khó rất lớn.

Lần này, trình độ của hai người hoàn toàn bị lộ ra, ngài George đánh một gậy Eagle và chỉ dùng năm gậy để kết thúc trận đấu, trong khi Thẩm Tiệp mất bảy gậy.

Sau khi nhìn thấy kết quả này, Lương Duyệt Tư và Thẩm Tiệp toát mồ hôi lạnh.

Xong đời rồi, hóa ra ngài George còn là một cao thủ làm ra vẻ lơn ăn thịt hổ!

Sau lỗ thứ mười, cả hai hoàn toàn tuyệt vọng.

Mặc dù Thẩm Tiệp đã cố gắng hết sức hơn nữa còn có ưu thế sân nhà, nhưng khoảng cách càng ngày càng rộng, bây giờ đã rớt lại phía sau mười hai gậy rồi!

Trong thi đấu chính thức, đây chắc chắn là khoảng cách khó mà vượt qua được.

Hơn nữa lúc này Thẩm Tiệp lúc này đã hoàn toàn mất đi sự tự tin, cô ta choáng váng, nào có khả năng đuổi kịp mà vượt qua được chứ?

Thẩm Tiệp mặt không chút máu nói: “Tổng giám đốc Lương, hay là dứt khoát nhận thua đi, chúng ta không thể thắng nổi đâu, có đánh nữa cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi.”

Lương Duyệt Tư đang định nói thì đột nhiên cách đó không xa vang lên một tiếng thở nhẹ, bọn họ đánh mắt nhìn qua nhất thời cảm thấy trời như sắp sụp đổ xuống.

Mưa suôt đêm nhà bị đột, Thẩm Tiệp lại sa vào hố cát, không cẩn thận trẹo chân!

Điều này thật tốt, ngay cả cơ hội lật kèo cũng không có, trận đấu hoàn toàn mất nhiệt rồi.

Ngài George rất phấn khích, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Thẩm Tiệp, ông ta biết không thể tiếp tục trò chơi này được nữa đồng thời nhanh chóng gọi cho thư ký tóc vàng đến ở sơ cứu.

Thấy ngài George có hơi không vừa ý, Lương Duyệt Tư đang định nói muốn thay Thẩm Tiệp chơi trận đấu còn lại thì Thẩm Tiệp đột nhiên kéo cô ta lại: “Tổng giám đốc Lương, kỹ thuật của cô còn kém tiểu Tiệp xa, ngài George có vui vẻ không.”

Ý tứ của cô ta rất rõ ràng, với trình độ của Lương Duyệt Tư, căn bản không có tư cách nào trở thành đối thủ chiến đấu với ngài George, nếu như đối phương có lòng tự tôn mạnh, thậm chí còn cho rằng bạn đang làm nhục ông ấy, như vậy thì được nhiều hơn ít!

Lương Duyệt Tư lo lắng nói: “Nhưng nhìn bộ dạng của anh George, ông ta dường như không vui vẻ chút nào, nên làm thế nào đây?”

Thẩm Tiệp nảy ra ý tưởng: “Để Phương Dạ đến làm kẻ chết thay đi?”

Lương Duyệt Tư có chút do dự: “Không hay lắm, Phương Dạ không phải là người thích khoe khoang?”

“Cô quan tâm anh ta có khoác lác hay không để làm gì chứ, dù sao có thể giành được phần thắng là được rồi.”

Lương Duyệt Tư chỉ đành đồng ý: “Vậy thì cô đi nói với anh ta đi, đừng nói đây là chủ ỷ của tôi.”

“Được, nhìn tôi đây.”

Lúc này, Phương Dạ đang bên ác quy bên cạnh, chán nản ngậm một nhánh cỏ.

Thẩm Diệp ân cần tiến đến bên anh: “Phương Dạ, không phải vừa rồi anh nói anh đất golf rất lợi hại, anh giúp tôi đối phó với ngài George trong phần còn lại của trận đấu đi.”

Phương Dạ lườm cô ta, lười biếng nói: “Là ý của cô, hay là ý của tổng giám đốc Lương?”

“Có gì khác nhau sao? “

“Không có, thuận miệng hỏi mà thôi.”

Thẩm Diệp nén giận, vẻ mặt ôn hoà nói: “Là chủ ý của tôi cũng là do công ty sắp xếp.”

“Thì ra là như vậy.” Phương Dạ gật đầu: “Vậy được rồi, tôi từ chối.”

Trên đầu Thẩm Tiệp nổi đầy vạch đen: “Là công việc mà công ty đã sắp xếp, bảo anh chơi golf, tại sao muốn từ chối?”

“Rất đơn giản, tôi sợ làm tổn thương tới trái tim nhỏ bé của các vị khách quý kia.

Vẻ mặt Thẩm Tiệp tràn đầy nghi hoặc: “Tại sao chứ?”

Phương Dạ nghiêm chỉnh nói: “Cô cũng biết tôi đánh golf rất giời, lỡ như tôi đánh thắng khiến cho mấy lão già kia bật khóc thì chẳng phải sẽ phản tác dụng sao. Lỡ như chuyện làm ăn bị lỡ dở chẳng phải là tổng giám đốc Lương sẽ lột da tôi sao?”

Sau khi nghe lời giải thích kỳ quái này, Thẩm Tiệp loạng choạng suýt ngã xuống đất.

Tên khốn này, nói anh béo quả thực cũng quá tiện nghi của họ rồi, không ngờ ngay cả người àm việc bán thời gian Thẩm Tiệp cũng không thể đánh bại, vậy mà anh còn dám nói bản thân có thể dọa ngài George khóc?

Sau khi ổn định lại thân thể, cô ta tức giận nói: “Anh bớt ở đó mà ăn nói nhảm nhí đi, có thể thắng ngài George được không?”

“Đương nhiên là được rồi.”

“Được, nếu như anh có thể giành được phần thắng thì tiền lương có thể tăng lên gấp đôi!”

Phương Dạ khinh thường nói: “Tiền lương không quan trọng, tôi chỉ có một yêu cầu.”

“Cứ nói đi.”

“Máy tính mới trong phòng làm việc có thể cấp cho tôi một cái để chơi game không, ít nhất cấu hình cũng phải tương đương với máy tính của tổng giám đốc Lương.”

“Được, tôi đồng ý!” Thẩm Tiệp thở phào nhẹ nhõm, cô ta còn cho rằng đối phương sẽ ra giá cao, không ngờ chỉ cần một chiếc máy tính mà thôi.

“Một lời đã định, không được nuốt lời!”

“Được, không nuốt lời!”

Sau khi nghe thấy tài xế của tổng giám đốc Lương muốn thay Thẩm Tiệp tiếp tục so tài với mình, ngài George đã lập tức từ chối.

Một tài xế lái xe thì kỹ thuật đánh golf có thể tới đâu chứ, thân phận của mình là gì, sao có thể đánh golf với một tài xế được chứ, vậy thì cũng quá mất giá rồi?

Cô thư ký tóc vàng biết ý của ông chủ vì vậy đã khéo léo nói với Lương Duyệt Tư không muốn tiếp tục so tài nữa.

Lương Duyệt Tư có chút không can tâm, không tiếp tục, há chẳng phải là nói tỷ lệ phần trăm phải dựa vào sự quyết định của đối phương sao?

Mặc dù cô ta nghi ngờ trình độ kỹ thuật của Phương Dạ, nhưng hiện tại còn nước còn tát, tiếp tục so tài thì còn có cơ hội, nếu không so tài thì chỉ có thể cam chịu số phận mà thôi.

Ngay khi Lương Duyệt Tư nghĩ phải cố gắng hơn nữa thì Phương Dạ thờ ơ lạnh nhạt cầm gậy đi về phía trước đường giao bóng.

Lúc những người khác không hiểu chuyện gì, anh dùng tư thế tiêu chuẩn nhất vung lên, quả cầu trắng lập tức phóng lên cao, bay về phía cái lỗ kia.

Người trong nghề vươn tay cái là biết có được hay không rồi, ngài George và Thẩm Tiệp vừa nhìn thấy một màn này, đồng tử co rụt lại.

Đó là một cú swing gần như hoàn hảo, theo đường parabol của quả bóng màu trắng khả năng cao sẽ rơi gần lỗ bóng.

Quả nhiên đúng như dự đoán, sau khi quả bóng trắng tiếp đất thì trực tiếp lăn thẳng về phía mục tiêu, và cuối cùng rơi vào trong lỗ.

Một gậy vào lỗ!

Lương Duyệt Tư và Thẩm Tiệp kinh ngạc đến mức cằm suýt rơi xuống đất.

Vẻ mặt của Thẩm Tiệp và ngài George giống như nhìn thấy quỷ, mặc dù ở đây chỉ có lỗ trung bình nhưng gậy điểm tiêu chuẩn cũng phải có bốn gậy, Phương Dạ chỉ một gậy đã trực tiếp vào lỗ và Phương Dạ có thể thực hiện được chỉ với một cú đánh. Quả là cao thủ!

Loại bóng này thường chỉ có những cao thủ mới có thể chơi được, hơn nữa yếu tố may mắn cũng chiếm một phần rất lớn, nhưng vừa rồi nhìn thấy Phương Dạ chỉ tiện tay vung lên, vậy mà có thể đánh trúng được?

Phương Dạ cười hắc hắn, dám coi thường tôi, còn muốn phá hỏng máy tính mới của tôi đúng không?

Không đời nào!

Anh dùng ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn ngài George: “Ông già tóc bạc, không biết với kỹ thuật của tôi thì có đủ tư cách làm đối thủ của ông không?

Lương Duyệt Tư và Trần Kiếp gần như ngã xuống đất.

Anh ta… sao lại dám gọi ngài George là ông già chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.