Siêu Cấp Shipper

Chương 267: Vợ đi đâu chồng theo đó




Lý do Phương Dạ cố gắng che đậy bí mật là vì anh không có cách nào để giải thích hiệu quả thần kỳ của loại thuốc xịt vết thương này, sợ nghĩ về nó đến mức đau đầu.

La Na nói bóng nói gió, tìm đủ mọi cách để thăm dò nhưng anh không chịu nói ra nên cuối cùng đành phải bỏ cuộc.

Sau khi hai người quay trở lại khu vực gần trại thì từ đừng xa đã nhìn thấy mấy người Viên Quân đang đứng ngẩn ngơ trên tảng đá, vẻ mặt ai cũng giống như nhìn thấy quỷ.

Phương Dạ thắc mắc hỏi: “Mọi người sao vậy?”

Viên Quân trả lời: “Phương Dạ, cậu tự lên đây xem là biết ngay.”

Sau khi Phương Dạ và La Na đi lên, bọn họ nhìn thấy chỗ cắm trại bừa bãi, ngoài bốn chiếc lều bị lật tung thì những vật dụng khác trong ba lô cũng rơi vãi khắp mặt đất.

La Na sững sờ nói: “Đây... đây là bị đám lợn rừng ủi ra sao?”

Lâm Sương Sương lắc đầu: “Chắc chắn không phải, chân lợn rừng ngắn ngủn như vậy không leo lên được, hơn nữa gần đây cùng không có dấu vết của móng lợn.”

Chu Kỳ cau mày nói: “Liệu có phải là có người cố ý phá đám không?”

Lương Tiểu Lệ không đồng ý: “Đây chỉ là một hòn đảo nhỏ, xung quanh đều là nước, người không có thuyền chắc chắn không thể lên đây trừ chúng ta ra chắc chẳng còn ai khác nữa.”

Chu Kỳ hừ một tiếng rồi nói: “Không chừng là được người giữ đập đưa đến đây dã ngoại...”

Viên Quân đang ngồi xổm trên mặt đất đột nhiên ngắt lời anh ta: “Không đúng, đây chắc không phải là do người làm đâu!”

“Vậy thì quá kì lạ, không phải do người làm chẳng lẽ trên hòn đảo này còn có khỉ hoang hay sao?”

Đỗ Thiến nói: “Nếu như là khỉ thì chỉ e là tất cả đồ ăn của chúng ta đều đã bị cướp sạch rồi.”

Phương Dạ ngồi xổm xuống bên cạnh Viên Quân: “Có phải cậu phát hiện ra gì không?”

Viên Quân gật đầu, anh ta nhặt được một sợi chỉ mỏng màu đục trong đống lều bị lật úp.

“Đây là... dây câu cá?”

“Đúng vậy.”

Viên Quân kéo hết sợi dây câu ra, hóa ra cũng chỉ có một đoạn ngắn, phía đuôi sợi dây có một móc câu bị biến dạng, trên đó vẫn còn mắc một cục thịt nhỏ màu hồng.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt vô cùng kinh hoàng.

Phương Dạ hỏi: “Đây có phải là của người khác để lại không?”

Viên Quân lắc đầu: “Chắc là không phải, đây là móc câu mới, mẫu mã giống hệt loại hôm nay tôi dùng, hơn nữa miếng thịt trên đó vẫn còn tươi.”

Phương Dạ lấy làm lạ nói: “Nói như vậy chắc là con cá lớn cắn câu lúc nãy lên bờ báo thù sao?”

Viên Quân cười khổ nói: “Mặc dù cách giải thích này rất ngu ngốc nhưng tôi không nghĩ được khả năng nào khác, tóm lại đây không phải do Lý Nam chơi khăm đâu đúng không?”

Vừa rồi bảy người đều ở cùng nhau, nếu thực sự có người cố ý giở trò vậy thì chỉ còn lại một người đó là Lý Nam.

Nhưng cho dù chuyện này là do anh ta làm thì cũng không có cách nào giải thích chuyện móc câu.

Lâm Sương Sương đột nhiên hỏi: “Hai người đang thì thầm to nhỏ gì vậy?”

Viên Quân trả lời: “Tôi cảm thấy kẻ gây rối chắc là từ trong hồ nước sâu lên đây.”

Chu Kỳ trừng mắt nói: “Không phải là cậu xem phim nhiều quá chứ, còn có thể từ dưới nước đi lên, chẳng lẽ là khỉ nước sao?”

Viên Quân gật đầu: “Quả thực là có khả năng này, vì dù sao thì cá cũng không thể rời khỏi nước.”

Chu Kỳ cạn lời: “Đồ điên, tôi không tán dóc với mấy người nữa, mau thu dọn lều bạt rồi nấu ăn thôi, trời cũng sắp tối rồi!”

Bốn cô gái đồng ý với ý kiến của anh ta, dù sao thì chuyến việt dã mang vác nặng hôm nay đã tốn rất nhiều thời gian đi đi lại lại, bây giờ bụng ai cũng cồn cào vì đói, nên đương nhiên giờ quan trọng là phải lấp đầy cái bụng đã.

Viên Quân nhắc nhở: “Lát nữa mọi người cố gắng đừng đến gần hồ nước sâu để tránh nguy hiểm, thứ đó có thể phá lều nên cũng thừa sức kéo người xuống nước!”

Đỗ Thiến sốt ruột nói: “Được rồi, được rồi, không phải chỉ là một hố nước nhỏ hay sao còn thực sự coi đó là nơi cực kì nguy hiểm, mau dựng lều của anh lên đi, đêm nay muốn chúng ta ngủ ở ngoài sao?”

Ngay cả bạn gái cùng có ý kiến vì vậy Viên Quân chỉ đành im lặng và ngoan ngoãn đi làm việc.

Sau khi ba người dựng lều xong, Lý Nam đầu đầy bụi bặm cuối cùng cũng trở về, anh ta vừa ngồi xuống phiến đá đã cầm chai nước khoảng uống một hơi hết sạch nửa chai.

Lương Tiểu Lệ đưa một mớ cánh gà vừa mới nướng xong cho anh ta: “Xem xét thế nào rồi?”

“Phía trên có một đoạn đường bị sập nên hơi khó đi nhưng không phải là vấn đề lớn.” Lý Nam cắn một miếng, miệng dính đầy dầu: “Cả bệnh viện đều đã bị cháy đen, nhưng cấu trúc chính và tường bao quanh vẫn còn khá tốt.”

Lâm Sương Sương hỏi: “Thế cậu có vào xem thử không?”

Lý Nam trả lời: “Tôi chỉ đi một vòng bên ngoài rồi quay về, nhìn tổng thể thì giống hệt như bản vẽ mặt bằng.”

Phương Dạ cười nói: “Được đấy, hóa ra cậu còn lấy được cả bản vẽ?”

“Là bạn tôi lấy giúp tôi.” Lâm Sương Sương mỉm cười: “Mặc dù hành động lần này có hơi vội vàng nhưng chúng ta đã bỏ ra rất nhiều công sức, đoạn video kỳ bí này nhất định sẽ hot.”

Chu Kỳ hỏi: “Thế mọi người có kế hoạch gì cho lần hành động vào tối nay chưa?”

Lâm Sương Sương nói: “Thực ra chúng ta không phải là nhóm đầu tiên khám phá bệnh viện ngoài đảo, ngay từ tám năm trước ba đàn anh của hội nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên của trường đã đến đây rồi, tôi nảy ra ý nghĩ này vì đọc được ghi chép mà họ để lại.”

La Na ngạc nhiên nói: “Không phải chứ, tám năm trước đã có sinh viên của Đại Hoa đến đây rồi sao?”

“Đúng thế, họ là ba người thành lập nên hội, năm đó cũng xem như là những người làm mưa làm gió ở trường, bản vẽ mặt bằng cũng là do họ cung cấp.” Lâm Sương Sương nói: “Đáng tiếc lúc đó điều kiện có hạn nên bọn họ chỉ mang theo một chiếc máy ảnh film để chụp, khá nhiều bức ảnh chụp được công bố ra bên ngoài, không còn để lại tài liệu quý giá gì, nhưng theo ghi chép thì họ đã gặp phải một số sự kiện kỳ dị trong bệnh viện. Các địa điểm đó là phía Tây sân thượng và phòng bệnh số 308 ở tòa nhà số 2. Tối nay chúng ta sẽ chia làm hai đường, tôi và Tiểu Lệ sẽ đi đến phòng 308, La Na và Đỗ Thiến sẽ đi sân thượng.”

Phương Dạ thắc mắc hỏi: “Thế bốn người đàn ông chúng tôi thì sao?”

Lương Tiểu Lệ cười nói: “Thế mà cũng phải hỏi, đương nhiên là vợ đi đâu chồng theo đó rồi.”

La Na lập tức đỏ mặt.

Lý Nam bổ sung thêm: “Tôi có mang theo hai bộ thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp và một máy dò tìm, nó có thể phát hiện những thay đổi của từ trường trong một phạm vi nhất định. Nếu biên độ bất thường thì chín phần chính là...”

Chu Kỳ mỉm cười nói chen vào: “Chính là có ma quỷ!”

Lâm Sương Sương gật đầu: “Về mặt lý thuyết là như vậy, nhưng tôi cũng chưa từng thấy qua, máy dò tìm này là thứ quý giá của thị trấn chúng ta nên tuyệt đối không được làm hỏng.”

Chu Kỳ không hề quan tâm nói: “Không phải chỉ có mười mấy vạn sao, hôm nào đó anh đi mua một cái đắt hơn tặng cho em.”

Lâm Sương Sương trợn mắt nhìn anh ta rồi không nói gì.

Có Phương Dạ ở đây mà vẫn còn khoe khoang giàu có, anh không biết tự lượng sức mình sao?

Chu Kỳ giờ mới phản ứng lại, anh ta cười ngượng rồi uống một ngụm bia.

Trong khi phía bên bốn người đàn ông và bốn người phụ nữ đang ăn thịt nướng và trò chuyện thì bên kia đèn của cảnh sát tuần tra thành phố Hoa Hải rực sáng, Từ Lệ và Phùng Khang cúi chào tạm biệt đội trưởng.

“Phó trung đoàn trưởng Từ, lần hành động này các cô nhất định phải chú ý an toàn!”

“Vâng, cứ yên tâm, chúng tôi sẽ chú ý.”

Từ Lệ và Phùng Khang nâng một cái hộp mật mã nặng trịch lên một chiếc xe Volkswagen Passat màu đen, có một cô gái trẻ tuổi đã ngồi sẵn trên ghế lái, người đó chính là Mã Lê em gái của Mã Tuấn Kiệt.

Volkswagen Passat nhanh chóng ra khỏi cổng và phóng như bay thẳng tiến phía đường Hoàn Thành...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.