Siêu Cấp Shipper

Chương 252: Tôi không tham lam




Phương Dạ nhìn dáng vẻ thản nhiên nhưng vẫn rất có khí phách oai nghiêm đó của chú Đạt mà thầm gật đầu, có thể thấy ông ấy năm xưa nhất định là một người rất mực quả quyết và dứt khoát, nói không chừng đã có người phải chết dưới tay ông rồi.

Còn về lý do vì sao bây giờ lại lưu lạc tới mức phải làm shipper để đi giao hàng nuôi sống gia đình thì cũng không biết được.

"Vậy con về trước, mấy chuyện khác sáng mai nói tiếp!"

"Ừ, con về trước đi, đừng để cô chủ sốt ruột. Nếu như vợ chú không có chuyện gì thì mai chú sẽ đi làm lại."

Chào hỏi xong xuôi, Phương Dạ lập tức rời đi, chú Đạt đứng đây vẫn mãi dõi theo bóng lưng người ấy mà cảm thán không thôi.

Nếu như Phương Dạ có thể tới sớm một chút, vậy thì bản thân ông cũng không cần phải tới chỗ quái quỷ kia làm gì. Haiz, xem ra đây đều đã là số kiếp cả rồi.

Bên trong tiệm trà sữa, Hạ Vi sau khi ngủ trưa một giấc ngắn đã tràn đầy tinh lực mà trở ra ngoài, chỉ thấy dưới lầu vẫn còn đang bận rộn, thời điểm này phải nói là đắt khách vô cùng.

Tiệm trà sữa Loan Loan ở phía đối diện lại quạnh quẽ hơn nhiều, hiện tại vốn cũng không thấy được mấy người khách ghé tới.

Hạ Vi trở lại quầy thu tiền đang ngẫm nghĩ thống kê doanh thu hôm nay, lúc này phía bên ngoài lại có một người phụ nữ trung niên dắt theo một đám đàn ông chừng năm, sáu người đẩy cửa đi vào.

Tôn Quyên quét mắt một dọc nhìn tình hình bên trong cửa tiệm, sau đó cũng dời tầm nhìn về phía Hạ Vi. Bà ta liếc mắt ra hiệu với đám người đàn ông phía sau, sau đó cũng đi thẳng tới quầy thu ngân.

Hạ Vi mỉm cười nói: "Xin hỏi các vị muốn uống gì?"

Tôn Quyên mặt lạnh lùng hỏi: "Cô chính là Hạ Vi?"

"Là tôi."

"Vậy thì tốt, cho tôi một ly trà máu."

"Trà máu?" Hạ Vi ngẩn người: "Dì ơi, quán của tụi con là tiệm trà sữa, không có trà máu gì đâu ạ."

Tôn Quyên u ám nói: "Tại sao lại không có, cô bỏ thêm máu của cô vào trà sữa nữa thì không phải sẽ biến thành trà máu rồi sao?"

"Dì ơi, con không hiểu ý của dì ạ?"

"Nghe không hiểu đúng không? Không sao, vậy tôi sẽ nói rõ ràng với cô!" Tôn Quyên bỗng lộ ra vẻ mặt dữ tợn, hung hăng vỗ một cái thật mạnh lên mặt bàn: "Bây giờ tao chỉ hận không thể ăn thịt uống máu của mày thôi, bởi vì mày chính là thứ yêu tinh hại người, thứ rác rưởi!"

Giọng điệu rất vang, nhân viên trong tiệm và khách khứa đang ngồi đó cũng xôn xao quay đầu nhìn lại.

Cú vỗ bàn đó khiến Hạ Vị bị dọa sợ mất mật, cả người cũng không tự chủ được mà lùi về sau vài bước: "Dì... Sao dì lại vô duyên vô cớ đi mắng người khác như vậy?"

"Mắng mày thì làm sao? Tao còn muốn đánh mày nữa cơ!" Tôn Quyên gào lên: "Mày hại con trai của tao thê thảm như vậy, hôm nay tao chính là tới đây tìm mày để tính sổ."

"Con trai của dì rốt cuộc là ai chứ?"

"Con trai tao là ai? Nó chính là Lâm Thanh bạn trai mày đấy!"

Hạ Vi lúc này mới tỉnh ra, chả trách sao cô nhìn người lại cảm thấy có chút quen thuộc, hóa ra là mẹ của Lâm Thanh.

Trâu Lệ Lệ và vài nữ nhân viên khác vốn muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng mà vừa nghe được đối phương là mẹ của bạn trai cô chủ nên cũng lập tức dẹp đi ý định vừa rồi.

Hạ Vi nói: "Dì, con nghĩ là dì hiểu lầm rồi. Con với anh ta đã chia tay, cũng không còn liên quan gì tới nhau nữa, làm sao lại hại anh ta được?"

Tôn Quyên cười lạnh: "Không còn liên quan gì nữa? Nói câu này ra mày không cảm thấy ngượng miệng hả. Con trai của Tôn Quyên này đây vốn dĩ là một đứa thông minh lanh lợi, tiền đồ rộng mở, nhưng mày lại khiến nó bị HIV, bây giờ ngày nào cũng chỉ trống trong phòng rửa mặt bằng nước mắt, tự giận chính mình, trở thành một đứa ăn hại ngồi đó chờ chết. Tự mày nhìn lại mà xem, tao có nên mắng mày hay không?"

Sau khi nghe xong mấy lời này, đám nhân viên nữ trong quán đều đồng loạt biến sắc, hơn nữa mười người khách hàng trong quán cũng đều bị dọa sợ đến mất mật, vội vàng quăng mấy ly trà sữa đang uống xuống đất.

Đậu xanh, bà chủ của tiệm trà sữa Vi Miêu ngó lơ này có bệnh đó, thật sự là quá đáng sợ mà.

Hạ Vi giận đến đỏ cả mặt: "Dì đừng có mà ngậm máu phun người, con trai của dì là bị lây bệnh lúc đi du học ở nước ngoài, có liên quan gì tới tôi cơ chứ?"

Tôn Quyên cậy mạnh mà nói: "Mày còn dám nhắc tới chuyện đó? Nếu không phải mày đề nghị giúp đỡ tiền học phí cho nó thì trước đó nó đã không chọn ra nước ngoài du học, như thế vốn dĩ sẽ không bị mắc phải căn bệnh đó!"

"Dì như thế này là đang đảo lộn phải trái, đổi trắng thay đen mà!" Hạ Vi phản bác: "Tôi thừa nhận có giúp đỡ học phí, nhưng mà chuyện anh ta bị nhiễm bệnh vốn dĩ là bản thân anh ta không biết xấu hổ, ăn chơi bậy bạ."

"Tao mặc kệ là bệnh của nó từ đâu mà ra, dù sao thì mày cũng không thoát được trách nhiệm đâu. Ai bảo mày là bạn gái của nó, hôm nay nếu không cho tao một câu trả lời thích đáng thì tao sẽ đập nát cái tiệm này của mày."

Hạ Vi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hóa ra người phụ nữ này tới đây là có ý xấu, cố ý gây sự.

"Chuyện không phải tôi sai, tại sao tôi lại phải nói rõ với bà?"

"Ha ha ha, con trai tao có bệnh không dám gặp mặt người khác, rồi cái đứa làm bạn gái của nó lại đang muốn phủi sạch quan hệ, mày là thứ đồ con gái không biết xấu hổ!" Tôn Quyên lớn tiếng rêu rao: "Mọi người có thể tới phân xử thử đi, con trai của tôi chỉ có qua lại với một đứa bạn gái mà thôi, bây giờ lại còn bị người phụ nữ này chủ động phủi bỏ quan hệ khiến nó sống không bằng chết, còn nó lại vẫn còn thư thả ở chỗ này mở tiệm làm ăn. Mọi người nói coi, tôi có nên tìm nó tính sổ không?"

Hạ Vi còn chưa kịp phản bác, mấy tên đàn ông đi cùng Tôn Quyên đã lên tiếng phụ họa.

"Thứ phụ nữ như này quả thật là không biết xấu hổ, dĩ nhiên là phải tìm cô ta tính sổ rồi."

"Nếu là thời xưa nha, kiểu con gái như này là phải chụp lồng heo dìm xuống nước."

"Mặt mũi nhìn xinh đẹp nhưng tâm địa thì thối nát, tâm hồn cũng càng thối nát."

"Trà sữa cô bán có thể uống được sao, không sợ bị lây bệnh cho người khác à?"

Bị đám người này giật dây, mấy người khách cũng xôn xao chĩa mũi nhọn về phía Hạ Vi.

Đám nhân viên nữ không hiểu rõ sự tình cũng không dám đứng ra nói đỡ cho cô chủ, chỉ có Trâu Lệ Lệ là dũng cảm đứng ra nói: "Dì gái này cứ luôn miệng nói cô chủ của tôi là người sai, vậy tôi xin hỏi một chút dì có chứng cứ gì chứng minh là chị ấy lây bệnh cho con trai của dì không?"

Một người đàn ông quái gở đáp: "Người đẹp à, đây còn không phải đã quá rõ ràng rồi sao, cần bằng chứng nữa à?"

"Đúng đó, loại bệnh này không phải nam lây cho nữ thì là nữ lây cho nam, cô ta nhất định không thể không có liên quan tới được."

"Tôi không đồng ý câu này của anh nha. Dựa trên nghiên cứu cho thấy thì tỉ lệ nam với nam là cao nhất."

"Khụ, có người bạn gái xinh đẹp như này, anh sẽ còn để ý tới thằng khác được sao?"

"Nói cũng đúng."

"Theo tôi thấy á, nhất định là bởi vì bạn trai ở nước ngoài nhiều năm nên người phụ nữ này cảm thấy đơn côi, chịu không nỗi mới đi kiếm trai, cho nên mới bị dính rồi về truyền lại cho bạn trai."

"Rất có thể, tôi có một vài người bạn có trường hợp tương tự thế, cũng là bị vợ cắm sừng nên hại thân!"

"Kinh tởm thật, kiểu phụ nữ ích kỷ chỉ nghĩ cho mình mà khiến người khác bị liên lụy như này, phải nên đem ra bắn chết mới đúng."

"Còn phải nói nữa..."

Hạ Vi nghe được mặt cắt không còn miếng máu, suýt nữa ngất đi, cũng may có Trâu Lệ Lệ kịp thời đỡ lấy.

Tôn Quyên nhìn thấy mọi người đều đứng về phe của mình thì lại càng thêm đắc ý, tận dụng cơ hội mà nói: "Con nhỏ họ Hạ kia, tao cũng đã nói tới đây rồi, nếu như mày không chịu bồi thường cho con trai tao thì tao sẽ phá hủy chỗ này, sau đó xé nát mặt mày ra."

Từ trong đám người truyền tới một âm thanh xa xôi: "Vậy bà muốn bồi thường cái gì?"

"Bà đây không phải là kẻ tham lam, chí ít cũng phải bồi thường cho con trai tao cả đời sau này không lo chuyện cơm áo gạo tiền." Tôn Quyên ngạo nghễ nói: "Tao cũng không cần mày phải bồi thường tiền, giao lại tiệm trà sữa này cho tao là được rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.