Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 361




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dương Đống tức giận khó kiềm chế.

Đập mạnh lên bàn một cái.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ông ta gầm thét, “Người đâu? Sao một người cũng không trở về! Người đâu hết cả rồi!”

“Sợ là đều chết cả rồi”

‘Sắc mặt Dương Hoàng vẫn âm trầm, trong ngữ khí lại có chút vui khi thấy người gặp họa.

“Đều chết cả rồi?”

Môi Dương Đống phát run.

Đây đều là những người Dương gia dùng nhiều tiền để bồi dưỡng, hàng năm tốn không ít tiền.

Bình thường nhà họ Dương sắp xếp họ đi làm việc, trước giờ chưa từng thất bại, sao lần này lại chết rồi?

Đây là tổn thất cực lớn!

Nhà họ Dương muốn báo thù Lâm thị, muốn hủy điểm bán hàng của Lâm thị, nhưng người ta sớm đã rút lui rồi, họ có tức cũng không có chỗ phát ti3t.

Trực tiếp phái người đến Đông Hải nhưng lại mất tích.

Đó là mười sáu cao thủ của nhà họ Dương đó!

“Nhà họ Dương chúng ta tổn thất cực lớn”

Dương Hoàng nói, “Ba, không thể vì cái chết của Dương La Lâm mà không quan tâm sự phát triển trong tương lai của nhà họ Dương chúng ta được”

Ngữ khí của ông ta có chút lạnh nhạt càng mang chút tức giận.

Dương Đống quay đầu nhìn ông một cái: “Mày nói cái gì?”

“Đó là con trai mày! Nó chết rồi không lẽ mày không muốn báo thù cho nó?”

Dương Hoàng không nói chuyện nhưng trong lòng lại cười lạnh.

Con trai tôi?

Đó chỉ có thể tính là anh em tôi, thậm chí, tôi hoàn toàn không muốn thừa nhận nó!

“Nó chết rồi, quả thật phải báo thù cho nó, nhưng không thể vì thế mà để nhà họ Dương tiếp tục tổn thấ Dương Hoàng lắc đầu nói, “Mười sáu cao thủ nếu đều chết ở Đông Hải, vậy nhà họ Dương chúng ta tổn thất càng lớn, người thừa kế chết rồi còn có thể đổi người thừa kế mới, nhưng mấy cao thủ chết rồi thì không dễ bồi dưỡng như vậy”

Nghe thấy lời này, sắc mặt Dương Đống đỏ ửng lên.

Cái gì gọi là người thừa kế có thể đổi?

“Người thừa kế có thể đổi? Còn có để đổi sao?”

Dương Đống tức giận thét, “Có cần tao đổi luôn cả gia chủ luôn không!”

Dương Hoàng cũng tức giận, nhưng lại cắn răng: “Nếu ba cảm thấy cần phải đổi thì cứ đổi! Dù sao nhà họ Dương này đều là do ba quyết định!”

Câu này lập tức khiến cơ thể Dương Đống run rẩy.

Ông ta nhìn chằm chäm Dương Hoàng, trong lòng có dự cảm không tốt.

Con trai trước giờ luôn nghe lời, dù ở bên ngoài cường thế nhưng về nhà họ Dương vẫn nghe lời của Dương Đống ông ta, nhưng hôm nay lại dám cãi lời ông ta?

Không lẽ nó biết rồi?

Dương Đống lập tức ép bản thân bình tĩnh lại, có thể khống chế nhà họ Dương nhiều năm như vậy, trước giờ ông ta đều không phải tên ngốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.