Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 1188




Anh ta nhìn Giang Ninh, cổ họng khô khan đến ngay cả hít thở cũng gấp gáp, nhịn không được lùi sau một bước, đụng phải ghế sô pha, lập tức ngồi phịch mông xuống.

“Mày… Mày rốt cuộc là người gì!”

Phương Mật giống như nghĩ đến điều gì đó, trên lầu đã xảy ra chuyện gì?

Bản thân anh ta dẫn theo hơn trăm người, nhưng còn giờ đây, sợ là ngay cả một người cũng không còn.

Ngay cả đàn em đắc lực nhất của mình cũng chết trước mặt mình!

Giang Ninh không nói chuyện, mà trực tiếp đi đến đối ngay chỗ đối diện của Phương Mật rồi ngồi xuống, đôi mắt đó tĩnh lặng như mặt hồ.

Anh cúi đầu nhìn Phương Mật đang thả ra một làn khói thuốc.

“Thuốc lá này không tệ” Giang Ninh nhìn Phương Mật một cái nói: “Nhưng mà vợ tao nói hút thuốc không tốt cho sức khoẻ, nên sớm cai thuốc đi” Phương Mật đâu dám nói!

Giang Ninh ở trước mắt chỉ sợ là thân thủ đã đến cực điểm!

Lúc này trong đầu óc anh ta đang hồi tưởng lại cảnh anh chỉ dùng hai chân đã đá Khôi Hùng thành tàn phế.

Nhìn thấy Giang Ninh không trực tiếp ra tay, Phương Mật hít sâu một hơi, ép mình phải bình tĩnh lại.

“Mày… Mày rốt cuộc là ai?”

Anh ta cảm thấy mình đã đủ bình tĩnh rồi, nhưng sự run rẩy bên trong giọng nói của anh ta thì lại không có cách nào che giấu được.

“Tao là ai, không quan trọng.”

Giang Ninh lắc đầu một cái: “Mày là ai, càng quan trọng hơn” Phương Mật không hiểu lời này của Giang Ninh rốt cuộc là có ý gì?

“Người của tôi…?”

Yết hầu anh ta cuồn lên xuống, không biết mình hỏi câu này, thì sẽ nhận được câu trả lời gì?

Dưới chân, là đàn em tâm phúc của anh ta, lúc này đã không còn cảm giác được hơi thở, không biết có còn gượng nổi hay không?

“Bọn họ giờ đang rất ngoan” Giang Ninh nói: “Nửa đêm nửa hôm, ồn ào cái gì, có cho người ta ngủ hay không thế?”

ỨỰc ực…

Phương Mật siết chặt đấm tay lại, đều ngã xuống hết rồi sao?

Giang Ninh là Diêm Vương sao, hơn một trăm người, anh toàn bộ đều xử nằm lê lết hết, thật đáng sợ!

Phương Mật đâu còn dám nói chuyện nữa.

Anh ta đột nhiên có chút hối hận, bản thân tại sao lại trêu chọc đến Giang Ninh chứ, anh ta còn muốn dãm lên Giang Ninh để thăng chức, còn muốn thông qua việc giết Giang Ninh, để xây dựng danh tiếng cho mình?

Anh ta đây không phải tự tìm chết hay sao?

Phương Mật ngồi dựa vào ghế sô pha, người không hiểu còn nghĩ là anh ta đang rất bình tĩnh.

Nhưng mà đôi chân run rẩy đó thể thấy được một người từng trải qua phong ba gió lớn lần đầu tiên cảm nhận được cái chết, không ngờ lại đáng sợ đến như vậy.

“Tôi chọc nhầm người rồi Một lát sau, Phương Mật nghiến răng mở miệng nói: “Muốn giết cứ giết, tao chấp nhận…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.