Siêu Cấp Máy Tính

Chương 94: Đêm đầu tiên


Chương trước Chương tiếp

Chảy máu?!

Trần Húc đưa tay ra nhìn, quả nhiên... máu đỏ cả tay!

“Ọc, sao mình chảy máu mũi? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Trời thì lạnh, mà mình thì mới ăn kem, đâu có nóng trong người đâu? Với lại mình cũng đâu có bị đụng trúng mũi... Nha đầu kia bị ngã đập đầu thảm như thế mà cũng đâu có đổ máu, tại sao mình chả làm cái gì cả thì lại chảy máu, thật là trời không có mắt nha! À, khoan đã, chẳng lẽ là do...”

Trần Húc khụt khịt, liếc nhìn cặp đùi Cao Hiểu Tiết một cái. Tuy lúc này nàng đã mặc thêm một lớp quần áo ấm dày cộm, nhưng do nàng đang nằm xoa đầu trên giường nên vẫn mơ hồ nhìn ra hình dáng của cặp chân đẹp đó.

“Wow, vừa rồi... trắng... thật là trắng nha!”

Thấy ánh mắt của Trần Húc, Cao Hiểu Tiết “A” một tiếng rồi sẳn giọng:

-Không được nhìn!

Rốt cục nàng cũng nghĩ ra vì sao Trần Húc lại phun máu mũi.

Trần Húc vội nghiêng đầu:

-Cái này... Hắc hắc... Ừm, không phải bà đã mặc quần áo rồi sao?

Vừa nói xong thì Trần Húc nghĩ mình xong đời rồi, nhưng thật là... thần kỳ! Cao Hiểu Tiết không phát hỏa! Nàng trầm mặc một lúc rồi đứng lên, lấy một cái khăn tay đưa cho hắn, nàng nói:

-Này, ông còn chảy máu mũi kìa, lấy khăn lau đi.

Trần Húc nói “Cảm ơn!” rồi cầm cái khăn lau lau mũi, chợt nghe Cao Hiểu Tiết nói:

-Ngửa đầu lên mới bớt chảy máu. Trước đây khi tui bị chảy máu mũi cũng làm như thế, sau đó lấy khăn giấy ém lại là được. Ai nha, chừng nào ngưng chảy máu mũi thì đi thay quần áo đi, ông nhìn quần áo của ông kìa, toàn là máu, trời tối thui thế này ông mà ông còn mặc quần áo toàn là máu, muốn hù chết tui hả?

Trần Húc cười ngây ngô, làm theo lời Cao Hiểu Tiết, ngửa đầu ra sau, máu mũi cũng ít dần. Hắn nghĩ thầm “Bại hoại quá! Chỉ nhìn gái mà lại chảy máu mũi! Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì thanh danh của mình hoàn toàn bay mất hết. Ừm, thật ra thanh danh mất hết cũng chả là cái quái gì cả, mà quan trọng nhất là thanh danh của Đại thần SM.MH cũng xong đời, vậy thì mình trở thành tội nhân thiên cổ mất!

Thấy Trần Húc luống cuống tay chân, Cao Hiểu Tiết bật cười, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của màn hình laptop thật là mê người.

Trần Húc lại cảm thấy cái mũi lại bắt đầu ngưa ngứa, hắn thấy không ổn nên ngửa mạnh đầu ra sau. Hắn nghĩ thầm “Sao mình yếu ớt thế này, sau này còn lăn lộn thế nào đây? Ừm, chắc là gần đây mình thiếu vận động, phải vận động thật nhiều mới được, tối nay phải tắm bằng nước lạnh để quên chuyện này mới được”.

Hai người xấu hổ một lúc lâu Trần Húc lên tiếng:

-Cái này... Ừm, mũi tui hết chảy máu rồi, còn đầu của bà thì sao? Mới nãy trúng chỗ nào?

Nghe Trần Húc nói thế thì lúc này Cao Hiểu Tiết mới nhớ tới cái trán của mình còn hơi đau, ấn xuống một cái thì nàng hít hà một hơi. Trần Húc vội nói:

-Bà ngồi trên giường đi, để tui nhìn coi có chảy máu không?

Nghe thế Cao Hiểu Tiết thành thành thật thật quỳ gối trên giường, nàng chỉ nơi mình bị đau:

-Ài..., yếu đuối quá rồi! Ai mà ngờ như thế mà cũng bị ngã cho được! Đó, đó, úi, ông đừng có dùng sức như vậy chứ!

Trần Húc cười làm lành:

-Ngại quá ngại quá!

Nhờ ánh sáng của màn hình máy tính, với lại sờ sờ một chút, hắn phát hiện cục u này không nhỏ, tức là cô nàng ngã không nhẹ nha. Bởi vậy chảy nước mắt là đúng rồi. Trần Húc nhẹ giọng, quan tâm hỏi:

-Có đau không?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...
    Phản hồi

    Phản hồi nhanh


    Hãy cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt, để chúng tôi có thể hiểu rõ vấn đề bạn đang mắc phải một cách nhanh nhất. Đừng ngại chia sẻ với chúng tôi bất kỳ điều gì. Chúng tôi đang lắng nghe!