[Si Mị Võng Lượng Hệ Liệt] – Si Mị Võng Lượng Chi Tập Đoạt

Chương 2




Lúc trước đã nói qua, Dĩnh Hạ cùng quản gia kiêm vệ sĩ Thành Chi đều ở khu vực gần trường học, biệt thự thuộc khu dân cư an ninh 24/24

Có vệ sĩ riêng, ở trong khu dân cư cao cấp, theo như cái này thì hoàn cảnh gia đình Dĩnh Hạ cũng tương đối tốt, hàng xóm nhưng dò xét thế nào cũng không biết bối cảnh của cậu, có người đoán cậu có thể là con riêng của một vị quan cao chức trọng nào đó, vì muốn giữ bí mật, cho nên để cho đứa nhỏ sống một mình, tất cả những chuyện lớn nhỏ đều giao cho kẻ hầu người hạ quán xuyến.

Có những nhân tố phán định như thế này, những bà tám thường ngày nhà hạ trong khu nhà tự nhiên cũng sẽ chú ý đến những người thường lui tới nhà Dĩnh Hạ. Các bà các cô biết cứ cách một thời gian sẽ có mấy người đàn ông hung mãnh xuất hiện, bảo vệ tiết lộ, đây chính là cha của Dĩnh Hạ sống ở nước ngoài.

Thân thích sao chưa rõ ràng, nhưng một người đàn ông trong đó xem ra cũng không tồi, nhìn chưa tới bốn mươi tuổi, tướng mạo có mùi vị đàn ông, còn thêm chăm chỉ thể dục thể thao cho ra vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, tản ra mùi vị mê hoặc mãnh liệt, khi hắn dùng ánh mắt lăng lệ đảo qua mấy dì mấy mợ trong khu nhà, có thể làm cho các bà các cô chân tay nhũn ra ngay lập tức, trái tim đập bùm bùm.

So với mấy sinh vật được gọi là giống đực đã vào tuổi trung niên đầu thì trọc, bụng thì bự mà nói, người đàn ông này chính là tia nắng ban mai trong mắt đồng chí nữ.

“Nghe nói là thương nhân Hoa Kiều ở Đông Nam Á nha, ở đâu cũng có đất đai cò bay thẳng cánh, trong tay có mấy cái công ti, mỗi lần đi công tác đều ráng về thăm Tiểu Hạ.” Dì Thái sát vách nhỏ giọng thì thầm với cô Trương trong vườn hoa Trung Đình.

Dì Lâm cũng từng bảo cô giúp việc xinh đẹp trong nhà, thừa dịp Thành Chi ra ngoài đổ rác thì tìm cơ hội trò chuyện, đặng có thể dò thám chút tin tức, bà nói: “Ngài Dĩnh chưa có lập gia đình, đại khái ánh mắt cũng rất là cao đó.”

Ngài Dĩnh trong miệng bọn họ chính là Dĩnh lạc. Hắn tuy là cha của Dĩnh Hạ, nhưng bởi vì trên người có án, cho nên chỉ lấy danh phận là chú để xuất hiện, để tránh khiến cho cảnh sát chú ý, lại còn định chờ sau khi Dĩnh Hạ tốt nghiệp thì liền đưa ra nước ngoài, không bao giờ quay lại nữa.

Cái đêm Dĩnh Lạc từ Đông Nam Á trở về cùng với con, hai người qua hai ba giờ cũng đã tiêu hao hết tinh lực, sau khi tắm rửa mĩ mãn, mới bắt đầu đi xuống nhà ăn.

Dĩnh Hạ nghĩ đến kinh hiểm mới gặp qua không lâu trước đó, vội vàng hỏi: “Anh Thành CHi, anh đi mua đồ sao lâu vậy, hại em…”

Mắt Thành Chi vẫn còn trong cõi thần tiên, lừng khừng nói: “Ực, thiếu gia, cái này…”

Dĩnh Hạ mặc kệ hắn không để tâm, liền ngược lại nhìn về phía Dịch Thần chuyên đảm nhận vị trí tài xế, Dịch Thần cùng người đàn ông tên A Hào vốn là tâm phúc của Dĩnh Lạc, bình thường Dĩnh Lạc ở chỗ nào, hai người liền ở ngay chỗ đó, như thế nào hôm nay A Hào lại không có cùng cha vô trong này?

Dịch Thần sờ sờ đầu, tránh đi tầm mắt của thiếu gia nhà mình, cái này rơi vào trong mắt Dĩnh Lạc, lộ ra một nụ cười nguy hiểm, gắp một miếng thịt đưa lên trước miệng con, thấp giọng giải thích.

“Cha muốn bọn họ đi ra ngoài chơi, miễn cho ở nhà cản trở cha thương con…”

Dĩnh Hạ mới cắn được một nửa miếng thịt, đột nhiên sợ run, hình ảnh hai ba giờ lúc nãy hiện lại trong óc, vẻ mặt so với bộ mặt nghiêm nghị của Thành Chi cùng Thần Dịch lập tức trở thành một bé thỏ hồng.

Đại khái đoán được cha đi bằng cửa sau, đối với thuộc hạ dặn dò cái gì rồi.

“Cha, cha…”

Nuốt trở lại lời muốn nói vốn là: cũng đã gần bốn mươi tuổi rồi, chẳng lẽ không biết uốn lưỡi trước khi nói sao?

Dĩnh Lạc yêu chết vẻ mặt khốn quẫn đến đường cùng của con, chơi rất là vui, vì vậy lửa nóng đổ thêm dầu, thấp giọng nói bên tai con: “Cha của con nghẹn một tháng, lúc nào cũng muốn nhanh chóng trở về cùng Tiểu Hạ đại chiến một phen… Sau khi bọn họ rời đi, cha liền tắt đèn, nghĩ muốn cho con kinh hỉ…”

“Đừng nên tiếp… Cha cũng không phải trẻ con…” Chu môi, nhớ lại cảm giác sợ hãi khi nghĩ có kẻ xấu lén vào nhà, cậu đến chết cũng không hi vọng phải gặp lại một lần nữa.

“Hí hí, Tiểu Hạ đúng là phản kháng rất kịch liệt nha, nhìn, đem cha cắn nè.”

Dĩnh Lạc vươn tay trái cho con xem, trên cổ tay có một vết răng, cắn rất sâu, vết máu bầm đen đọng lại trên đó, có chút đáng sợ.

Dĩnh Hạ mới nhớ lại trước lúc cậu còn chưa đoán ra được kẻ đột nhập là ai, vì chống cự, cho nên đã dùng cả mười thành công lực mà cắn xuống, dấu răng in lại rõ ràng đến kinh người.

“Xin lỗi…” Bé thỏ tâm địa thiện lương bất an nói nhỏ, cũng đã quên, nếu không phải bởi vì tên xấu xa cố ý chọc ghẹo, cậu sẽ cắn xuống sao?

Dĩnh Lạc vốn từng là đại ca xã hội đen, chịu qua rất nhiều vết thương nghiêm trọng, căn bản không đem chuyện bị cắn kia vào trong mắt, hắn thế nhưng lại tính toán.

“Cha còn tưởng rằng Tiểu Hạ bất quá chỉ là một bé thỏ, thì ra cũng có lúc biến thành mèo hoang cắn người bậy bạ nha… Tốt lắm… Rất tốt…”

Vuốt cằm cười xấu xa nghiêng mặt nhìn con, quá vừa lòng vẹn ý rồi, quá vẹn toàn luôn rồi, những lúc con quật cường lên quả thật là có một phen phong vị khác, hại hắn huyết mạch lại bắt đầu sôi sùng sục không có cách nào ngăn lại, căn bản không thèm để ý đến cơn đau đớn nơi cổ tay, thầm nghĩ ngay lúc này có thể đem bé thỏ ra ăn sạch.

Dĩnh Hạ nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy sắc khí của cha, bản thân trước trốn đi đã, cúi đầu cầm khăn ăn lau lau miệng, muốn trốn trở về phòng, lại bị cha chụp trở lại, lúc này còn cố ý ép con ngồi lên trên đùi mình.

“Đừng mà…”

Dĩnh Hạ nhỏ giọng nói, cho dù vóc dáng của cậu nhỏ, nhưng mà cũng là sinh viên năm thứ ba rồi, lại còn ngồi ở trên đùi cha, nghĩ thế nào cũng thấy rất khó tiêu, càng huống chi trên bàn ăn lúc này còn có người khác nữa.

Dĩnh Lạc cũng không có thả ra, con nho nhỏ xinh xinh cuộn lại trong lòng mình, kết hợp vừa vặn, hắn đã nghiện ôm như thế này từ lâu lắm rồi.

“Ăn cơm xong thì ăn trái cây, ngoan.” Lừa gạt, muốn con đừng lộn xộn.

Thành Chi bưng táo lên, Dĩnh Lạc tâm tình càng khoái trá, thì ra Thành Chi đem táo cắt thành hình bé thỏ, chính là đem táo xẻ ra làm sáu phần, sau khi cắt 2/3 vỏ thì xẻ thành hình chữ V, biết thành hình dạng lỗ tai.

Dĩnh Lạc khoái trá cũng không phải bởi vì hình bé thỏ của miếng táo, mà là nhìn thấy miếng táo sẽ khiến cho hắn nhớ tới con, mà tự tay cho con ăn này nọ là hoạt động hắn thích làm thứ hai khi rảnh rỗi, chỉ thấp hơn chuyện ân ái.

Xăm lấy một miếng táo đưa đến miệng con, thấy con ngoan ngoãn hé khuôn miệng nhỏ nhắn nhai nuốt, Dĩnh Lạc cảm giác rất vui sướng, sau khi đút vài miếng, thình lình nghĩ đến cái gì đó, hỏi Dịch Thần đang ngồi ăn cơm ở phía đối diện.

“Sao A Hào không có ở đây?”

A Hào chính là Dịch Hào, là tâm phúc của Dĩnh Lạc khi còn là đường chủ của Sơn Si Đường, trên giang hồ còn được gọi là Hào Ca, vốn là một kẻ vô cùng tàn nhẫn, cho dù sau khi cùng Dĩnh Lạc dùng tên giả trốn ra nước ngoài, gã vẫn tiếp tục trung thành cùng hắn đi đoạt lại giang sơn, trung thành không ai có thể sánh bằng.

Dĩnh Thần mỗi lần cùng lão đại ngồi ăn cơm, nhất định sẽ vùi đầu ăn uống, làm bộ chẳng biết xung quanh đang có chuyện gì, bởi vì hắn biết thiếu gia da mặt mỏng, đối với hành vi động tay động chân không hề cố kị của kẻ gọi làm cha kia rất thẹn thùng, bất quá nếu lão đại đã mở lời hỏi, liền ngẩng đầu lên trả lời, ánh mắt lại cố ý tung bay nhìn về chỗ khác.

“Đại ca anh quên rồi à, A Hào hồi nãy xin anh, chạy đi tìm người tình bé nhỏ.”

Dĩnh Lạc sực nhớ: “Lại đi tìm Tiểu Xuân…”

Dĩnh Hạ không dưới một lần nghe thấy bọn họ nhắc đến chuyện người tình bé nhỏ của A Hào, không nhịn được hỏi: “Bạn gái của anh Hào… Cũng ở gần đây?”

“Đúng vậy, học chung một trường đại học với thiếu gia.” Thành Chi rất gà mờ nói.

“Tại sao lại là người tình bé nhỏ?”

Khó hiểu hỏi lại, trong suy nghĩ đơn thuần của Dĩnh Hạ, yêu ai thì nên đưa người ấy cưới về nhà, để cho đối phương làm người vợ bé nhỏ, chẳng lẽ anh Hào đã có vợ trước đó?

“Bởi vì đó là một con hồ li tinh đực, không cao hơn được mặt bàn, chỉ có thể làm dì hai.” Dĩnh Lạc giải thích xong hết rồi, lại cười lạnh: “Nếu không A Hào thật hợp ý đối phương, cha vì chuyện lần trước, sớm muộn gì cũng chém đứt 1 chân của nó.”

Dĩnh Hạ nghe thấy run rẩy sợ hãi, vợ nhỏ xinh của anh A Hào thì ra cũng là sinh viên đại học giống như mình, cũng là con trai, còn đắc tội cha, cái này, thật có một chút vượt xa sự tưởng tượng.

Dịch Thần cũng hùa theo nói: “A Hào mỗi lần trở về việc đầu tiên là phải đi tìm người nhà, ở nước ngoài cũng không ve vãn ai, nói không ai so sánh được với người tình bé nhỏ của hắn, xem ra thật sự là động tâm rồi. Anh thật lo nếu đối phương không để ý chuyện đó, đến lúc đó A Hào nhất định sẽ nổi điên.”

Dĩnh Lạc hừ một tiếng không trả lời, hắn biết cá tính của tâm phúc này, nếu Quí Xuân thật sự làm ra chuyện phản bội, gây ra chuyện phiền hà cho Dĩnh Lạc, A Hào không nói hai lời sẽ tự tay làm thịt Quí Xuân, đem thi thể đến tạ tội, cho nên hắn căn bản không có lo lắng.

“Quên đi, khó thấy được A Hào thích một người, chỉ cần đối phương an phận, không trêu chọc con, cha cũng không nói nhiều lời.” Dĩnh Lạc nói.

“Đúng, đâu có chuyện gì liên quan tới con…” Dĩnh Hạ do dự nói, cậu cho đến lúc này còn chưa biết, Quí Xuân lúc trước bắt nạt câu chính là Tiểu Xuân trong miệng cha.

Dĩnh Lạc cười mà không đáp, lại đút một miếng táo vào miệng con.

Dĩnh Hạ nhai lại nhai, thình lình a một tiếng, nhớ đến một chuyện quan trọng.

“Cha, ngài mai con… Quay về nhà cậu…”

“Tại sao?” Dĩnh Lạc rất không vui hỏi, lão cha thật vất vả mới có thể về sớm thăm con, con lúc này lại chạy tới chỗ khác làm cái gì?

“Con nói rồi mà… Đến đám tang mợ…”

Dĩnh Lạc sửng sốt, nhớ lại, mấy ngày trước Thành Chi quả thật có gọi điện thoại báo cáo, nói mợ của Dĩnh Hạ qua đời, cậu gọi điện thoại đến, nói muốn Dĩnh Hạ trở về tham dự tang lễ. Dĩnh Lạc vốn không chú ý nhiều, không nghĩ bản thân mình ráng về sớm, lại vừa vặn cùng con “bên nhau.”

“Không thể không đi…” Dĩnh Hạ nhỏ giọng nói.

Cho dù là khi còn nhỏ cậu mợ cũng không phải đối xử với cậu tốt đẹp gì cho cam, nhưng dù sao cũng là người lớn, cho nên dù có đi đâu đi nữa, cậu vẫn để lại thông tin liên lạc của mình với người nhà, bởi vậy hồi đầu tuần cũng nhận được tin tức mợ vì bị ung thư mà qua đời.

Gần bốn năm không có trở về, không nghĩ đến vì lí do này mà hồi hương.

Dĩnh Lạc suy nghĩ một chút, nói: “Được, cha về cùng con… Bất quá cha con không thể công khai lộ diện, ở đó có nhiều người biết cha, nếu mà cảnh sát nghe được phong thanh gì, thì sẽ rất phiền toái.”

“Hay là cha nghỉ ngơi…” Dĩnh Hạ đề nghị, trong lòng cậu muốn nói là: Cha mới bận rồn xong, vội vàng đáp máy bay trở về, cần gì phải cùng cậu ngồi xe mấy tiếng đồng hồ về quê?

“Cha đi cùng.” Cha cường ngạnh nói.

“Dạ…”

Đã biết cha cường thế đến mức nào, nói muốn cái gì thì nhất định sẽ làm cái đó, Dĩnh Hạ dứt khoát bỏ qua ý định thuyết phục. Ngẫm lại có cha đi cùng cũng rất tốt, trời lạnh như thế này, cũng muốn có một vòng tay ấm áp bên cạnh.

Thời gian Dĩnh Hạ còn nhỏ, cậu bị đá qua đá lại như trái bóng, cha Dĩnh Lạc cùng mẹ Diệp Nhược Hà từ hồi trung học đã quấn lấy nhau, không bao lâu Diệp Nhược Hà mang thai, người lớn hai bên ở quê cũng là nhân vật có máu mặt, đâu thể để mất mặt như vậy, vì vậy muốn hai người kết hôn. Dĩnh Lạc lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, không muốn bị hôn nhân trói buộc quá sớm, cho nên bỏ học trốn nhà đi, đem chuyện phiền phức quăng lại cho người nhà giải quyết.

Dĩnh Lạc trời sinh rất thích đánh đấm tàn nhẫn, sau khi gia nhập bang này phái nọ dựa vào bản lĩnh mà leo lên từng bậc một, khi tuổi còn rất trẻ đã trở thành đường chủ một phân đường, nhưng cũng bởi vì như thế, ở nhà cũng sớm đoạn tuyệt quan hệ với hắn, cho dù Dĩnh Lạc có biến thành con gián cũng không muốn đập, để tránh liên lụy đến những thành viên đang giữ các vị trí lập pháp trong gia tộc như tư pháp, ủy ban, chủ tịch này nọ.

Về phần Diệp Nhược Hà mẹ Dĩnh Hạ, cũng là một cô gái ham chơi, sau khi lỡ có thai cô ban đầu muốn phá thai, nhưng cha mẹ lại không cho p hép, bởi vì nhìn bề ngoài nhà họ Diệp tuy rằng sung túc đầy đàn nhưng bên trong lại kiệt quệ, tài sản từ thời ông bà để lại đã sớm bị Diệp Nhược Hà cùng hai người anh phá gia chi tử phá sạch, vì vậy cha mẹ Diệp Nhược Hà định đem cái thai của con gái ép nhà họ Dĩnh, tranh thủ đòi bồi thường, lại không nghĩ đến nhà họ Dĩnh kia không thèm nhận cháu, nhà họ Diệp cũng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài nhận lấy trách nhiệm nuôi cháu ngoại.

Sau khi Diệp Nhược Hà sinh con xong, nhận lấy một khoản tiền từ nhà họ Dĩnh rồi ra nước ngoài du học, sau đó cưới một người ngoại quốc, khi Dĩnh Hạ còn ở nhà họ Diệp, cô chỉ trở về thăm con một hai lần gì đó, cho nên Dĩnh Hạ gần như là do ông bà ngoại nuôi. Khi cậu mười bảy tuổi, ông bà ngoại lần lượt qua đời, hai người cậu không muốn rước lấy gánh nặng chi tiêu cùng học phí của cậu, muốn đá cậu ngược về nhà họ Dĩnh, nhà họ Dĩnh lúc ấy liền nghĩ biện pháp liên lạc với Dĩnh Lạc, để cho hắn tự giải quyết cục diện rối rắm này.

Cho nên Dĩnh Lạc đón Dĩnh Hạ về, trước đó, hắn chưa từng gặp con mình.

Ma đưa lối quỉ dẫn đường, Dĩnh Lạc đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, ngay ngày đầu tiên con vừa đến liền nhận nhầm cậu thành trai bao của quán bar đưa tới, từ đó về sau hai người dây dưa giữa cái gọi là tình cảm gia đình cùng tình yêu.

Dĩnh Lạc lăn lộn trong giới xã hội đen đã lâu, tính tình tàn nhẫn bạo lệ, tính mạng cũng chỉ là thứ yếu. Trong điều kiện như thế này, đạo đức cùng lễ giáo đều không còn quan trọng, cho nên cho dù có cùng con mình loạn luân, nhưng cũng chẳng có việc gì phải lo, hắn chỉ biết là, yêu thích Dĩnh Hạ thì phải có được tất cả mọi thứ của con, từ thân thể, linh hồn, kể cả tình yêu cùng thân tình của con.

Hắn chiếm được.



Trước khi cáo biệt, Dĩnh Hạ tại linh đường gặp phải một người ngoài ý muốn.

Diệp Nhược Hà, mẹ của cậu.

Lúc đầu Dĩnh Hạ không nhận ra người đến là ai, cậu chỉ mới gặp qua mẹ một hai lần gì đó khi còn rất nhỏ, kí ức sớm đã mơ hồ, chú ý đến là bởi vì tướng mạo của bà có bảy tám phần tương tự với mình, hơn nữa người thân bên cạnh cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, cậu liền đoán ra được.

Cho đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện, cho nên Dĩnh Hạ đối với bà cũng không có bất kì cảm giác gì, nhìn bà cũng giống như nhìn một khách qua đường, lại kinh ngạc: mẹ cũng đã bốn mươi tuổi, trên người vẫn chưa nhiễm dấu vết phong sương, phong thái thành thục quyến rũ làm cho bà thật rực rỡ.”

“Vào đại học rồi?” Diệp Nhược Hà hỏi.

“Dạ.”

“Mẹ nghe nói con được Dĩnh Lạc đón về, anh ta lại là tội phạm bị truy nã, phải trốn ra nước ngoài…” Diệp Nhược Hà chớp mắt: “Một mình con sao có đủ học phí cùng sinh hoạt phí?”

Dĩnh Hạ cẩn thận nói: “Trước đó cha có mở cho con một tài khoản ngân hàng, cũng đủ tiền để trang trải.”

Lời này bị cậu ở bên cạnh nghe thấy, vội vàng bóng gió hỏi Dĩnh Lạc gởi cho bao nhiêu tiền? Tiếp theo bắt đầu than nghèo kể khổ, nói vợ từ khi nhập viện làm cho kinh tế cả nhà suy sụp, chi phí mai táng cùng viện phí vẫn còn phải nợ, ám chỉ Dĩnh Hạ phải nhả ra chút tiền mà trợ giúp đi.

Dĩnh Hạ nghe xong cũng đơ luôn, lúc đầu bọn họ ngại tiền học phí trung học của cậu đắt đỏ, hại cậu thiếu chút nữa mà phải bỏ học; nếu không phải ông bà ngoại cho rằng đi học mới có tiền đồ, cậu đã sớm bị người cậu người mợ này đá đến làm công nhật ở một cái xưởng nào đó, kết quả bây giờ kẻ gọi là cậu kia còn ngang nhiên làm tiền cậu?

Tài khoản của cậu có rất nhiều tiền, nhưng mà cậu không muốn rút ra, cậu hiểu rất rõ suy nghĩ của “người thân” này, một khi đưa ra một lần, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, hơn nữa bọn họ sau khi cầm tiền trong tay vẫn sẽ đi vào vết xe đổ lúc xưa, ăn nhậu bài bạc cái gì cũng có cả, ngược lại còn làm hại bọn họ.

“Tiền của con không nhiều lắm.” Cuối cùng, Dĩnh Hạ nói như vậy.

Diệp Nhược Hà nhanh chóng nhìn nhìn con mình, dựa trên sự nhạy bén của bà đối với hàng hiệu, bà phát hiện cả người Dĩnh Hạ từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều là đồ xa xí phẩm, bởi vậy kết luận đứa con này tuy bề ngoài thành thật, nhưng cũng kế thừa được tính xa hoa phung phí của mình, chỉ sợ không được mấy năm nữa sẽ đem toàn bộ tiền Dĩnh Lạc để lại mà phá tanh bành.

Người cậu sau lại hỏi Dĩnh Lạc có trở về không? Dĩnh Hạ lắc đầu, không dám nói thật rằng cha đang ở gần đây, được Dịch Thần lái xe chở đi dạo. Trên người cha có tiền án, cho dù bị cảnh sát truy nã cho đến lúc này cũng đã ba năm, ngẫu nhiên Dĩnh Hạ vẫn nhận được điện thoại “thăm hỏi” của cảnh sát, muốn nói cậu khuyên cha đi đầu thú…

Người cậu kia có chút thất vọng, ngược lại hỏi đứa em gái mới từ Mĩ về: “Nhược Hà à, em kết hôn với người nước ngoài, hẳn là phải có rất được nhiều tiền đi? Anh giúp em nuôi Tiểu Hạ lớn đến như vầy, cái này tiền ăn tiền ở không phải ít đâu…”

Diệp Thiếu Hà cũng không có mềm mỏng như Dĩnh Hạ, đáp: “Mấy người lấy danh nghĩa nuôi dưỡng Tiểu Hạ, đã moi của nhà họ Dĩnh bao nhiêu tiền? Đừng có mà đụng tới tiền nuôi dưỡng với tôi, cuộc sống của phụ nữ độc thân ở Mĩ cũng chẳng dễ dàng đâu.”

Dĩnh Hạ đến lúc này mới biết mẹ li hôn rồi, nghĩ định mở miệng hỏi tại sao, rồi lại cảm giác được chuyện này không có liên quan đến mình, vì vậy im lặng không mở miệng.

Diệp Nhược Hà nhìn sang con, lần trước nhìn thấy, Dĩnh Hạ còn chưa có vào tiểu học, cả người nhỏ xíu như con khỉ con, cũng không chủ động làm nũng, hoàn toàn chẳng làm cho người ta yêu thương gì hết, hoàn toàn không thể khơi dậy bản năng làm mẹ của bà. Mười mấy năm không gặp, bé con cũng trưởng thành, cũng thay đổi, vóc dáng cũng thon dài cân xứng, khuôn mặt cũng mang theo phong vị đào hoa như người mẹ này, xinh đẹp tinh khiết, tin tưởng ở bất kì chỗ nào, tình duyên cũng không thể tệ được.

“Có bạn gái chưa?” Diệp Nhược Hà vuốt mái tóc dài hỏi.

“Dạ không.”

Diệp Nhược Hà đến gần con, thấp giọng cười nhạo: “Dấu vết còn rất mới, tối hôm qua cùng ai ở chung vậy?”

Dĩnh Hạ ngẩn ra, phát hiện mẹ nhìn chằm chằm vào cổ cậu, thình lình hiểu rõ, tối hôm qua cha lại làm động tác cũ, ở trên cổ để lại mấy dấu hôn rõ ràng, tuyên bố với thế giới này Dĩnh Hạ là hoa đã có chủ.

Dĩnh Hạ quẫn bách đến đầu óc muốn vỡ tung, trở thành bé thỏ hồng, nếu như vết ái tình này để cho người khác nhìn thấy, phản ứng của cậu cũng không mạnh đến như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác lại là mẹ, cái này, cái này…

Diệp Nhược Hà lơ đểnh nói: “Người đàn ông kia lúc trước cũng thích cắn loạn lên cổ mẹ, muốn toàn bộ trường học đều biết mẹ là bạn gái của anh ta… Người đó, một khi yêu ai tha thiết thì đều muốn độc chiếm đối phương, đến chán rồi thì coi chẳng khác gì rác rưởi.

“Người đàn ông kia” trong miệng mẹ là ai? Dĩnh Hạ muốn hỏi lại không dám hỏi.

Tâm tư không thể gạt được Diệp Nhược Hà, bà cúi đầu cười, trào phúng trả lời: “Chính là Dĩnh Lạc đó, cha của con. Hừ, cho dù là trò đùa, hắn cũng rất thanh thản đi, chơi xong liền đi, để mẹ ở đây sinh con…”

Dĩnh Hạ không dám trả lời, có chút mất mát, có chút ghen ghét với mẹ.

Cách cha đối xử với mình, lúc trước cũng làm với Diệp Nhược Hà, hay là còn làm nhiệt tình hơn? Dù sao lúc đó hai người cũng còn trẻ, nhu cầu đối với tình ái vô cùng lớn, hai người lúc đó nếu không chia tay hay là quyết định chạy trốn, bây giờ ba người bọn họ có lẽ cũng sinh hoạt cùng nhau giống như những gia đình bình thường khác.

Đúng vậy, giống như giấc mơ mà Dĩnh Hạ len lén ước trong mỗi giấc mộng khi còn nhỏ: có được một gia đình bình thường giống như những người khác, được cha mẹ chở che, vĩnh viễn không cần lo lắng bị người thân khác đá ra khỏi cửa.

Nếu như.

Sau lúc chào tạm biệt này, dựa theo lễ tiết, Dĩnh hạ còn phải tiễn mợ đi đến nơi nhà tang lễ hỏa táng, nhưng mà khi này lại nhận được điện thoại, nhìn số gọi đến là của cha, tâm liền động, nhìn trái phải một chút, chắc là không có ai chú ý đến mình đâu? Nép qua một bên nghe điện thoại.

Cha không nhịn được hỏi: “Cha đi loanh quanh cũng chán rồi, con về đi.”

“Nhưng mà…” Uy quyền của cha không cho phép thỏa hiệp.

“Không nhưng nhị gì hết. Đi đến đầu đường lên xe.”

“Cha, cha… Cha không quay về nhà mình nhìn một chút? Con cùng cha…”

Dĩnh Hạ nghĩ muốn: cha hai mươi mấy năm không về nhà, kiểu gì cũng nên trở về thăm ông bà chứ?

“Có cái gì đẹp đâu? Ông nội dăng báo đoạn tuyệt quan hệ cha con với cha, ngay cả con cũng không cần, con cũng đừng để ý đến bọn họ.”

Dĩnh Hạ tắt điện thoại, cảm giác có chút bi thương, mọi người ở hai nhà Dĩnh Diệp quả tình rất bạc bẽo, đối với thân nhân cũng đều như thế, tính cách của mình rốt cuộc là di truyền từ ai?

Ngay cả tình thân cũng không muốn vun đắp, trên thế giới này, có phải chỉ có thể tin vào bản thân?

Tang lễ luôn làm cho tâm tình của người ta sa sút xuống, cậu ngẩn người một hồi lâu, mới đi qua xin lỗi cái người gọi là cậu kia, hơn nữa chào tạm biệt mẹ, nói mình có chuyện quan trọng phải lập tức đi ngay.

Cậu nghe lời đi đến con đường gần đó, cha nâng hết cửa kính trên xe lên, có thể là đề phòng có người nhận ra, cha mang kính râm rất đẹp, ở vùng quê như thế này, tư thế đẹp trai như diễn viên điện ảnh của cha thật là chẳng phù hợp với hoàn cảnh một chút nào.

“Lên xe.” Cha theo thói quen mà ra lệnh.

Lập trường yếu đuối của Dĩnh Hạ bị thái độ cường thế như vậy gây ảnh hưởng, nghi ngờ tràn ngập trong lòng tạm thời tan thành mây khói, chui vào trong xe, cửa xe lập tức đóng lại, cậu được ôm vào trong vòm ngực vững chãi.

Một màn này đều lọt vào trong mắt của Diệp Nhược Hà cùng người cậu kia vừa đuổi ra nhìn thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.