Sẽ Mãi Là Bạn Thân

Chương 12: Cái kẹp chết tiệt!




Hôm nay, Lăng Uyên lại bước tới trường như mọi lần vẫn là những tiếng xì xào bàn tán về sự có mặt của cô, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Xác nhận là không thấy hắn cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào, thật may mắn thay cái người mà cô tìm đó đã xuất hiện, xuất hiện trước mặt cô với nụ cười tươi tắn cái "may mắn" này có lẽ đối với một người nào đó rất không phải là may mắn gì đi. Hắn mang theo một nụ cười tỏa sáng đốn tim bao nhiêu bạn nữ mà lại đối với cô thì một cảm giác thật chẳng an toàn, theo bản năng cô lùi về sau vài bước, nói:

-Cậu... chặn trước tôi làm gì?

-Tưởng cậu cần người an ủi mà?

-Ảo tưởng à? Tôi không cần anh phải thương hại!

-À! Chắc là cô bị Tuyền Anh đá rồi phải không? Chết thật!

-Không có!

-Thôi! thất tình rồi thì nói đi!

-Cậu tránh xa tôi ra được rồi đấy, phiền phức quá!

Vừa mới dứt câu cô chạy nhanh lên lớp không dừng giữa chừng vì nhỡ hắn đuổi theo kịp thì sao?Khẳng định hắn không có đuổi theo nữa thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, một tiếng nói thanh thanh đột ngột vang lên từ đằng sau khiến cô giật mình quay lại:

-Lăng Uyên! Tớ trả cậu tập vẽ này, cái khóa kẹp hơi lỏng nên lát cậu thay đi nhá kẻo "nó chạy" hết bây giờ!-Cô gái vừa nói là bạn học cùng cô hồi tiểu học, mặc dù cô ấy học trường khác nhưng vẫn trung thành với tập tranh của cô.

-à umk!

-Vậy nhá tớ về trường đây!-Vừa nói cô gái đó liền nhanh tay đưa tập tranh cho Lăng Uyên rồi đi mất

-Này! Cái kẹp đó là gì vậy?

-Là tập vẽ chứ sao?-cô trả lời

Thấy cái giọng vừa nãy quen quen, cô quay mặt lại thì, hắn đang ở đằng sau cô với nụ cười ma quái. Lăng Uyên nhanh chân lùi về sau thì đúng lúc cái khóa kẹp rơi ra khiến cho tất cả các tờ vẽ trong đó của cô bay về phía chân hắn. Hắn cầm xấp tờ giấy lên, xem từng chi tiết một mà nụ cười của hắn càng ma quái khiến cô thầm oán trách: "Cái kẹp chết tiệt":

-Ê! cái tập này của ai vậy?

-Của... bạn tôi!

-Có thật là của bạn cậu không?-hắn nghi ngờ hỏi lại

-Th...Thật

-Nếu không mày mất gì?

-Không mất gì

-Mày phải nghe lời tao trong một tuần nhá!

-không!

-Bạn ơi! cho mình tập này đi!

-không!

Cô vừa trả lời xong thì hắn cầm tập tranh chạy mất, cô ném cái kẹp rỗng vô bàn rồi chạy theo hắn vừa chạy vừa la:

-Bớ người ta! có cướp!

Vậy là cô lại vừa chạy theo hắn vừa la quanh trường mấy chục vòng. Cuối cùng, cô kiệt sức gọi:

-Dừng...Dừng lại... tao... đồng ý đưa cho mày...-Cô ngồi bịch xuống giữa sân trường, mệt đến thở cũng chẳng ra hơi

-Cảm ơn~-Hắn vui vẻ nói

Lăng Uyên nhìn tập tranh của mình bị hắn hôn lên mấy phát mà cảm thấy muốn khóc quá nhưng cướp lại sao được hắn chạy khỏe quá mà cô cũng không muốn tập thể lực mỗi ngày đâu mệt lắm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.