Sầu Triền Miên

Chương 13: Ghen tỵ chăng




Một tháng nữa lại trôi qua, Sở Tiêu Lăng rốt cục cũng chờ được đến lần thứ hai để về thăm nhà mẹ đẻ.

Nàng ở nhà cùng mẫu thân ăn cơm trưa xong, liền cùng đệ đệ Dịch Bân, Triệu Đan Vũ và Cầm nhi, bốn người đi một chuyến tới vùng ngoại ô "Ngọc Bình Hà".

Trước đây bọn họ đã từng ghé qua rồi, cứ hai tháng là lại tới, nơi này Sơn Minh thủy tú, cảnh sắc đẹp vô cùng.

Sở Dịch Bân và Cầm nhi đang bắt cá trên sông, Sở Tiêu Lăng thì ngồi bên cạnh bờ trên một tảng đá lớn, dung nhan thanh lệ vẫn thoáng nét u sầu.

"Lăng, sao không đi xuống dưới đó chơi đùa cùng bọn họ đi?" Triệu Đan Vũ đột nhiên đi tới, hắn và Dịch Bân là bạn bè với nhau, lẽ ra hắn phải như Dịch Bân gọi Sở Tiêu Lăng là tỷ tỷ, thế nhưng căn cứ vào tuổi tác thì so với Sở Tiêu Lăng còn lớn hơn mấy tháng, cho nên hắn một mực kiên trì gọi thẳng tên của Sở Tiêu Lăng.

Sở Tiêu Lăng hoàn hồn, hướng hắn nhẹ nhàng cười, không nói, chỉ lo đùa với con vẹt trong tay nàng.

Triệu Đan Vũ chăm chú nhìn nàng, lại nói tiếp: " Hay là . . . . . . Nàng hãy đem Tiểu Vũ Vũ mang theo đến Vương phủ đi."

Sở Tiêu Lăng dừng tay lại một chút, một lần nữa nhìn về phía hắn, đôi mắt sáng lộ ra tia hoang mang cùng khó hiểu.

Triệu Đan Vũ trầm ngâm, một lát sau, dứt khoát nói: "Có hắn bầu bạn bên người, thời gian nàng ở trong Vương Phủ cũng sẽ không còn khổ cực nhiều như vậy nữa, lúc nào cũng luôn buồn bực và ưu sầu."

Sở Tiêu Lăng sau khi nghe xong, càng thêm kinh ngạc, thậm chí có nhiều phần khiếp sợ. Hắn. . . . . . Lời này nói ra là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn đã biết việc mình ở trong Vương Phủ bị ủy khuất cùng sầu bi? Chỉ là, chính mình và mẫu thân cùng đệ đệ đều không nói tới, hắn như thế nào lại biết rõ như vậy? Chẳng lẽ ánh mắt của mình không đủ để che dấu đi ưu tư, đến nỗi không cẩn thận để hắn nhìn ra tâm tư trong lòng?

"Ta có người bác đang làm việc tại Vương Phủ, ông đã nói qua cho ta nghe hết sự tình của nàng rồi. Bất quá nàng yên tâm đi, trừ ta ra, không có người nào khác biết được điều này, ta còn dặn dò ông rằng đừng để lũ người hầu đi rêu rao khắp nơi!" Thoáng nhìn ra trong lòng của nàng đang nghĩ gì, Triệu Đan Vũ giải thích rõ.

Sở Tiêu Lăng lúc này mới hiểu ra, trong lòng bỗng nhiên trăm ngàn nỗi niềm, không khỏi thở dài một hơi.

Cảm thấy nàng đang ưu tư cùng chua xót, Triệu Đan Vũ càng đau lòng và thương tiếc hơn, không nhịn được nói: "Lăng, kỳ thật nàng có bao giờ nghĩ tới việc sẽ quay trở về Sở gia? Ý của ta là. . . . . . Rời đi khỏi Vương Phủ."

Lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng, một năm trước đây, hắn lúc ấy ngay lập tức đã bị nàng hấp dẫn, trải qua một thời gian ngắn thân thiết, hắn càng thêm mê muội, nôn nóng muốn lập được công danh hiển hách, hắn còn nghĩ tới việc, sau khi dự thi khoa cử đạt được danh hiệu, ngày đó chính là lúc hắn đi cầu hôn nàng, chỉ tiếc rằng, nàng lại nhanh như vậy được gả cho Lưu Vân Lạc Kỳ. Vốn dĩ khi nàng được gả vào Vương Phủ, hắn nên vui mừng thay cho nàng, nhưng sau khi biết được nàng ở tại Vương Phủ thực tế bị đau khổ và tổn thương ra sao, tình cảm bị áp chế lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy.

Trong không khí yên lặng, Sở Tiêu Lăng đôi mắt đẹp sáng ngời nhìn mông lung về phía xa, nửa tiếng sau cũng không lên tiếng, dù là ai đi chăng nữa cũng không cách nào nhìn ra được trong nội tâm của nàng đang suy nghĩ điều gì. Không biết qua bao lâu thời gian, sự chú ý của nàng trở lại bên"Tiểu Vũ Vũ", tiếp tục vui đùa với nó.

Triệu Đan Vũ thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa, đem chủ đề chuyển tới con vẹt trên người: "Cứ quyết định như vậy đi, hai người cứ mang Tiểu Vũ Vũ về, khi nào chơi chán hãy trả lại cho ta!"

Nhìn hắn bộ dạng thân tình, Sở Tiêu Lăng không tự chủ nói: "Ta sẽ giúp ngươi nuôi nó mấy tháng, để ngươi có thể yên tĩnh tập trung cho việc đèn sách, ngươi muốn lấy lại lúc nào cứ nói cho ta biết. Còn nữa ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt đến nó!"

Sở Tiêu Lăng vừa dứt lời, Cầm nhi và Dịch Bân đột nhiên chạy lên bờ, không nói không rằng kéo nàng đi xuống.

Không chống cự lại được với bọn họ, Sở Tiêu Lăng đành phải mang theo con vẹt, cùng bọn hắn đi xuống sông. Triệu Đan Vũ cũng đi theo nhập bọn.

Trên mặt sông, lập tức tràn đầy tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng cười vẳng bên tai không dứt. . . . . .

Dưới bầu trời xanh, giáo trường trong hoàng cung.

Hai con tuấn mã đang truy đuổi nhau rất gắt gao, khoảng cách không phân biệt được cao thấp. Vượt qua vài vòng một lúc sau,con ngựa màu đen đã đi đến đích đầu tiên.

"Hoàng đệ quả nhiên rất khá!" Theo con tuấn mã màu đồng chậm rãi dừng lại, Lưu Vân Lạc Trinh chậm rãi nhảy xuống lưng ngựa.

"Thần đệ vẫn còn thua kém người mà..., hoàng huynh yên tâm đi thiên quân vạn mã cứ giao hết cho thần đệ!" Lưu Vân Lạc Kỳ cũng không khiêm tốn, nhảy xuống, cả người và tuấn mã đều màu đen.

"Đúng vậy đúng vậy! Những năm gần đây nhờ có ngươi thay trẫm mang binh đi bảo vệ Hà Sơn, Lưu Vân hoàng triều mới có thể phồn vinh, yên ổn hưng thịnh như bây giờ!" Lưu Vân Lạc Trinh không hề nói quá hay tán thưởng suông, từng câu từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng, không có chút nào là ganh tỵ, ghen ghét hay phòng bị.(huynh fair play quá iu ghê)

"Hoàng huynh quá khen, thần đệ hẳn là rất vinh hạnh đó. Huống hồ, hoàng triều đạt được sự cường thịnh. nguyên nhân lớn nhất chính là nhờ vào hoàng huynh có tài quản lý đó chứ!" Lời nói ra tuy rằng là như thế, nhưng Lưu Vân Lạc Kỳ cũng rất thật lòng, không có bất kỳ a dua cùng nịnh nọt.(hai người tự khen qua khen lại kìa ôi…….)

Mà đúng là Lưu Vân Lạc Trinh cũng cần nghe những lời này, tại triều đường thường thấy văn võ bá quan kính sợ và nịnh nọt, hắn muốn nghe một ai đó có can đảm nói những lời thật lòng với mình, người này, chỉ có thể là kẻ đang đứng trước mình, luôn tuân theo ý mình và trung thành, tận tâm hoàng đệ của chàng .

Bọn họ quay trở lại nghỉ ngơi trước đình, đem ngựa giao cho cung nô, sau đó cùng ngồi xuống nhấm nháp trà bánh.

Dường như nhớ lại điều gì đó, Lưu Vân Lạc Trinh đột nhiên nhắc đến Sở Tiêu Lăng, "Đêm đó sự việc xảy ra trên yến hội sự việc không biết có mang đến phiền não cho Kỳ Vương Phi không, nàng ta. . . . . . Mấy hôm nay tâm trạng có tốt không?"

Lưu Vân Lạc Kỳ nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay hạ xuống, ly nước trà sánh ra bên ngoài những hạt nước nhỏ, trầm mặc một chút, hắn mới lạnh nhạt đáp: "Không có việc gì đâu!"(chuẩn bị ăn 2 bình dấm ngon nha LK ca)

"Nghe nói việc hôn nhân này cũng không phải là chủ ý của ngươi, đừng trách hoàng huynh nhiều lời, Kỳ Vương Phi là một cô gái tốt lại tử tế, hi vọng ngươi có thể đối xử thật tốt với nàng ấy!" Lưu Vân Lạc Trinh nói tiếp, âm giọng rất bình tĩnh, nhưng khi nghe thật cẩn thận có thể nhìn ra một chút khác thường. Đó là sự ân cần, lo lắng, còn có. . . . . .(hớ hớ chắc là love đó)

Lưu Vân Lạc Kỳ cầm chén trà trong tay nắm chặt lại, mu bàn tay ẩn hiện vài sợi gân xanh, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh đáp, "Hoàng huynh chỉ ở trên điện gặp qua nàng có một lần, nhưng hình đối với nàng rất thân thiết nhỉ?" Nói xong, con ngươi đen cực nóng nhìn chằm chằm vào Lưu Vân Lạc Trinh, tựa hồ như đang chờ lời giải thích thẳng thắn và chân thật.

Thế nhưng Lưu Vân Lạc Trinh lại chỉ hé miệng cười, không đáp.(nice huynh)

Điều này càng làm cho Lưu Vân Lạc Kỳ giận tối mắt, tuấn mỹ tuyệt luân, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc mà trước giờ chưa từng thấy qua, yên lặng một hồi, lần nữa lên tiếng, "Hoàng huynh hậu cung mỹ nữ có tới mấy trăm người, quốc sắc thiên hương thì có Nhan quý phi, chim sa cá lặn thì có Hiền phi, xinh đẹp tinh tế thì có Dung Tần, xinh đẹp nao động lòng người thì có Lý Tu quý nhân, khéo hiểu lòng người có Ngọc Ngà . . . . . . Thật có thể nói mỗi người đều toàn diện, mỗi người mỗi vẻ đẹp, theo lý hẳn là đáp ứng không xuể, thần đệ tuyệt đối không thể tưởng tượng ra ngài còn có thể rỗi rãnh bận tâm để đối xử ân cần với người khác, thần đệ có hay không nên cảm tạ vị hoàng huynh dấu yêu này đây?"(bắt đầu sùng me ùi cố gắng phát huy nha LK ca)

Lưu Vân Lạc Trinh tư chất thông minh, ngay lập tức hiểu được hiện hắn đang không vui thông qua giọng nói, chỉ là, chàng không thể giải thích được vì lẽ gì, mà vẫn tiếp tục chế nhạo hắn: "Làm sao vậy? Hoàng đệ đang ghen hả?"

Ghen? Có sao? Thật vậy sao? Lưu Vân Lạc Kỳ đầu tiên là sững sờ, sau đó ngay lập tức từ trong nội tâm phát ra nụ cười lạnh nhạt cùng khinh thường.

Lưu Vân Lạc Trinh cũng không nói gì thêm, trong nội tâm đều đã hiểu rõ, đột nhiên đứng dậy, hướng lên đi đến phía trước chỗ trường bắn tên lưu lại một câu rất có hàm ý "Trẫm thật lâu đã không bắn tên rồi, trình độ chỉ sợ làm tên rơi xuống đất không ít, hoàng đệ lần này cần phải giúp cho trẫm, đừng để cho trẫm thua quá mất mặt!"

Lưu Vân Lạc Kỳ y nguyên vẫn ngồi yên lặng, biểu lộ trên mặt càng ngày càng phức tạp và trầm trọng hơn, như có điều suy nghĩ hắn chằm chằm vào dáng lưng của Lưu Vân Lạc Trinh, một hồi lâu, mới đặt chén trà xuống, đứng dậy đi về. . . . . .(vui chưa LK huynh=.= có phước mà hem bit tận hưởng)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.