Sau Này Chúng Ta Đều Khóc

Chương 12




1, Tôi tổn thương người con gái yếu đuối nhất của cậu, cho nên cuộc đời này, chúng ta đã vụt mất nhau.

Tôi không biết mình làm sao từ ngoài cửa đi vào quán bar náo nhiệt, nhưng cảnh tranh cãi ầm ĩ phía trước quán bar, giống như đã trở thành thế giới không liên quan đến tôi.

Thế giới của tôi chỉ còn một mảnh tro tàn, càng không ngừng có những âm thanh lặp đi lặp lại, “Bạn của cô, Diệp Cảnh Thượng đã tự sát vào bảy giờ hôm nay…”, “Bạn của cô, Diệp Cảnh Thượng đã tự sát vào bảy giờ hôm nay…”

Tôi khóc, tôi đi đến quầy bar, Mễ Sở và Đường Lâm Lâm vẫn ngồi ở chỗ cũ, Jang Nara còn đứng bên cạnh. Cô ta nhìn thấy tôi trở về khóc suốt dọc đường, liền cười nói, “Thật ngạc nhiên, khóc cái gì hả, tôi đã trả Lục Tề Minh lại cho cô, cô còn khóc cái gì!”

Tôi không để ý đến cô ta, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh Mễ Sở, khàn khàn nói, “Mễ Sở, Hồ Lô tự sát.”

Âm nhạc ở quán bar quá ồn, Mễ Sở không nghe rõ lời thầm thì của tôi, vì thế nghiêng người sang hỏi tôi, “Cái gì?”

“Hồ Lô tự sát…” Tôi giống như trút giận hét lớn bên tai Mễ Sở.

Đường Lâm Lâm ngây ngẩn cả người, ly rượu trong tay Mễ Sở rơi xuống trên mặt đất, Jang Nara lại không chút tình cảm tiếp tục cười, cô ta nói, “Sẽ không phải vì bản ghi âm chứ? Nhưng tôi không cố ý…”

Tuy giọng cô ta nói chuyện không lớn lắm, nhưng lại thu hết vào trong tai tôi. Tôi đột nhiên quay đầu tỉnh ngộ lại, “Là cô? Bản ghi âm này là cô ghi đúng không?” Tôi chất vấn Jang Nara từng câu.

Jang Nara theo bản năng lui về sau, tỏ ra thái độ hiên ngang lẫm liệt nói, “Tôi chỉ là một công dân làm tròn nghĩa vụ thôi.”

“Lần trước không phải cô nói không phải là cô sao?” Tôi hét lớn hỏi, “Huống chi, lần trước Lục Tề Minh cũng bảo đảm cho cô…”

Jang Nara cười lạnh, “Tôi giết người, anh ấy cũng sẽ nói không phải tôi giết, việc này… là anh ấy thiếu nợ tôi.”

Tôi kinh ngạc một lát rồi lạnh như băng.

Dưới ánh đèn, mặt của Jang Nara thuần khiết như thế, dáng vẻ của cô ta thật giống như ngôi sao hàn Quốc Jang Nara, một gương mặt tròn trĩnh mang theo vẻ vô tội.

Nhưng dưới lớp da người vô tội, cũng là một lòng dạ độc ác.

Cô ta mang theo người tôi yêu, đẩy người bạn tốt nhất của tôi về phía cái chết.

Khi tôi cầm chai rượu, Mễ Sở ngăn tôi nói, “Lạc Thi…”

Khi tôi quay đầu nhìn cô ấy, trạng thái hai mắt lại trống không, nhận lấy, tôi như người máy không có tí tình cảm, ánh mắt tan rã, lại hành động nghiêm nghị.

“Bốp” một tiếng, chai rượu ở trong tay bị vỡ nát, mà trước mắt tôi, trên đầu người đáng hận nhất chảy ra một đóa hoa màu đỏ sẫm.

Tôi nhớ đến cảnh một năm kia lúc đầu gặp Mễ Sở, cô ấy đứng trên bục giảng khiêu khích tôi, tôi lấy ghế bên cạnh mình đập tới.

Mễ Sở nói, cô ấy chưa từng nhìn thấy cô gái lạnh thấu xương như thế. Vì thế, chúng tôi trở thành bạn bè.

Một năm kia, tôi chỉ mơ màng bảo vệ bản thân mình.

Mà một năm nay, tôi đắm chìm trong quá nhiều nước mắt, cuối cùng ở một khắc này, bật ra.

Tôi nghe thấy xung quanh vang lên tiếng thét chói tai liên tục, nhìn thấy Jang Nara từ từ xụi xuống đất. Mễ Sở nhào lên đoạt lấy chai rượu từ trong tay tôi, nói, “Ngốc, đánh hay lắm.”

Xe cảnh sát gào thét chạy tới, tôi, Mễ Sở và Đường Lâm Lâm bị mang đi đồn cảnh sát, Jang Nara được xe cấp cứu mang đến bệnh viện.

Tôi nhìn chiếc xe cấp cứu đi ngược hướng, khóe miệng hiện ra nụ cười.

Lục Tề Minh, cậu nhìn đi, tôi tổn thương người con gái yếu đuối nhất của cậu, cho nên cuộc đời này, chúng ta đã vụt mất nhau.

Khi đến đồn cảnh sát, cảnh sát dẫn chúng tôi đến phòng thẩm vấn.

Tôi cúi đầu ngồi ở đó, kể câu chuyện đầu đuôi rõ ràng, “Đúng, người là do tôi đánh, tôi nhìn cô ta không vừa mắt. Cô ta cướp bạn trai của tôi, tôi cố tình đấy.”

Tôi đã từng nhìn thấy một từ tuyệt vọng, gọi là “vạn niệm đều thành tro” (không còn hy vọng). Khi đó, tôi chính là như thế.

Nhưng mà, tôi không ngờ tới, sau khi cảnh sát thẩm tra hết, một lát sau lại trở về, nói, “Cô có thể đi rồi.”

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, “Có ý gì?”

Cảnh sát trợn mắt nhìn tôi, “Không đánh người thì đừng thừa nhận, đừng tưởng rằng bây giờ các cô nói nghĩa khí giang hồ chính là tốt. Một cô gái, không thể yên phận chút, sao tàn nhẫn như thế hả!”

Tôi co rút khóe miệng, cười lạnh với chữ “tàn nhẫn” cuối cùng của anh ta, từ này sát với sự thật, hẳn là Jang Nara.

“Nhưng mà… rõ ràng là tôi đánh người…”

Cảnh sát không dài dòng cùng tôi, kéo tôi ra khỏi phòng thẩm vấn. Khi tôi đi ra khỏi cửa, Mễ Sở đi ra từ phòng thẩm vấn khác, cô ấy mỉm cười với tôi, nói, “Ra ngoài nhớ gọi điện thoại cho cha tớ.”

Tôi sửng sốt, ngược lại đã hiểu lời của cảnh sát nói có ý gì.

“Mễ Sở…” Tôi phẫn nộ hét, “Rõ ràng là tớ… mẹ nó, bệnh thần kinh à…”

Mễ Sở cách chú cảnh sát vỗ tay của tôi, nháy mắt với tôi nói, “Cậu ra ngoài gọi điện thoại cho cha tớ là được, ông ấy sẽ đến đón tớ.”

Tôi cắn môi, gật đầu. Từ phòng thẩm vấn đi ra còn có Đường Lâm Lâm, khi tôi đi ra ngoài cùng với cô ấy, hỏi cô ấy, “Có phải cậu làm nhân chứng giả cho Mễ Sở không?”

Đường Lâm Lâm thở dài nói, “Lạc Thi, xin lỗi, tớ và Mễ Sở đã thống nhất với nhau.”

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm, không nói tiếp nữa.

Tôi bảo Đường Lâm Lâm về trước, Đường Lâm Lâm gõ đầu nói, “Tớ đã quên, Mễ Sở vừa mới nói có việc nói với tớ, tớ quay lại trước.”

Tôi gật đầu, đứng ngoài đồn cảnh sát gọi điện thoại cho cha Mễ Sở. Cha Mễ Sở vừa nghe thấy tin tức này, thì hấp tấp chạy đến.

Đường Lâm Lâm trở về nói, “Đừng lo lắng, cha của Mễ Sở nhất định có cách.” Tôi cười khổ gật đầu với cô ấy, sau đó cùng cô ấy đứng ở ngoài cửa đồn cảnh sát chờ cha Mễ Sở.

Cha của Mễ Sở lái chiếc BMW đến đây, ông ấy khẽ gật đầu với chúng tôi, liền đi vào đồn cảnh sát.

Khi chúng tôi cùng đi vào với ông ấy, sở trưởng đồn cảnh sát lấy thái độ giải quyết việc chung nói, “Bây giờ còn chưa thể thăm tội phạm.”

Cha Mễ Sở khẽ động ngón tay, quay điện thoại bảo sở trưởng nhận, sau khi sở trưởng nhận điện thoại xong thì lập tức thay thành dáng vẻ cúi đầu khom lưng, cho cha Mễ Sở đi vào.

Sở trưởng nói, “Giải quyết việc này có hai cách, hoặc đưa ra giải quyết chung, hoặc giải quyết riêng. Nhưng mà bây giờ Jang Nara còn đang trong bệnh viện theo dõi, bác sĩ nói, bộ phận đầu của cô ta chịu đòn nghiêm trọng, đến nay vẫn đang hôn mê.”

Tôi lo lắng nói, “Vậy Mễ Sở làm sao bây giờ?” Sở trưởng nói, “E rằng phải ở chỗ này đợi Jang Nara tỉnh.”

Cha Mễ Sở lại gọi một cuộc điện thoại, Mễ Sở sôi nổi đi ra, cùng về nhà với chúng tôi.

Cha Mễ Sở để lại tấm danh thiếp cho sở trưởng, nói, “Anh có thể liên lạc với tôi.” Sở trưởng khúm núm nhận lấy danh thiếp, gật đầu.

2, Nếu như đây là tai họa mà chúng tôi phải đối mặt, tôi đây tình nguyện gánh vác tất cả.

Tối đó, Mễ Sở nói với cha cô ấy, muốn đến nhà tôi ngủ.

Cha Mễ Sở không nói gì thêm, đưa Đường Lâm Lâm trở về trước, sau đó lại đưa chúng tôi về nhà của tôi.

Mãi đến khi cha Mễ Sở đi rồi, tôi và Mễ Sở cùng nhau lên lầu, cô ấy đều ríu ra ríu rít nói chuyện, mà tôi lại giữ vẻ yên lặng.

Mễ Sở nói, “Này, ngốc, cậu làm sao thế?”

Mũi tôi chua xót, “Mễ Sở, sau này gặp chuyện như vậy, có thể… để tớ gánh vác hay không?”

Mễ Sở phớt lờ vỗ vai tôi nói, “Ngốc, nói gì hả, hai người chúng ta là ai với ai chứ, để cậu gánh vác, cha tớ bảo vệ cậu ra ngoài thủ tục giấy tờ sẽ phức tạp hơn. Cậu cũng biết… Ông ấy lười như thế, lại sợ phức tạp…”

Tôi cúi đầu lên lầu, không nói chuyện nữa.

Tôi nhớ đã rất lâu hồi trước Mễ Sở từng nói một câu, cô ấy nói, “Lâm Lạc Thi, từ khi cậu gặp phải Lục Tề Minh. Vẻ mạnh mẽ trên người đã không còn nữa.”

Thật ra Mễ Sở không biết, cũng không phải chỉ vì Lục Tề Minh, còn có cô ấy, Hồ Lô, Tô Liệt và Thiên Tầm.

Từ khi gặp được họ, vẻ mạnh mẽ trên người tôi cũng từ từ bị năm tháng mài mòn đi. Bởi vì trước khi gặp được họ, tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa sống chết cùng nhau trên đời này.

Sau khi gặp được họ, tôi dần dần cảm thấy, có nhóm bạn bè, đã rất thỏa mãn rồi. Từ nay về sau, chỉ mong năm tháng an tĩnh thôi.

Tôi dè dặt khống chế bản thân mình không đi gây chuyện, bởi vì tôi không còn một mình nữa, tôi sợ xảy ra chuyện sẽ làm phiền tới họ. Đó là sự tự ti nho nhỏ từ tận sâu đáy lòng tôi, không, có lẽ nó không gọi là tự ti, mà chính là sợ mất đi mà thôi.

Tối hôm đó, Mễ Sở nói với tôi rất nhiều, đó là Tô Liệt đi rồi, chúng tôi không có những cuộc nói chuyện dong dài nữa.

Không giống như trước, cuộc sống về đêm của chúng tôi chính là ra ngoài tụ tập. Cuối cùng, hai người đều mơ màng ngủ thiếp đi, khi nửa mê nửa tỉnh, điện thoại đột nhiên vang lên.

Tôi nhận, bên kia sốt ruột hỏi, “Lạc Thi, cậu không sao chứ?”

Tôi ngớ ra, mới hiểu được là Lục Tề Minh gọi điện thoại. Tôi nói, “Không sao, cậu đến thăm Jang Nara đi, cô ta còn đang trong bệnh viện.”

Nói xong tôi liền cúp điện thoại, tiếp tục ngủ.

Sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, tôi cảm thấy có chút đáng buồn, trước kia mỗi lần Lục Tề Minh gọi điện thoại cho tôi, mặc kệ khi đó rất trễ, tôi rất mệt mỏi, hoặc rất muốn ngủ, sau khi cúp điện thoại tôi đều trăn trở nghĩ ngợi, mà đêm qua, sau khi cúp điện thoại, tôi lại nặng nề ngủ mất.

Thì ra, việc tốt đẹp lần nữa xảy ra, cũng không ngừng bị lãng quên, bi thương trở lại lần nữa, cũng không chống lại được với thời gian.

Mễ Sở còn chưa thức, khi tôi gọi cô ấy, giống như đứa bé kéo con gấu nhỏ trên giường tôi, tôi cười lắc đầu, “Đi làm trước nhé.”

Ngày đó, vậy mà lại là một ngày bình thường nhất của tôi, tôi cho rằng, sau khi Mễ Sở thức dậy sẽ đến tìm tôi, gọi điện thoại cho tôi, có lẽ đến giữa trưa, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn cơm.

Nhưng mà, khi mười giờ, tôi gọi điện thoại cho cô ấy, điện thoại của cô ấy lại tắt máy.

Tôi gọi điện thoại cho cha Mễ Sở, tôi hỏi, “Mễ Sở đâu ạ?” Cha Mễ Sở nói, “Nó đang ở đây làm giấy tờ rồi.”

“Làm giấy tờ gì ạ?”

“Cô gái bị đánh đã tỉnh, thần chí không rõ…”

Tôi nói, “Chú ơi, có thể để Mễ Sở nghe điện thoại được không ạ?”

Khi tiếng cười của Mễ Sở vang lên bên tai tôi, tôi lập tức phát hỏa, tôi nói, “Mẹ nó, làm gì vậy? làm giấy tờ gì?”

Mễ Sở nói, “Chính là Jang Nara ngốc rồi, cô ta giống như bị điên, cha không giúp tớ chuyện này được, cho nên tớ chuẩn bị ở chỗ này hai năm.”

“Cậu nói cái gì?” Tôi đứng dậy từ chỗ ngồi.

Mễ Sở nói, “Lạc Thi, cậu đừng vội, một hai năm thôi mà, hai năm sau chị vẫn là một hảo hán.”

Tôi nói, “Mẹ nó, bây giờ đừng có nói linh tinh! Bây giờ tớ chạy qua! Cậu mau nói với cảnh sát là tớ đánh người đi!”

“Lạc Thi, cậu đừng khách sáo với tớ, cậu có công việc chính đáng, tớ đúng lúc không muốn đi thực tập, ở đây nhàn hạ thoải mái một hai năm.” Mễ Sở không quan tâm nói.

“Cậu im miệng đi! Bây giờ tớ chạy qua!”

Tôi cúp điện thoại, kéo Đường Lâm Lâm không ngừng chạy đến đồn cảnh sát, trên đường tôi nói với Đường Lâm Lâm, “Lâm Lâm, lát nữa cậu nhất định phải phản cung, cậu phải nói sự thật, là tớ đánh người, biết không?”

Đường Lâm Lâm kéo tôi, “Lạc Thi, cậu đừng đi, Mễ Sở đã quyết định như vậy rồi. Đó là cậu ấy cam tâm tình nguyện.” Đường Lâm Lâm không phân biệt nặng nhẹ đáp.

Tôi không nói gì nhìn cô ấy, cuối cùng quay đầu nói, “Bởi vì cậu không có bạn bè, cho nên không hiểu cảm giác của tớ.”

Đường Lâm Lâm không nói tiếp nữa, chỉ cười nhạo một cái, rồi bình tĩnh trở lại.

Tôi không rảnh so đo chuyện này với cô ấy, quay đầu không nói gì nữa.

Khi đến đồn cảnh sát, cha của Mễ Sở đang làm giấy tờ, tôi loay hoay một lát, chạy tiến lên, nói qua loa, “Trước tiên chú đừng làm thủ tục, người đánh là cháu, không phải Mễ Sở, chú lầm rồi.”

Cha Mễ Sở nhàn nhạt nhìn tôi nói, “Cháu không cần nói tốt cho Mễ Sở, con bé đã nói với chú rồi.”

Tôi nói, “Không phải, cháu không phải nói tốt cho cậu ấy, người đánh thật sự là cháu, ngày đó mọi người vây xem đều thấy được.” Nói xong, tôi kéo Đường lâm Lâm lên phía trước, nói với cô ấy, “Cậu nói với chú đi!”

Nhưng Đường Lâm Lâm chỉ đứng cạnh tôi nói, thờ ơ lạnh nhạt giống người là người ngoài cuộc, ngậm chặt miệng không nói lời nào.

Tôi nôn nóng nói, “Lâm Lâm, cậu mau nói với chú là Mễ Sở trong sạch đi!”

Đường Lâm Lâm mở miệng nói, “Lạc Thi, xin lỗi, tớ không làm được. Người đánh thật sự là Mễ Sở.”

Tôi không thể tin nhìn cô ấy, “Sao cậu có thể nói dối chứ!”

Đường Lâm Lâm không lên tiếng.

Tôi xoay người cầu xin cha Mễ Sở, nhưng cho dù tôi cầu xin thế nào, cha Mễ Sở giống như không xem Mễ Sở là con gái ruột của mình, biểu cảm bình tĩnh lạnh nhạt.

Cuối cùng ông ấy nói, “Lạc Thi, cháu trở về đi, Mễ Sở là con gái của chú, chú hiểu tính tình của con bé.”

Tim của tôi như tiến vào hang động không đáy, càng không ngừng trầm xuống. Tôi nói, “Chú, cầu xin chú, cho cháu vào thay Mễ Sở đi. Người thật sự làm bị thương là cháu, cậu ấy là con gái ruột của chú, cháu không phải…”

Tôi vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống.

Mãi đến lúc đó, tôi mới chính thức biết được sự sợ hãi, đó là một loại sợ hãi xuất phát từ đáy lòng, thật giống như một người bị hãm sâu trong đầm lầy, bạn càng không ngừng giãy giụa, lại chỉ càng bị hãm sâu xuống, mãi đến khi vùng đầm lầy này chôn vùi miệng của bạn, lỗ tai, mũi, bạn cũng sẽ không kêu thành tiếng được nữa.

Cuối cùng, cha Mễ Sở làm thủ tục xong, chuẩn bị đi ra ngoài cửa, tôi chặn ông ấy lại, quỳ gối trước mặt ông ấy, tôi nói, “Chú, cầu xin chú, cứu Mễ Sở đi, cho cháu vào là được, Cầu xin chú…”

Cuối cùng cha Mễ Sở cúi người xuống, nặng nề thở dài, nâng tôi dậy nói, “Lạc Thi à, cô gái ngốc, Mễ Sở đã nhận rồi, cháu đừng mơ hồ nữa. Chú… cũng không có cách…”

Những lời sau cùng của cha Mễ Sở, làm tôi có cảm giác long trời lở đất. Khóc lóc nức nở, chỉ là phát tiết từ tình cảm, mà long trời lở đất, lại giống như chấm dứt tất cả, không thể vãn hồi được bất cứ điều gì.

Tôi về nhà, không ăn không uống. Tôi hỏi Đường Lâm Lâm tại sao cô ấy không nói sự thật.

Cô ấy nói, đó là chuyện mà cô ấy đã đồng ý với Mễ Sở. Tôi phất tay bảo cô ấy đi, yên lặng không nói lời nào.

Tôi không nhớ rõ mấy ngày này tôi sống thế nào, tôi xem một đoạn quảng cáo sẽ khóc, nhìn hoa bên ngoài sẽ khóc, ngay cả nghe một bài hát cũng khóc.

Tôi nhớ Tô Liệt từng nói, cô ấy nói, “Đứa nhỏ khi khóc sẽ có kẹo ăn. Chúng ta đều thích giả vờ, tất cả đều thích giả bộ làm ra vẻ bách độc bất xâm, thật ra là người yếu ớt hơn ai hết.”

Khi đó, khóc đối với chúng tôi mà nói, là chuyện chế nhạo đối phương, khóc rồi ầm ĩ còn chưa tính, nhưng bây giờ, rơi nước mắt đối với tôi mà nói giống như chuyện thường ngày.

Tôi nhíu mày, chớp mắt, nước mắt sẽ rơi xuống.

Trên đời này, còn có chuyện gì tàn nhẫn hơn sinh ly tử biệt?

Nếu như đứa nhỏ khóc sẽ có kẹo ăn, như vậy, khi nào Thượng Đế sẽ đưa bạn tốt của tôi trở về bên cạnh tôi.

Tôi tin, bọn họ nhất định chỉ là tạm thời rời đi, nhất định bọn họ sẽ trở về.

Tô Liệt, lúc cậu đi đã mang theo con gấu nhỏ của tôi, bây giờ tớ thất hứa không nghĩ về cậu nữa, cậu mau trở về cho tớ.

Hồ Lô, cậu đã nói tớ không có nhà để về, cậu mãi mãi sẽ là nơi thu nhận tớ, bây giờ tớ không còn chốn dung thân nữa, cậu phải thu nhận tớ.

Mễ Sở, cậu thích cướp đồ tớ mặc nhất, sau này tớ sẽ không giành với cậu nữa, cậu có thể trở về không?

Còn có, Lục Tề Minh, tớ không ức hiếp cậu nữa, không coi cậu là chân sai vặt, không bảo cậu cõng tớ lên tầng 72 nữa, không để cậu nhàm chán chạy theo tớ chơi trò chơi, cũng không chọc giận cậu nữa.

Nhưng mà, cho dù thế này, tôi cũng biết rõ, cậu sẽ không trở về…

Trong lòng mỗi người, đều sẽ có một người, hoặc một đoạn ký ức, không thể gần nhau, không thể có được, đó là hình xăm của vận mệnh, cho dù đau buốt như tê liệt, nhưng mà tôi hy vọng mãi mãi sẽ không vảy kết.

Ngày ra hình phạt của Mễ Sở, tôi có đến.

Ở trong tòa án, cho dù Mễ Sở nháy mắt ra hiệu thế nào với tôi, tôi đều không thể đè nén được lớn tiếng hét với thẩm phán, “Người đánh là tôi, không phải cô ấy…”

Nhưng mà cuối cùng lại bị cảnh sát tòa án trục xuất khỏi tòa án.

Tôi định tránh thoát khỏi sự kiềm chế của cảnh sát tòa án, chạy vào trong lần nữa, nhưng lại càng bị nhiều cảnh sát chặn chặt lại.

Khoảnh khắc Mễ Sở bị xe cảnh sát gầm gú mang đi, tôi thét chói tai, liều lĩnh tránh khỏi sự lôi kéo của cảnh sát chạy đến xe ngục, dưới dự truy đuổi của tôi, xe ngục dần dần lái đi.

Trong xe, Mễ Sở vẫy tay với tôi, cô ấy nói, “Lạc Thi, tạm biệt, tạm biệt…”

Trên gương mặt của cô ấy có sự thương xót, cô ấy nói một câu tạm biệt, thì xoay đầu, tôi không biết cô ấy có rơi nước mắt không.

Tôi chạy đến đưa tay định với lấy xe ngục, để lại Mễ Sở, để lại những ngày tháng dằng dặc kia của chúng tôi.

Nhưng mà, bọn họ lại cách tôi càng ngày càng xa, càng ngày càng xa…

Giống như cảnh tượng huyền ảo, giống như cảnh tượng hão huyền, giống như sương mù dày đặc. Như những hạt bụi, từ từ biến mất đi.

Tôi chưa bao giờ khóc lóc như thế này, giống như muốn xé rách gan và phổi của mình, đau đớn lan ra toàn thân.

Tôi chưa bao giờ tuyệt vọng thế này, trơ mắt nhìn bạn bè tốt nhất của mình, biến mất trong tầm mắt.

Cô gái thân mến, tớ đã quên hỏi cậu, thời gian dài đằng đẵng sau này, các cậu đều đi rồi, tớ nên làm gì bây giờ?

3, Tạm biệt, những đóa hoa kia

Mễ Sở đi rồi, cuộc sống của tôi yên tĩnh trở lại.

Mỗi ngày tôi trừ đi làm, chính là về nhà, cũng không đi qua nơi nào nữa, thậm chí nhìn thấy đèn neon chói lóa của quán bar bên đường kia, đều sẽ rơi nước mắt trong vô thức.

Cho nên, khi tổng biên tập nói với tôi “công ty có một cơ hội ra nước ngoài để bồi dưỡng, cân nhắc việc tuổi tôi nhỏ, không có gia đình, lại uyển chuyển, cho nên danh sách này để tên tôi lại”, tôi hơi cảm động.

Đều nói ở thành phố của người khác, cánh của mình sẽ không giương ra được, nhưng mà ở thành phố quen thuộc này, tôi như bị một cục đá nặng ngàn cân đè ép, không thở nổi.

Tôi gọi điện thoại về nói với cha tôi, ông ấy nói, “Con còn trẻ, có cơ hội ra nước ngoài, thì ra ngoài đi. Cha mẹ đều tốt cả, không cần con lo lắng.”

Mẹ tôi cũng nói, “Đi nước ngoài đi, đến bên kia nhớ gọi điện thoại cho nhà là được.”

Tôi biết, trong lòng họ đều hiểu, thành phố này đối với tôi mà nói, đã thành hư không. Họ đều muốn tôi quên đi chuyện cũ trước kia, muốn tôi dẫn người đàn ông về nhà cho họ xem, khôn khéo gọi họ là chú, dì.

Tôi đi thăm Mễ Sở, nhưng cô ấy một lần cũng không gặp tôi. Tôi không biết có phải cô ấy đột nhiên hận tôi không, nhưng cô ấy lại bảo quản giáo mang thư cho tôi, trên thư là nét chữ viết ngoáy của cô ấy, cô ấy nói, “Lạc Thi, cậu đừng đến thăm tớ, tớ sợ tớ sẽ khóc, Cậu có biết, làm nước mắt của chị đây chảy xuống, cũng giống như để máu chị chảy xuống. Cậu sống cho thật tốt nhé, nếu có cơ hội, thì đừng vứt bỏ.”

Lời nói của Mễ Sở rõ ràng lưu loát, giống như lúc trước cô ấy không tim không phổi gọi tôi là ngốc, nhưng mà câu cuối cùng, lại giống như biết trước tôi sẽ gặp chuyện như thế, chỉ điểm cho lòng tôi.

Khép thư lại, tôi nhắm mắt, sẽ không có đám điên cuồng, những đêm dài sôi nổi điên dại, cũng không có những ngày tháng thoải mái, niềm vui tràn trề, nói cười ríu rít như thế nữa.

Mễ Sở, tớ nghe lời của cậu, cũng trung thành với cảm giác của mình, tớ đi.

Một ngày trước khi tôi đi, về nhà ăn cơm, ở lại một buổi tối.

Ngày hôm sau, tôi không cho cha mẹ đến tiễn, vì tôi cũng như Mễ Sở, sợ sẽ không chịu được cảnh chia ly mà khóc.

Đưa tôi đi, chỉ có một mình tổng biên tập. Cô ấy giống như trước vỗ vai tôi nói, “Cô gái ngốc, chăm sóc mình cho thật tốt.”

Tôi khẽ gật đầu, im lặng.

Cuối cùng tôi ngẩng đầu nói, “Tổng biên tập, chị trở về đi, tự em đi đăng ký.”

Tổng biên tập gật đầu, thong thả đi giày cao gót tới, lưng của cô ấy rất thẳng tắp, lạnh lẽo như không có gì xuyên qua được. Tôi thường nhìn cô ấy nhớ đến Tô Liệt, Tô Liệt cũng đi giày cao vô cùng thẳng tắp, giống cây hạch đào thanh tú. Tôi không biết, tôi của sau này, có phải sẽ trưởng thành thành một người như thế không, một mình làm việc, không có uy hiếp. Chỉ là khi đó, chúng tôi còn có thể kéo dài thời thanh xuân dài đằng đẳng không?

Tôi đứng trong sân bay, đám người lui tới hình thành một vòng tròn bên cạnh tôi.

Tôi đứng tại chỗ, đột nhiên há miệng, tôi muốn khóc, nhưng nước mắt không chảy ra được. Tôi như mất đi giọng nói, mất đi ánh sáng, tôi mất đi nước mắt.

Tôi dụi mắt, ý định làm nước mắt chảy ra. Nhưng mà, con mắt tôi lại khô ráo như mảnh ruộng lâu ngày chưa được mưa tưới.

Như thế cũng tốt, sau này, không còn có bất cứ chuyện gì làm tôi cúi người xuống khóc. Mễ Sở, Tô Liệt, Hồ Lô, Tề Minh, các cậu như nước mắt đã khô cạn, đã được đóng chặt lại.

Từ nay về sau, chỉ thuộc về một mình tớ, vào những buổi tối không ngủ được, tớ sẽ không bao giờ rét lạnh nữa?

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời ngoài sửa sổ sân bay như chim khổng tước màu lam xinh đẹp, ánh mặt trời như được dát vàng trải rộng ra.

Tôi nhớ tới câu nói kia, "Tôi lại nhìn thấy một ngày mới, một vùng đất mới, bởi vì trời đất lúc kia đã qua, sông cũng không còn nữa".

Cuối cùng, tôi nhấc hành lý lên, không bất kỳ do dự, thẳng tắp đi đến cửa đăng ký.

Kết cục.

Cô gấp gáp rời khỏi thành phố này, không có chút chần chừ, cho nên, cô mãi mãi không thấy được, khoảnh khắc cô biến mất ở cửa kiểm tra an ninh, phía sau cây cột sân bay, có một chàng trai mặc áo lông màu trắng, chậm rãi rời khỏi, nhìn về hướng cô biến mất, nước mắt rơi như mưa. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.