Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 675




Chương 675

Vì ít người nên phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, tất nhiên Hứa Hàng sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và Tống Nghênh ban nãy.

Hứa Hàng đã không còn mạnh miệng như trước nữa, mà cụp mắt xuống không biết đang nghĩ gì.

Đúng lúc này, Phó Đình Viễn đang nằm trên giường bệnh nói: “Cậu đã già cái đầu rồi, tôi thật sự không biết cậu còn khó chịu cái gì nữa.”

“Có người lúc trước còn ném đơn thỏa thuận ly hôn vào mặt tôi, chẳng phải tôi vẫn quay đầu lại như thường hay sao? Người ta chỉ từng quan hệ thể xác với cậu thôi mà, cho dù cô ấy lặng lẽ rời đi, cũng đâu tổn thương đến lòng tự ái của cậu?”

Sau nhiều lần hợp tan với Du Ân, bây giờ Phó Đình Viễn đã khắc sâu một đạo lý, đó chính là muốn ôm được người đẹp thì người đàn ông không thể có sĩ diện và lòng tự ái.

Rõ ràng bây giờ Hứa Hàng không hiểu được đạo lý này, thật ra trong lòng Hứa Hàng cũng có thể hiểu, Hứa Hàng cũng được xem là con nhà danh gia vọng tộc, từ nhỏ đến lớn đều được người khác cưng chiều nâng niu. Tống Nghênh ngủ xong rồi chạy, thật sự đã tổn thương đến lòng tự ái của anh ta.

Hứa Hàng trừng mắt nhìn Phó Đình Viễn, rồi mím môi, mở cửa rời đi.

Du Ân ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Phó Đình Viễn, khẽ khịt mũi nói: “Hình như anh rất để tâm đến chuyện em đề nghị ly hôn với anh vào ngày kỷ niệm tròn một năm của Phó thị đúng không?”

Phó Đình Viễn cũng không che cảm xúc của mình: “Em khiến anh mất hết mặt trước mặt nhiều phóng viên và nhân viên của Phó thị như vậy, anh có thể không tức giận hay sao?”

Du Ân nhìn đi chỗ khác: “Nếu em không làm vậy, chắc chắn anh sẽ không thoải mái ly hôn với em, mà tiếp tục giày vò em nữa.”

Phó Đình Viễn hơi áy náy nói: “Lúc trước trong lòng em, anh đáng sợ đến thế cơ à?”

Nhắc đến điều này, Du Ân lại một bụng lời muốn tố cáo anh: “Chẳng lẽ không phải sao? Lúc anh không vui sẽ không bao giờ lên tiếng, mà dùng mọi hành động để trừng phạt em, ví dụ như chiến tranh lạnh, nghiêm mặt…”

Du Ân cảm thấy xấu hổ khi nói ra vế sau, đó chính là hung hăng bắt nạt cô ở trên giường, lúc nào anh cũng có cách để trừng phạt cô.

Phó Đình Viễn vội vàng bảo đảm: “Anh nhất định sẽ thay đổi.”

Du Ân khẽ ngước mắt lên nhìn anh, cô tin rằng anh sẽ thay đổi, không vì lý do nào khác, mà chỉ vì bây giờ trong tim anh đã có cô, anh sẽ đặt cảm nhận của cô lên vị trí đầu tiên để suy nghĩ.

Đúng lúc này, Chu Nam gọi đến, Phó Đình Viễn vừa nghe máy, Chu Nam ở đầu dây bên kia đã báo cáo: “Ở bên Mỹ, thông tin của Từ Sướng vẫn không chê vào đâu được, tôi đã đi điều tra cô gái nhảy lầu năm đó.”

Cô gái nhảy lầu mà Chu Nam nhắc đến chính là cô sinh viên tiểu tam của Phó Giang năm đó.

Chu Nam nói: “Cô gái đó tên là Mạnh Vân, cô ta có một cậu em trai.”

“Mạnh Vân ư?” Phó Đình Viễn cau mày: “Mạnh Vân và Từ Sướng hoàn toàn không cùng họ.”

Phó Đình Viễn nói tiếp: “Nhưng cũng không loại trừ khả năng sau này Từ Sướng đã đổi tên.”

“Ừm.” Chu Nam nói tiếp: “Lúc cô ta xảy ra chuyện, vì làm tiểu tam nên ba mẹ cô ta bị dân làng chế giễu khinh bỉ bằng mọi cách, mẹ cô ta không thể chịu đựng nổi những lời nhục mạ chửi rủa nên đã nhảy hồ tự sát.”

Phó Đình Viễn vô cùng ngạc nhiên: “Nhảy hồ tự sát ư?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.