Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 668




Chương 668

Lúc nãy anh ném mạnh như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vết thương.

Sau khi y tá kiểm tra xong, quả nhiên vết thương trên cánh tay đã bị nứt ra, vết máu nhàn nhạt rỉ ra từ trong miếng gạc trắng.

Du Ân vừa đau lòng vừa giận dữ khi anh nổi nóng như vậy, chẳng hề quý trọng bản thân mình.

Sau khi y tá băng bó lại cho Phó Đình Viễn mới rời đi, Du Ân bưng đồ ăn ở bên cạnh lên tiếp tục đút cho anh: “Anh ăn tiếp đi.”

Mặc dù giọng điệu của Du Ân bình tĩnh, nhưng có thể nghe ra cô đã lạnh nhạt hơn rất nhiều.

Phó Đình Viễn nhạy bén phát hiện ra, vội nói: “Anh không muốn ăn.”

Cô giận rồi, anh đâu còn tâm trạng nào để ăn cơm nữa?

Bây giờ trong đầu anh chỉ đang nghĩ cách để mau chóng dỗ dành cô ấy. Trước đây Du Ân nơm nớp lo sợ anh sẽ giận bao nhiêu, thì bây giờ anh lại sợ cô sẽ giận bấy nhiêu.

Du Ân ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh là bệnh nhân, làm sao có thể không ăn cơm?”

Phó Đình Viễn cầm lấy bát đũa trong cô đặt qua một bên, rồi nhìn chằm chằm cô hỏi: “Em giận rồi đúng không?”

“Không có.” Du Ân nhìn sang chỗ khác, rõ ràng đang che giấu.

“Anh không tin.” Phó Đình Viễn thông tin lời cô nói.

Du Ân thấy anh cố chấp truy hỏi, đành phải quay mặt lại nói: “Em nói rồi em sẽ mặc kệ bọn họ, mọi lời nói và hành động của bọn họ đều không tổn thương đến em, cho nên anh không cần phải ra mặt giúp em, rồi làm bản thân mình bị thương.”

Phó Đình Viễn nghe cô nói thế, không hiểu sao tâm trạng lại vui vẻ hơn: “Hóa ra là em đang giận anh à?”

Cô giận anh, điều đó có nghĩa là cô đang quan tâm đến anh.

Du Ân cũng không giấu giếm: “Đúng vậy.”

Phó Đình Viễn nhất thời cảm thấy như được ăn mật, ngay cả lồng ngực cũng tràn đầy ngọt ngào.

Nhưng anh cũng giải thích về hành vi xấu xa của mình đối với Phó Thiến Thiến: “Anh không muốn em phải chịu uất ức thêm nữa.”

Trước đây, bởi vì anh không bảo vệ cho cô, nên Phó Thiến Thiến mới không coi trọng cô như vậy.

Nếu lần này bọn họ đã bắt đầu lại, tất nhiên anh phải giúp cô hăm dọa Phó Thiến Thiên ngay từ đầu rồi.

Du Ân hơi bất đắc dĩ nói rõ với anh lần nữa: “Bọn họ đã sớm không thể tổn thương đến em rồi, nên anh thật sự không cần phải làm vậy đâu.”

“Vậy cũng không được.” Phó Đình Viễn cố chấp nói: “Cho dù em phớt lờ, không qua lại với bọn họ thì ít nhất bọn họ cũng phải duy trì lòng tôn trọng đối với em.”

Cuối cùng Du Ân chỉ có thể thuận theo anh.

Buổi tối Du Ân ở lại đây, cô và Phó Đình Viễn vừa mới tắm xong thì nhận được một tin khiến người khác cực kỳ chấn động, Lâm Như nhảy xuống biển rồi.

Khi cảnh sát phát hiện, Lâm Như đã tắt thở.

Cảnh sát vốn kết luận rằng Lâm Như đã bỏ thuốc Thẩm Dao, cố ý điều khiển Thẩm Dao đâm vào xe của Phó Đình Viễn. Bây giờ Lâm Như đã nhảy xuống biển, coi như đã chứng minh tội danh bỏ thuốc của bà ta, bên ngoài đều lan truyền rằng bà ta sợ tội mà tự sát.

Lúc Du Ân nghe thấy tin tức này thì cả người đều bàng hoàng.

Tại sao lại như vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.