Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 667




Chương 667

Tất nhiên Du Ân cũng cảm nhận được vẻ lúng túng của Đổng Văn Huệ, nhưng cô cố ý ngồi im bất động. Cô nói rồi, cô sẽ không hòa giải với bọn họ, huống chi là qua lại, nên cô giúp đỡ bà ta làm gì.

Nói thật, Phó Đình Viễn chẳng hề muốn gặp mẹ và em gái của mình, bởi vì vừa nhìn thấy bọn họ, anh lại nổi nóng một cách vô cớ.

Do đó anh dứt khoát ngước mắt lên nhìn Đổng Văn Huệ nói: “Mẹ hãy cầm hộp cơm về đi. Còn nữa, bác sĩ bảo con thích hợp tĩnh dưỡng, nếu không có chuyện gì thì trong khoảng thời gian này, mẹ đừng đến thăm con, ở đây đã có Du Ân rồi, nên con không sao cả.”

Giọng điệu của Phó Đình Viễn vô cùng lạnh lùng xa cách, gián tiếp đuổi Đồng Văn Huệ và Phó Thiến Thiến đi, đồng thời ám chỉ trong khoảng thời gian anh nằm viện, không cho phép bọn họ đến thăm, bởi vì anh không cần.

Quan trọng nhất là anh còn nhấn mạnh tầm quan trọng của Du Ân đối với anh, chẳng khác nào đang cảnh cáo bọn họ, sau này phải tôn trọng Du Ân.

Phó Thiên Thiên tức muốn nổ phổi, định mở miệng nói gì đó, nhưng Đồng Văn Huệ đã vội vã cầm hộp cơm đi tới kéo cô ta ra khỏi phòng bệnh, rồi ngượng ngùng nói với Phó Đình Viễn: “Nếu đã như thế thì mẹ và em không làm phiền con nghỉ ngơi nữa.”

Dứt lời, bà ta liền đóng cửa phòng bệnh lại, nhanh chóng rời đi.

Trên hành lang, Phó Thiên Thiến bất mãn hất tay Đồng Văn Huệ ra, cố ý nói lớn: “Mẹ, mẹ sợ như vậy làm gì? Du Ân là cái thá gì chứ? Từ khi nào đến lượt chúng ta cúi đầu làm nô lệ cho cô ta chứ?”

Đổng Văn Huệ vội vàng bịt miệng cô ta lại, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: “Con hỏi cô ta là cái thá gì à? Bây giờ cô ta là điểm trí mạng của anh con đấy”

Đồng Văn Huệ nói tiếp: “Vì cô ta mà ngay cả chuyện chính trị anh con cũng tham gia vào, sao con vẫn không chịu thu liễm lại một tý thế?”

Chắc chắn chuyện Thẩm Thanh Sơn và người ở Bắc Kinh kia bị rớt đài là do con trai ngoan của bà ta và Diệp Văn hợp sức gây ra. Lúc đó, sau khi nghe thấy chuyện này, Đồng Văn Huệ đã rất kinh hãi.

Vì thế bà ta mới cảnh cáo Phó Thiên Thiên như vậy, nhưng Phó Thiên Thiên chẳng hề cảm kích, ngược lại còn gạt tay bà ta ra, lớn tiếng nói: “Con sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta trở thành thành viên của nhà họ Phó chúng ta.”

Lần này, Phó Đình Viễn không ném ly thủy tinh nữa, nhưng giọng nói của anh lại giống như truyền tới từ địa ngục: “Vậy thì em sẽ bị đuổi ra khỏi hộ khẩu nhà họ Phó.”

Phó Thiến Thiển trợn tròn mắt không dám tin.

Anh cô ta đang nói gì thế?

Anh đuổi cô ta ra khỏi hộ khẩu nhà họ Phó ư?

Vì Du Ân mà anh muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà ư?

Điên rồi, anh cô ta thật điên rồi!

Đổng Văn Huệ cũng cực kỳ sốc, nhưng bà ta càng sốc thì càng biết chắc rằng Phó Đình Viễn sẽ làm thật. Bà ta sợ Phó Thiên Thiên lại nói ra những lời khó nghe, nên vội vã kéo Phó Thiến Thiến rời khỏi đây.

Trong phòng bệnh, Phó Đình Viễn mím chặt môi căng thẳng nhìn chằm chằm Du Ân đang ngồi bên cạnh, sợ cô nổi giận vì những lời lúc nãy của Phó Thiến Thiến, rồi nảy sinh suy nghĩ không muốn ở bên anh nữa.

Du Ân phớt lờ vẻ mặt căng thẳng của anh, mà vươn tay bấm chuông gọi y tá đến dọn dẹp đống hỗn độn ở dưới sàn, rồi bảo y tá kiểm tra vết thương trên người Phó Đình Viễn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.