Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 657




Chương 657

Cô gái nhỏ rất là không thích việc Giang Kính Hàn này cố tình làm mấy hành động thân mật với cô ấy trước mặt người ngoài, nên đã ném tay anh ta ra, sau đó dịu dàng ôn hòa chào Dịch Thận Chi và Hứa Hàng, rồi dứt khoát bỏ chạy lấy người.

Trên mặt Giang Kính Hàn lộ rõ vẻ không muốn, Dịch Thận Chi tấm tắc cảm thán một tiếng: “Xem ra cô gái này cũng khá hiểu chuyện.”

Cô ấy biết Phó Đình Viễn là một người bạn vô cùng quan trọng của Giang Kính Hàn, Giang Kính Hàn chắc chắn sẽ muốn ở lại tiếp tục chờ đến khi Phó Đình Viễn tỉnh lại.

Và đương nhiên cô ấy cũng biết đến lúc đó bốn người họ chắc chắn có chuyện quan trọng cần trao đổi, việc cô ấy tiếp tục ngồi chờ đợi cũng hơi không tiện, cho nên đã chủ động đứng lên bỏ đi.

Giang Kính Hàn đắc ý đáp lại Dịch Thận Chi một câu: “Chứ cậu còn nghĩ gì?”

Lại nhắc đến phụ nữ, Giang Kính Hàn tiếp tục nhìn Dịch Thận Chi nói: “Tôi cũng đã nghe nói về chuyện giữa cậu và Chu Mi, cậu thật sự không định cưới người ta về à?”

Dịch Thận Chi cười ha ha một tiếng: “Cậu cảm thấy tôi có thể cưới cô ấy về sao?”

Ba anh ta là loại đức hạnh gì bản thân anh ta rõ ràng nhất, người đó phải đem đến ích lợi cực kỳ cao, nếu một ngày nào đó anh ta thật sự phải kết hôn, thì đối phương tuyệt đối không thể nào là Chu Mi được, một người phụ nữ xuất thân không có gì đặc biệt.

So với việc cưới một người phụ nữ mà ba anh ta đã chỉ định sẵn, hay là một cuộc hôn nhân mà ba anh ta bài bố từ trước, vậy chi bằng ngay từ đầu anh ta cứ dứt khoát không kết hôn đi, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Dịch Thận Chi nói xong câu đó thì quay mặt đi, ánh mắt có phần tĩnh mịch: “Cô ấy cũng không cần danh phận từ tôi, cứ yêu đương như vậy không phải cũng khá tốt sao?”

Giang Kính Hàn nói: “Xin lỗi tôi nói thẳng, cái gọi là không cưới về được đó, đơn giản chỉ là không muốn cưới.”1

“Thật lòng thích đến muốn chết muốn sống, giống cậu Phó, hay là giống như tôi vậy, mới có thể lấy người ta về.”

Giang Kính Hàn vừa dứt lời, không khí trong phòng bệnh chìm vào tĩnh lặng.

Dịch Thận Chi chuyển tầm mắt về phía ngoài cửa sổ, để mặc không lên tiếng.

Mấy lời nói đó của Giang Kính Hàn, nói trắng ra thì là anh ta căn bản chưa yêu Chu Mi đủ.

Dịch Thận Chi cũng không phản bác.

Đúng thật là trong lòng anh ta có tồn tại cảm giác thích Chu Mi, tướng mạo Chu Mi xinh đẹp xuất chúng, không hề thua kém mấy diễn viên nổi tiếng, ngoại hình của cô ấy và Chu Nam đều không tồi chút nào.

Chưa kể dáng người cô ấy cao gầy, mỗi một tấc da tấc thịt đều trông thật mê người.

Có điều, thứ hấp dẫn anh ta hơn cả chính là sự lạnh nhạt, đối với ai cũng đều việc công xử theo phép công của cô ấy, anh ta đã muốn phá vỡ vẻ trấn định và nét lạnh nhạt trên mặt cô ấy không chỉ một lần.

Hiện giờ khi đã phá vỡ được rồi, mỗi lần bọn họ dây dưa triền miên, cô ấy đều nóng bỏng mê người, đáy mắt chỉ có hình bóng anh ta.

Có điều, mặc dù anh ta có thích Chu Mi, nhưng cũng không thích đến mức muốn đối nghịch với toàn bộ gia tộc để cưới cô ấy về nhà, và cũng không thích đến mức phải vì cô ấy mà từ bỏ chấp niệm theo chủ nghĩa độc thân không kết hôn của bản thân.

Sau một lúc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Giang Kính Hàn là người mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc này trước, tuy nhiên lần này là anh ta nói với Hứa Hàng: “Mà tôi nói cậu cũng nên biết kiềm chế chút, nếu là thật lòng thích thì phải đối xử thật tốt với bác sĩ Tống.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.