Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 655




Chương 655

Bởi vì Phó Đình Viễn vẫn chưa tỉnh, nên mấy người khác không cần phải ở lại, Dịch Thận Chi bảo ông cụ và hai mẹ con Đổng Văn Huệ về nhà trước, để anh ta ở lại canh chừng Phó Đình Viễn là được.

Lúc cả nhóm đi ra ngoài, đúng lúc gặp Giang Kính Hàn đang đi tới.

Giang Kính Hàn còn dẫn theo một cô gái trẻ trung xinh đẹp, đôi mắt linh hoạt, nhìn là biết đây là một cô gái tinh nghịch.

Phó Thiến Thiến vừa nhìn thấy Giang Kính Hàn tới thì bùng lửa giận: “Ôi chao, có mấy người cuối cùng cũng chịu quay về sau kỳ nghỉ phép ở nước ngoài rồi.”

“Tôi tới mời luật sư Giang giúp tôi trong vụ kiện thì luật sư Giang lại đi nghỉ phép. Vậy mà Du Ân vừa xảy ra chuyện, luật sư Giang đã quay về, đúng là tiêu chuẩn kép.”

Phó Thiến Thiến mỉa mai Giang Kính Hàn. Khoảng thời gian trước, mẹ cô ta tới mời Giang Kính Hàn để giúp cô ta trong vụ kiện với Du Ân, nhưng Giang Kính Hàn lại trốn tránh. Đã vậy anh ta còn xoay người giúp đỡ Du Ân, khiến Phó Thiến Thiến không thể nhẫn nhịn được cục tức này.

Cô gái xinh đẹp bên cạnh Giang Kính Hàn không vui, lạnh mặt, chẳng hề khách sáo đáp lại ngay: “Chồng tôi muốn kiện tụng cho ai thì kiện, từ khi nào đến lượt cô chỉ tay năm ngón ăn nói quái gở thế hả?”

“Cô…” Phó Thiến Thiến tức muốn nổ phổi, nhưng lại không dám làm gì cô gái này.

Bởi vì ai cũng biết Giang Kính Hàn rất cưng chiều vợ mình, cô ta chỉ dám mỉa mai Giang Kính Hàn mấy câu, chứ không dám đối đầu với vợ anh ta, bằng không Giang Kính Hàn sẽ xé xác cô ta.

Lúc này, Giang Kính Hàn sa sầm mặt, Phó Thiến Thiến hừ lạnh, rồi xoay người rời đi.

Bọn họ cứ chờ mà xem, không ngờ ai cũng tới bắt nạt cô ta.

Sau khi hai mẹ con Phó Thiến Thiến rời đi, Giang Kính Hàn híp mắt, véo cằm cô gái nói: “Em giỏi lắm, có thể trút giận giúp chồng em!”

Cô gái là vợ yêu mà Giang Kính Hàn suốt ngày nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng trước đây người ta phớt lờ Giang Kính Hàn, nghe nói mới đầu cô gái không thích anh ta, bởi vì trong nhà xảy ra chuyện, Giang Kính Hàn đã ép cô ấy gả cho anh ta.

Sau đó hai người cũng dây dưa với nhau mấy năm, hôm nay nhìn thấy cô ấy trút giận thay Giang Kính Hàn, hình như cũng không phải là không hề có tình cảm với Giang Kính Hàn.

Cô gái khịt mũi gạt tay Giang Kính Hàn ra, hờ hững nói: “Đương nhiên chỉ có mình tôi mới được bắt nạt chồng tôi, còn người khác thì đừng hòng.”

Trên mặt Giang Kính Hàn hiện lên nụ cười, mặc kệ thế nào, cô ấy cũng đã bảo vệ chồng mình, tất nhiên anh ta phải rất vui rồi.

Dịch Thận Chi cắt ngang hai người: “Hai người đừng đứng đó liếc mắt đưa tình nữa.”

Lúc Giang Kính Hàn đối mặt với Dịch Thận Chi, trên mặt đã không còn nụ cười nữa, anh ta ôm vợ mình bất mãn phản bác: “Ai liếc mắt đưa tình chứ? Cậu đang đố kị với chúng tôi à?”

Dịch Thận Chi chẳng thèm để tâm đến anh ta, anh ta có gì phải đố kị cơ chứ? Bây giờ anh ta cũng có phụ nữ cơ mà.

Sau khi bước vào phòng bệnh, Giang Kính Hàn liếc nhìn Phó Đình Viễn đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt trầm xuống hẳn, nhìn Hứa Hàng hỏi: “Tình huống của lão Phó thế nào?”

Bọn họ là anh em, cùng nhau trưởng thành từ thời niên thiếu, ở trên thương trường họ cũng từng vào sinh ra tử, bây giờ Phó Đình Viễn bị như vậy, Giang Kính Hàn đã có suy nghĩ muốn giết chết Thẩm Dao và Từ Sướng rồi.

Hứa Hàng nói cho Giang Kính Hàn biết về tình huống của Phó Đình Viễn, Giang Kính Hàn mím môi nói: “Trực giác của tôi mách bảo, chắc chắn Thẩm Dao làm ra hành vi điên cuồng như vậy, có liên quan đến Từ Sướng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.