Sau Khi Xuyên Sách Tôi Làm Nũng Với Lão Đại

Chương 44: Mở cửa, là tôi




Cố Sanh Sanh đạp lên ngực Tạ Tử Khanh, giọng nói tràn đầy oán giận: "Là ngươi gϊếŧ chết Hắc tướng quân của ta?"

Bông tuyết tung bay trong cơn gió lạnh, người thanh niên trang phục rách rưới bê bết máu, bị đàn chó hung dữ vây hãm. Hắn lại không có chút cảm giác nào, chỉ trừng to hai mắt, nhìn thẳng vào người con gái có dung mạo tuyệt diễm trước mặt.

Cô gái thấy tên ăn mày kia vẫn chăm chăm nhìn mình không chớp mắt, không có chút ý định sám hối, chân mày cô nhếch lên, vung roi quất vào mặt hắn.

Chiếc roi xé gió "vút" một tiếng, quất thẳng vào sườn mặt người thiếu niên, tuyết rơi bắn tung tóe.

"Cắt!" Đạo diễn hô lên: "Đã nói rồi Cố Sanh Sanh, nhắm vào chính giữa mặt ấy! Đây là đạo cụ, không chết người được đâu!"

Lại thêm một lần NG.

Đây là cảnh đầu tiên của bộ phim, dưới bầu trời tuyết rơi trắng xóa, Tạ Tử Khanh lưu vong đến nơi này thì bị đàn chó dữ vây quanh tấn công, trong giây phút sinh tử tuyệt vọng, người thanh niên đã dùng hết sức bình sinh đánh chết con chó đầu đàn.

Nào ngờ chủ nhân của đàn chó dữ này lại chính là đại tiểu thư sủng chó của Sở gia Sở Minh Phù, cô nổi cơn thịnh nộ đánh Tạ Tử Khanh một trận rồi dắt ngựa bỏ đi.

Địa điểm quay phim được chọn ngay dưới chân ngọn núi phủ kín tuyết trắng, nhiệt độ ngoài trời hiện tại đang âm mười mấy độ. Tạ Tử Khanh nằm trên mặt đất sắp đầy một tiếng, sắc mặt tái dần.

Cố Sanh Sanh lại cố tình NG.

Vài trợ lý ùa đến, quấn áo lông đưa nước ấm cho Tạ Tử Khanh, đỡ anh đứng dậy từ mặt đất.

Trợ lý chính của Tạ Tử Khanh tức giận nói: "Đạo diễn, còn quay nữa thân thể Tử Khanh chịu không nổi đâu! Một đoạn phim nhỏ mà NG tận mười mấy lần, cố ý hành hạ người khác sao?"

Tạ Tử Khanh là diễn viên hot nhất dạo gần đây, vốn không quen chịu cực, có thể kiên trì quay phim đến tận bây giờ chưa nổi nóng đã là nể nang lắm rồi. Đạo diễn chỉ có thể trấn an vài câu, sau đó cho cả đoàn nghỉ ngơi nửa giờ.

Cố Sanh Sanh cúi đầu, đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Cô không có trợ lý riêng, Phao Phao lấy áo khoác giúp cô mặc vào, đưa một ly nước ấm đến: "Chị Sanh Sanh, mặt chị đông cứng hết rồi kìa, mau uống miếng nước ấm đi."

"Cảm ơn nhé." Cố Sanh Sanh nhận nước, mỉm cười với Phao Phao.

Bên kia lập tức có người la lên: "Thợ trang điểm kia, còn không mau đến đây! Lăng Lăng của chúng tôi còn chưa xong đâu đấy!"

"Vâng vâng, đến ngay đây ạ." Phao Phao vội quay sang cười cười xin lỗi Cố Sanh Sanh, rồi cầm rương trang điểm chạy đi.

Diễn viên nhỏ đó vì ngứa mắt Cố Sanh Sanh, nên tìm đủ mọi lỗi lặt vặt để sai bảo Phao Phao làm hết việc này đến việc khác. Cố Sanh Sanh có ngốc đến mấy cũng nhìn ra đám người kia đang nhắm vào mình. Cô đắc tội với cả đoàn đội của Tạ Tử Khanh, những người khác hiển nhiên chẳng thèm nương tay với cô làm gì. Có điều tạm thời bọn họ vẫn chưa dám chống đối Cố Sanh Sanh một cách trực diện, nên chuyển sang ăn quả hồng mềm này trước.

Tạ Tử Khanh quay lại xe ngồi nghỉ ngơi, mặt anh lạnh cóng đến tái mét, hai tay đang cầm một ly nước ấm. Đột nhiên cửa sổ xe bị gõ vài lần, Tạ Tử Khanh hạ kính xuống, nhìn người phía ngoài xe.

Cố Sanh Sanh nghiêng khuôn mặt nhỏ, một tay vẫn đang cầm roi, tay còn lại giấu ra sau lưng: "Thực sự xin lỗi anh."

"Có sức đi xin lỗi không bằng trau dồi kỹ thuật diễn xuất một chút, đỡ phải liên lụy người khác." Gương mặt tuấn tú của Tạ Tử Khanh dính đầy máu giả, vẻ mặt vô cảm lạnh lùng.

Cố Sanh Sanh uống no máu ác của Thẩm Vọng, làm gì có chuyện sẽ bị dọa lui. Cô lấy đồ vật đang giấu ở sau lưng ra, đưa cho Tạ Tử Khanh: "Vẫn phải xin lỗi chứ. Cái này cho anh."

Là một chiếc bình giữ nhiệt màu hồng nhạt. Tạ Tử Khanh nheo mắt nhìn: "Quà hối lỗi của cô chính là cái bình cũ này?"

"... Là canh gừng táo đỏ long nhãn do chính tay tôi nấu đó." Cố Sanh Sanh giơ cao chiếc bình giữ nhiệt trong tay, "Nằm trên nền tuyết lâu như thế, anh cần cái này."

Nghe cứ như canh dành cho nữ sinh uống vào mấy thời kỳ đặc biệt. Câu nói khắc nghiệt vừa đến đầu lưỡi, tầm mắt Tạ Tử Khanh bỗng nhiên dừng lại trên đầu ngón tay của Cố Sanh Sanh.

Người Cố Sanh Sanh không có chỗ nào là không đẹp, đôi tay kia càng nhỏ nhắn mềm mại, đầu móng tay hồng hồng bị khí lạnh làm đỏ ửng lên, lúc giơ bình giữ nhiệt tới còn hơi run rẩy.

Tạ Tử Khanh chậc một tiếng, cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt.

Cố Sanh Sanh chờ nửa ngày, nhón chân bám vào cửa xe nói: "Anh chịu bỏ qua cho tôi sao?"

"..." Tạ Tử Khanh cầm điện thoại nạy tay cô ra, không kiên nhẫn nói, "Nếu chiều nay cô không NG nữa."

Mắt Cố Sanh Sanh sáng rực lên: "Tôi sẽ cố hết sức!"

Đợi đến lần quay phim tiếp theo, các diễn viên quần chúng và vai phụ khác đều nhìn về phía Cố Sanh Sanh với ánh mắt mất kiên nhẫn, đạo diễn cũng không ôm hy vọng gì nhiều, chỉ dặn dò Cố Sanh Sanh mấy câu: "Cố gắng phát huy, không đánh được vẫn còn hậu kỳ chỉnh sửa."

Cố Sanh Sanh căng da đầu, cầm roi hướng đến chỗ Tạ Tử Khanh.

Khác với dự đoán, lần này quay phim rất thuận lợi.

Có đạo diễn khích lệ, Cố Sanh Sanh nhìn cái roi trong tay mình, quả thực có chút thất thần. Mới vừa rồi Tạ Tử Khanh đã không ngừng điều chỉnh tư thế để phù hợp với hướng quất roi của Cố Sanh Sanh. Động tác của anh rất có kỹ thuật, nhìn qua màn hình vẫn là Cố Sanh Sanh đánh anh không trật một roi nào.

Cố Sanh Sanh quay xong lại trở về cạnh xe chờ Tạ Tử Khanh: "Lúc nãy là anh cố ý giúp tôi à?"

Tạ Tử Khanh tháo phục trang, thờ ơ nghiêng đầu liếc cô một cái: "Đừng tự suy diễn, tôi chỉ là không muốn bị ngâm lạnh rồi nhiễm viêm phổi thôi."

Kiểu này là đã tha thứ cho mình đúng chứ? Tảng đá lớn trong lòng Cố Sanh Sanh được buông xuống, liền xoay người tránh ra. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng kêu: "Này."

Cố Sanh Sanh quay đầu lại, một vật thể bay thẳng vào lồng ngực cô. Cố Sanh Sanh theo bản năng bắt lấy, là một chiếc máy sưởi ấm tay nặng trịch.

Hai tay Cố Sanh Sanh ôm chiếc máy sưởi, nhiệt độ cao khiến những đầu ngón tay lạnh cóng của cô ngứa ngáy như bị kiến căn, cô hơi nghiêng đầu: "Sao lại cho tôi?"

Tạ Tử Khanh không kiên nhẫn đáp lại: "Trả ơn canh dưỡng ấm, chúng ta coi như huề."

"Anh đúng là người tốt nha Tạ Tử Khanh." Hai mắt Cố Sanh Sanh long lanh, bỗng nhiên ngượng ngùng nhìn sang hướng khác, "Tạ Tử Khanh, có chuyện này phải nói cho anh biết..."

Hai bên gò mái tê lạnh của cô đột nhiên đỏ hẳn lên, càng nhìn càng thấy đẹp không gì sánh bằng. Lòng Tạ Tử Khanh không khỏi căng thẳng, không lẽ cô gái này định tỏ tình với mình ư? "Cô, cô muốn nói chuyện gì?"

Cố Sanh Sanh hít sâu, thẳng thắn nói: "Thật ra lần đầu tiên NG là tôi cố ý chơi anh."

Biểu cảm trên mặt Tạ Tử Khanh tựa như vừa bị ai đó nện cho một quyền. Cố Sanh Sanh vội vàng bổ sung: "Chỉ một lần đầu tiên thôi, mấy lần sau tay tôi lạnh quá, không quất chuẩn được... Là thật đó. Bây giờ anh chịu tha thứ cho tôi chưa? Không nói gì là đồng ý nhé... Được rồi, hẹn gặp lại."

Sắc mặt Tạ Tử Khanh càng lúc càng sa sầm, Cố Sanh Sanh không nói nữa, xoay lưng chạy lấy người.

Cố Sanh Sanh đơn phương cho rằng Tạ Tử Khanh đã tha thứ cho mình. Bởi vì buổi chiều lúc đoàn đội của Tạ Tử Khanh mời cả đoàn phim uống trà sữa, trợ lý của anh còn tự mình mang một ly đến cho cô. Đám diễn viên xung quanh gió chiều nào theo chiều ấy, bắt đầu niềm nở vui vẻ với cô trở lại.

Tất nhiên, nguyên nhân trực tiếp chính là cảnh đánh nhau tiếp theo. Từ nhỏ Cố Sanh Sanh đã được học múa, cũng đã từng học qua múa kiếm, dáng người uyển chuyển như chim yến, quay phim suôn sẻ một đường, còn nhận được lời khen nồng nhiệt từ đạo diễn chỉ đạo võ thuật. Những người khác thì liên tục NG, lúc này toàn bộ cơn tức giận của Tạ Tử Khanh đều chuyển sang đám người đó.

Chẳng qua mỗi lần quay phim xong, Tạ Tử Khanh đều xem Cố Sanh Sanh như không khí, không mở miệng nói với cô thêm một chữ nào. Cố Sanh Sanh cũng không quan tâm, ôm máy sưởi ấm nghênh ngang quay về khách sạn.

Chiếc máy sưởi này cực kỳ được việc. Buổi chiều nhiệt độ ngoài trời đột ngột giảm mạnh, Cố Sanh Sanh phải quay cảnh đánh nhau, lúc cởϊ áσ khoác ra suýt bị đông chết, toàn dựa vào chiếc máy này để cầm cự.

Thẩm Vọng nghe cô kể chuyện dùng máy sưởi ấm của người khác tặng, ngữ khí liền có chút khó chịu: "Đám người làm ở nhà không chuẩn bị thiết bị với quần áo giữ nhiệt cho em sao?"

Cố Sanh Sanh vừa tắm xong, đang vùi cả người vào chăn gọi điện cho Thẩm Vọng, cô chột dạ nói: "Quên mang theo mất."

Thật ra là ngại nặng không muốn mang theo. Đoàn phim đi quay ngoại cảnh mất một tuần, Cố Sanh Sanh không cho Thẩm Vọng phái người đến giúp đỡ cô, cả một vali đồ giữ nhiệt do chị Lý chuẩn bị cũng không chịu mang theo.

Thẩm Vọng: "Sao không quên não ở nhà luôn đi."

Cố Sanh Sanh đấm một quyền lên chăn: "Hứ! Còn mắng nữa tôi cúp máy đấy nhé!"

Thẩm Vọng cười lạnh: "Là em gọi cho tôi. Có biết khoảng thời gian ngồi đây nói chuyện với em có thể kiếm ra được bao nhiêu tiền không?"

Cố Sanh Sanh lập tức sửa lời, giọng nói ngọt ngào như mật ong: "Tiền bạc có hạn, chân tình vô giá. Nói chuyện với tôi 10 phút nữa đi, An Hà với Tuyết Nhi sẽ về nhanh thôi."

Thẩm Vọng xoa xoa thái dương, giọng nói lộ ra một tia thỏa hiệp kín đáo: "Tôi sắp có cuộc họp online, em ngoan ngoãn im mồm, không được lên tiếng biết chưa?"

"Được~" Cố Sanh Sanh lười biếng ghé vào đầu giường, giơ điện thoại nhìn Thẩm Vọng, anh mặc áo ngủ tơ lụa màu đen, lông mi rũ xuống, vẻ mặt là kiểu lạnh lùng điềm tĩnh độc nhất vô nhị của một vị cấp trên. Chỉ cần nhìn anh thôi là trái tim của Cố Sanh Sanh liền được yên ổn.

Tai Thẩm Vọng đeo tai nghe bluetooth, hình như là đang bàn công việc, thi thoảng anh nói một chuỗi số liệu và danh từ chuyên ngành, Cố Sanh Sanh nghe không hiểu gì cả.

Cô nghe một hồi, mơ màng ngủ gật. Bất thình lình tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức Cố Sanh Sanh.

Trên màn hình hiển thị "Tịch Tuyết Nhi" gọi đến, đã 12 giờ đêm rồi. Cố Sanh Sanh ngáp một cái: "Sao các cậu còn chưa về vậy?"

Ngữ khí Tịch Tuyết Nhi dồn dập: "Bệnh viện đột nhiên gọi đến, bảo tình huống của ba An Hà không được tốt cho lắm, giờ tớ đang lái xe chở cậu ấy quay lại thành phố!"

"Gì cơ?!" Cố Sanh Sanh bật dậy, "Không có chuyện gì chứ? Muốn tớ về cùng sao?"

Tịch Tuyết Nhi: "Không cần đâu, bọn tớ ra khỏi khu vực quay phim rồi. Cậu ngủ một mình được không?"

Cố Sanh Sanh vội lắc đầu: "Không sao đâu. Cậu bảo An Hà đừng lo quá, bác An chắc chắn sẽ ổn thôi!"

Tịch Tuyết Nhi: "Ừ ừ, cậu cũng đừng lo quá nhé. Đường xá không tốt lắm, tớ cúp trước đây."

Tiếng tút tút trong điện thoại truyền đến. Cố Sanh Sanh bần thần nhớ lại nội dung trong sách, ba An Hà sống đến tận cuối truyện mới qua đời, cho nên đêm nay chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhưng còn cô thì không. Cố Sanh Sanh gọi Phao Phao nhưng không ai nhấc máy.

Cố Sanh Sanh nhìn căn phòng trống rỗng, trong lòng khẽ hồi hộp một chút. Cửa kính phòng tắm lờ mờ, khe hở nơi bức rèm cửa, tủ quần áo đóng chặt, thậm chí là ngay dưới giường ngủ... dường như chỗ nào cũng đang ẩn chứa một đôi mắt nhìn chằm chằm cô.

Cố Sanh Sanh chui tọt vào chăn.

Điện thoại lại reo lên, đột ngột phá hủy sự tĩnh lặng của căn phòng. Cố Sanh Sanh run rẩy, dùng tốc độ nhanh nhất thò tay ra khỏi chăn chộp lấy điện thoại.

Là Thẩm Vọng.

Cố Sanh Sanh còn chưa gọi hồn về đã nhanh chóng bắt máy.

Thẩm Vọng không vui nói: "Sao tự nhiên treo máy thế?"

"Thẩm Vọng..." Cố Sanh Sanh tủi thân kêu lên một tiếng.

Thẩm Vọng ngừng một lúc, giọng nói trầm thấp dễ nghe lại vang lên: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Cố Sanh Sanh uể oải nói: "Anh nói chuyện với tôi đến sáng mai được không?"

Thẩm Vọng nhíu mày, "Hai cô bạn của em đâu? Đang ở một mình sao?''

Cố Sanh Sanh kể chuyện ba An Hà ra. Thẩm Vọng nghe xong liền nói: ''Thế thì ngoan ngoãn ngủ đi. Nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì hết.''

Cố Sanh Sanh huhu mấy tiếng, vùi mặt vào chăn: ''Tôi không dám, anh nói chuyện với tôi đi mà.''

Thẩm Vọng chậc một tiếng: ''Vậy em mở video lên đi.''

''Không cần đâu.'' Cố Sanh Sanh cảnh giác nhìn xung quanh, ''Lỡ có thứ gì đó xuất hiện trong video thì sao? Trong phim toàn như thế.''

Thẩm Vọng ghét bỏ: ''Bạn em lại cho em xem thứ gì bậy bạ rồi đúng không?''

''Aaaaaa đừng nói đến cái kia nữa mà!'' Cố Sanh Sanh khóc òa lên.

''...'' Thẩm Vọng nhấn mạnh từng chữ, ''Không được khóc!''

Cố Sanh Sanh tiếp tục lải nhải: ''Thế thì anh phải nói chuyện với tôi.''

Thẩm Vọng nhả đúng một chữ duy nhất: ''Ừ.''

Cố Sanh Sanh lúc này mới thả lỏng đôi chút, cô giấu mình trong chăn, nhỏ giọng tán gẫu với Thẩm Vọng. Thật ra cũng không có chuyện gì để nói, Thẩm Vọng lại chẳng được mấy chữ, lâu lâu chỉ đáp lại cô một tiếng.

Càng về sau, Cố Sanh Sanh càng không biết mình đang nói về vấn đề gì, chẳng qua sẽ có lúc đột nhiên bừng tỉnh hỏi một câu: ''Thẩm Vọng, anh vẫn ở đó chứ?''

Tín hiệu điện thoại không tốt lắm, tiếng Thẩm Vọng nghe rất xa, ngữ điệu cực kỳ tỉnh táo: ''Ừ, tôi đây.''

Mí mắt Cố Sanh Sanh rũ xuống, cô buồn ngủ muốn chết, cuối cùng cũng chìm vào mộng được rồi. Bên ngoài lại truyền đến một trận đập cửa.

Không phải là mơ. Cửa phòng lại bị gõ ba tiếng.

Đêm hôm khuya khoắt, khách sạn, tiếng gõ cửa.

Trong nháy máy, những bộ phim điện ảnh và tiểu thuyết khủng bố đồng loạt hiện ra.

Cố Sanh Sanh run rẩy cầm điện thoại, nức nở nói: ''Thẩm Vọng, có người gõ cửa phòng tôi, cứu mạng huhu!''

''Đừng sợ, là tôi.'' Thẩm Vọng dừng một chút, ''Mở cửa đi.''


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.