Sau Khi Viết Xong Tin Nhắn Chia Tay Thì Ông Xã Mất Trí Nhớ

Chương 5




Trần Ngôn thấy thật khâm phục bản thân, có thể chậm rãi nhìn hai người này ở trước mặt vô tư tán tỉnh mà không hề có chút gợn sóng nào.

Một tuần trôi qua, ngày nào hai người này cũng hẹn hò thì Trần Ngôn Thanh đều sẽ đi theo, như thể cậu chính là bảo mẫu của Đàm Chính.

Cậu nghĩ, chờ thêm chút nữa, cho đến khi chân của người này lành hẳn thì cậu sẽ rời đi. 

Cậu đã từ bỏ ảo tưởng, việc chẳng qua phải làm bữa giờ chỉ là để thân thể Đàm Chính tốt hơn thôi.Cho dù thể xác hay linh hồn của người này đã quên mất cậu, thì cậu cảm thấy mình vẫn nên chăm sóc hắn.

Không, trái tim của cậu vẫn còn ảo tưởng. Ảo tưởng này chẳng phải dành cho Đàm Chính ở trước mặt, cậu vẫn mong Đàm Chính của cậu một ngày nào đó sẽ quay trở về.

Cậu vẫn mong đợi Đàm Chính có thể nhớ ra cậu.

Cậu không muốn từ bỏ quá sớm, lỡ như, lỡ như cậu từ bỏ rồi nhưng Đàm Chính lại trở về thì phải làm sao đây?

Tính tình của cậu rất quật cường, một khi đã quyết tâm thì rất khó để thay đổi. Cậu sợ mình một khi từ bỏ thì cho dù Đàm Chính có quay lại cũng không cần cậu nữa.

Một trái tim rách nát cứ khâu đi khâu lại thì có thể gắng gượng được bao lâu?

Hôm nay đã hơn 10:30 nhưng Đàm Chính không có gọi cậu đến đón hắn.

Trần Thanh Ngôn ngồi trên ghế sô pha hút thuốc.

Cậu rất hiếm khi hút, trước kia Đàm Chính không thích cậu hút thuốc, cậu cũng sợ hút nhiều quá làm mùi đọng lại trong hơi thở khiến Đàm Chính không thích. Chỉ có điều cậu lại rất thích mùi thuốc lá nhàn nhạt trong miệng Đàm Chính.

Một điếu rồi lại một điếu, trong phòng khói mù lượn lờ nghi ngút, cậu bị sặc đến mức không ngừng ho khan.

Thật ra đây cũng là chuyện sớm muộn, không phải sao?

Tình cảm của hai người đó dần dần có tiến triển. Thỉnh thoảng Đàm Chính có nhắc tới Tiểu Cố với cậu thì khoé mắt và lông mày của hắn đều tràn đầy ý cười.

Cậu nhìn được Tiểu Cố đang do dự.

Cậu cũng hiểu cậu ta đang do dự chuyện gì. Đơn giản là sợ chân Đàm Chính sẽ không khoẻ hẳn, sẽ để lại di chứng, sau đó liên lụy cậu ta, khiến cho quan hệ của bọn họ đi đến đường cùng.

Trên thế giới này, ai sẽ giống như Trần Ngôn Thanh cậu, toàn tâm toàn ý đi yêu Đàm Chính đây?

Đến cả cha mẹ hắn cũng làm không được, thì ai có thể làm được?

14.

12 giờ rưỡi sáng, Trần Ngôn Thanh vẫn ngồi trên ghế sô pha, giống như một bức tượng.

Gạt tàn thuốc đã đầy.

Giờ phút này hai người đó đang làm gì, là người trưởng thành thì chỉ cần dùng một  ngón chân cũng biết được.

Đàm Chính sau khi mất trí nhớ đã thật sự thích Tiểu Cố rồi.

Tiểu Cố là trợ lý thiết kế được công ty Đàm Chính thuê lại cách đây vài tháng, lớn lên rất đẹp, quan trọng là trẻ trung năng động.

Cũng không biết trước khi Đàm Chính mất  trí nhớ  sẽ có suy nghĩ gì khi gặp được một  Tiểu Cố có sức quyến rũ như thế.

Đàm Chính là người có địa vị cao, nhìn thấy trai xinh gái đẹp như cá diếc qua sông. Mấy năm nay, Trần Ngôn Thanh gặp qua không ít người nổi lên tâm tư với Đàm Chính, chủ động rù quến hắn. 

Nhưng Đàm Chính, Đàm Chính của cậu, trong mắt  chỉ có hình bóng cậu, chỉ một mình cậu.

Năm đó là Đàm Chính theo đuổi cậu trước, lúc ấy, mẹ cậu bị bệnh nặng qua đời, cậu đã không  còn người thân, là Đàm Chính mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu, chọc cậu vui vẻ, còn dẫn cậu đi ra ngoài chơi

Hắn cho cậu một tổ ấm, là tổ ấm của riêng hai người họ.

Hai người đã cùng nhau trãi qua rất nhiều việc, sau khi Đàm Chính come out thì gần như cắt đứt quan hệ với người Đàm gia. Toàn thế giới đều ngăn cản bọn họ ở bên nhau, chỉ có Đàm Chính là chưa bao giờ buông tay.

Trần Ngôn Thanh bán đi căn nhà của ba mẹ để lại để giúp Đàm Chính gây dựng sự nghiệp, cơ ngơi của Đàm Chính càng ngày càng lớn, lớn đến mức Đàm gia cũng không thể làm ngơ, sau đó mối quan hệ của Đàm gia một lần nữa được khôi phục nhưng dù thế nào đi chăng nữa Trần Ngôn Thanh cũng  không được người Đàm gia yêu thích, mà Trần Ngôn Thanh cũng không thèm để ý, cậu chỉ cần tình yêu của Đàm Chính là đủ rồi. 

Cậu dành trọn tất cả niềm tin cùng tình cảm cho người mình yêu, cậu tin tưởng bọn họ sẽ nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất.

Nhưng mà một vụ tai nạn xe cộ, đã chôn vùi tất cả.

Sau khi Đàm Chính xảy ra tai nạn giao thông thì không có gì thay đổi, ngoại trừ việc không yêu cậu.

Mất trí nhớ đến cuối cùng là có ý gì? Thật sự có thể lấy đi tất cả kí ức cùng tình yêu của người này đối với khác mà không để lại một chút nào sao?

Trần Ngôn Thanh chỉ đành coi như Đàm Chính không nhớ rõ cậu là ai này trở thành một người khác.

Nếu như đến cuối cùng hắn vẫn không nhớ ra phải làm sao?

Nếu tên Đàm Chính này, nếu  hắn thật sự cùng người khác làm ra chuyện gì, một ngày nào đó hắn nhớ ra thì giữa bọn họ thật sự sẽ không hề có khúc mắc gì sao?

15.

1 giờ sáng, rốt cuộc Trần Ngôn Thanh cũng đợi được điện thoại của Đàm Chính.

Cậu vội vã đến địa chỉ mà bọn họ đã cho, là một khách sạn.

Cậu đứng ở trước cửa, sàn nhà ở hành lang được trải một chiếc thảm rất mềm mại, cậu đứng khoảng năm phút mới dám gõ cửa.

Người mở cửa là Tiểu Cố, cậu ta mặc một chiếc áo tắm trong phòng khách sạn, toát lên vẻ trong sáng thuần khiết. Cậu ta đứng trước nhìn cậu rồi mỉm cười duyên dáng, còn cố tình để lộ những dấu vết ám muội ở cổ và hõm vai.

Trần Thanh Ngôn cúi đầu che đi buồn bã trong ánh mắt, lập tức bước vào phòng.

Đàm Chính nằm trên giường với vẻ đau đớn, vết thương ở nơi chân của hắn lại tái phát. Nhìn thấy Trần Ngôn Thanh bước vào, dường như cũng không còn đau lắm, tựa như ở bên trong chân của hắn không phải đinh thép mà là nam châm, chỉ cần rời xa cậu sẽ đau đớn khó chịu.

Đàm Chính mặc một chiếc áo tắm giống như Tiểu Cố, mùi hương trên tóc cũng giống y như cậu ta, Trần Ngôn Thanh cố gắng kìm nén cảm xúc muốn nôn mửa, cởi áo tắm của hắn ra, nhặt lại bộ quần áo nhăn nheo ở dưới đất mặc vào cho hắn. Sau đó không nói gì dìu hắn bước đi.

Lúc về đến nhà đã là hai giờ rưỡi sáng, Trần Ngôn Thanh không nói lời nào, cậu giống như một điều dưỡng được Đàm Chính thuê, cẩn thận chườm nóng và mát xa cho Đàm Chính.

Sau khi mát xa xong, hai người nằm trên giường đều ôm những nỗi niềm riêng. Bởi vì chân của Đàm Chính thường xuyên đau vào lúc nửa đêm, cho nên từ khi Đàm Chính xuất viện đến nay bọn họ đều nằm trên một cái giường ngủ.

Nhưng hai người họ chưa từng làm gì với nhau, chuyện này làm Trần Ngôn Thanh càng thêm tuyệt vọng.

Cậu nằm bên trái của chiếc giường, trở mình  là có thể bị rơi xuống. Nghĩ đến đủ việc xảy ra trong mấy ngày này, cậu lăn qua lộn lại như thế nào cũng không thể ngủ.

“Ngủ không được sao?” Thanh âm Đàm Chính trong đêm tôi có vẻ đặc biệt từ tính.

“Đàm Chính?”

“Hửm?”

“Anh tìm thời gian nói với Tiểu Cố đến chỗ em để học mát xa đi”

“Vì cái gì?” Trần Ngôn Thanh có cảm giác người nằm ở mép giường bên cạnh đột nhiên ngồi dậy

“Cậu cuối cùng cũng thấy phiền rồi à? Rốt cuộc không muốn hầu hạ tôi nữa sao?”

Trần Ngôn Thanh cảm thấy cảm thấy khoé mắt mình ươn ướt, cậu không động đậy, chỉ là nói:

“Anh cũng sắp khỏe rồi. Chúng ta cứ tiếp tục như vậy…….. chỉ sợ là không thích hợp. Anh đã có người khác, mà kỳ nghỉ của em cũng sắp hết rồi, em nên….. rời đi.”

“Đi? Nơi này là nhà của cậu thì cậu còn muốn đi đâu?” Trong giọng nói của Đàm Chính có sự tức giận bị đè nén.

Trần Ngôn Thanh không biết tại sao hắn lại tức giận, cậu thành toàn cho hắn và Tiểu Cố, không phải là hắn nên vui vẻ sao?

Nước trong hốc mắt của cậu hình như ngày càng nhiều, sống mũi cay cay, nói chuyện cũng có chút không ổn, “Em nghĩ đến căn phòng này là lúc trước hai chúng ta cùng nhau đi mua. Nhưng em….. không muốn mình ở lại nơi này. Nếu anh không muốn ở nữa thì cứ bán đi, tiền chia cho em một nửa là được.

Đàm Chính không nghe ra thanh âm không ổn của Trần Ngôn Thanh, nghe cậu nói xong thì không thể giấu giận dữ: “Tôi biết rồi, cậu không phải muốn đi, mà là muốn đuổi tôi đi chứ gì? Cậu chỉ là không còn kiên nhẫn để chăm sóc tôi nữa phải không Trần Ngôn Thanh. Cậu cứ nói thẳng ra là được không phải sao, cần gì phải vòng vo Tam Quốc. Để cậu phải chăm sóc một kẻ tàn tật đúng là uất ức cho cậu rồi.”

“Nếu không thì sao?” Trần Ngôn Thanh lớn tiếng nói: “Anh đã có người khác. Chúng ta cứ mãi như vậy thì em tính là gì. A, anh nói một chút xem em được tính là cái gì, là hộ công của anh hay là bảo mẫu của anh?

Đàm Chính có chút bị Trần Ngôn Thanh doạ, Trần Ngôn Thanh chưa từng to tiếng với hắn bao giờ, hắn vẫn luôn được che chở như một thứ đồ dễ vỡ. Trần Ngôn Thanh. Trần Ngôn Thanh lớn tiếng như vậy khiến hắn không hiểu sao lại có cảm giác tủi thân

“Vậy Đàm Chính của cậu thì sao? Cậu không muốn  chờ hắn về nữa à? Không nghĩ đến việc chờ tôi hồi phục trí nhớ thì trả lại một Đàm Chính yêu cậu nữa sao?”

“Đàm Chính của em.” Trần Ngôn Thanh trong bóng đêm cười thê lương: “Không đợi nữa, em quyết định từ bỏ. Em xem như anh ấy……. Đã chết trong vụ tai nạn giao thông đó rồi

“Chưa đầy một tháng mà đã muốn từ bỏ, tình yêu của cậu nông cạn đến thế thôi sao? Tôi thấy bảy năm  thề non hẹn biển, chẳng qua cũng chỉ là như thế

“Vậy anh muốn em phải làm như thế nào?!”

Trần Ngôn Thanh đột ngột từ trên giường bật dậy, cậu mở đèn bàn nơi đầu giường lên, muốn nhìn rõ người không còn yêu cậu, muốn bên cạnh người khác, chỉ là giờ phút này này hắn không muốn buông tha bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt của đối phương

“Ừm?” Anh nói đi, em nghe, đến cuối cùng là anh muốn em phải làm sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.